Cổ đại · Ta tiễn phu quân đi làm nam sủng

(TTPQĐLNS) Phần 2

(6)

“Dạo này Lận phủ rất kỳ quái. Tiếng kèn này đã vang lên bảy ngày chưa từng dừng lại.”

“Ngươi không biết rồi. Lận phu nhân là thân muội của vương phi. Đầu thất của vương gia, đương nhiên người ta cảm thấy buồn bã không vui.”

Xe ngựa chạy trên đường phố Trường An, nghe loáng thoáng cuộc tán gẫu của mấy người bán dạo trước cổng Lận phủ.

Lúc đến vương phủ, ta đi thẳng đến vườn hoa của trưởng tỷ.

Tỷ ấy đang chơi đùa cùng mười mấy vị mỹ thiếp của lão vương gia.

“Tỷ tỷ đuổi theo ta đi.”

“Ấy, muội muội đừng chạy.”

Thấy ta đã đến, trưởng tỷ vừa vội vã bảo ta ngồi xuống bắt chuyện, vừa bảo một vị mỹ thiếp: “Lan nhi, ngươi mau mang canh giải nhiệt ngươi vừa học được đến để muội muội nếm thử.”

Lan nhi cười khanh khách bưng một chén canh đến: “Tỷ tỷ mau nếm thử, đây là món ta mới học được.”

Lúc nàng đưa canh cho ta, chỗ khuỷu tay lộ ra vết thương đã kết vảy, ngoài vết thương này còn rất nhiều vết thương cũ khác chất chồng lên nhau.

Sớm đã nghe nói lão vương gia ngu ngốc vô độ, cường đoạt dân nữ, nhưng khi nhìn những vết thương này khiến người khác khó tránh khỏi có chút kinh hãi.

Nàng ta nhạy cảm bắt được ánh mắt của ta, theo bản năng muốn rụt tay về, lại bị trưởng tỷ đã giữ chặt lấy.

Vừa dịu dàng lại mạnh mẽ.

“Người đã chết.” Trưởng tỷ vân đạm phong khinh nói, lộ ra sự tàn nhẫn và quả quyết hiếm thấy. “Không một kẻ nào có thể tổn thương các ngươi.”

Ta uống vài ngụm canh giải nhiệt, cơn nóng nực trong người cũng nhanh chóng hạ xuống, cả thân thể cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Tỷ tỷ giỏi về dùng dược, đã chỉ dạy cho chúng ta biết rất nhiều về kiến thức dược lý. Tỷ muội chúng ta mỗi ngày cố gắng học tập, chỉ mong có thể học hỏi được thêm nhiều thứ.”

“Sang năm đợi học thành, ta muốn cùng cùng các tỷ tỷ về quê làm y giả.”

Dứt lời, Lan nhi đã bị các tỷ muội khác gọi đi.

Trời quang, nắng gắt, mấy tỷ muội phía trước đang cẩm quạt tròn vẫy vẫy Lan nhi qua, trên môi nở nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Lan nhi nâng váy chạy đến, một cơn gió mát thỉnh thoảng lướt qua làn váy, tỏa ra một mùi hương thảo mộc nhè nhẹ.

Không cần phải mị hoặc, cũng không cần phải cúi đầu, đương nhiên mùi hương sẽ sạch sẽ thanh tân.

“Sang năm họ thực sự có thể về quê sao?” Ta nghiêng đầu hỏi trưởng tỷ.

Trưởng tỷ nhìn các nàng, không rõ tâm tình trong mắt, thấp giọng nói: “Thế đạo bây giờ, gian nịnh được sủng ái, dân chúng lầm than. Bước chân được ra khỏi vương phủ này, nếu không có người bảo vệ, đừng nói là về quê, ngay cả ở kinh thành cũng không sống nổi. Cướp bóc nổi lên khắp nơi, tiếng oán thán không ngừng vang lên.”

“Nếu bọn họ học được một thứ để có thể tự lập, các nữ nhân cũng sẽ không phải bị vây trong hậu viện, đấu tranh người chết ta sống.”

“Nếu được lựa chọn, ai nguyện ý lấy sắc thờ người? Nhưng đối với thế đạo này, ngoại trừ tranh sủng góp tiếng cười, làm thê, làm thiếp, làm mẫu ra, cũng không biết nữ tử còn có tác dụng gì?”

Trên bức tường của vương phủ, trúc ảnh lưu động.

Vừa tựa như gió lại tựa như bóng người.

Trưởng tỷ nhìn quang ảnh kia, nở một nụ cười lạnh lùng.

Sau đó tỷ ấy lại quay về bộ dạng ôn nhu thanh thuần vô hại, phóng đại thanh âm, nhẹ nhàng hỏi ta: “Sao muội lại gầy đi nhiều vậy, người không biết còn tưởng phu quân muội mới qua đời đấy?”

Ta phiền muộn, kể cho trưởng tỷ toàn bộ về “Bảy ngày thổi kèn tỏa nột.”

Nàng vỗ vỗ tay của ta, thở dài.

Sau đó vào trong nhà lấy một hộp nhỏ, lấy ra một viên thuốc tròn to màu đen, nhét vào trong tay của ta.

“Việc này là do lòng tự ái của nam nhân bị tổn thương.” tỷ ấy ngữ trọng tâm trường nói, “Muội tìm cơ hội đưa món đồ chơi này cho hắn.”

(7)

Xe ngựa chạy qua đường phố Trường An. Đường phố rộn ràng náo nhiệt.

Ta cẩn thận đặt viên thuốc vào trong chiếc hộp nhỏ.

“Lão vương gia vừa chết, không phải hai mươi vạn thiết kỵ sẽ rơi vào trong tay thế tử sao.”

“Hừ. Hắn mơ mộng hão huyền. Hiện tại, quan gia chỉ chuyên tâm tu tiên, suốt ngày ở trong đạo quán truy cầu phương pháp trường sinh, nương nương tóm gọn cả hậu cung trong lòng bàn tay, mẫu tộc Lâm thị còn là tam triều nguyên lão.”  Ngoài xe, một nam tử mặc quan phục, vẻ mặt đắc ý, vung tay cao qua đỉnh đầu, “Có thể rơi vào trong tay của hắn hay không, còn phải do Lâm thừa tướng quyết định.”

Vừa dứt lời, tay của hắn không cẩn thận chạm vào xe ngựa của ta.

“Không biết xe ngựa nhà ai không có mắt, ngay cả bản quan cũng dám đụng phải.” Hắn gắt gỏng vén rèm xe của ta lên, “Để cho bản quan nhìn xem là tên nào có mắt không tròng?”

Ta không tránh kịp, nên đã cùng hắn đối mặt.

Sắc mặt của hắn thay đổi, thêm mấy phần háo sắc, xoa xoa bàn tay, “Đây là tiểu nương tử nhà ai?”

“Đại nhân.” Tiểu quan bên cạnh kéo hắn lại, ghé sát vào lỗ tai của hắn thấp giọng nói: “Đây là xe ngựa của Lận phủ.”

“Lận phủ?” Hắn đảo mắt, quan sát ta từ trên xuống dưới, trào phúng cười, “Vậy đây chính là Lận phu nhân. Mà cái tên Lận Quý vốn là một kẻ si tình, không khéo bây giờ phu nhân vẫn còn hoàn bích chi thân đấy?”

Xung quanh một đám đông người vây kín xem náo nhiệt.

Ta vốn không muốn gây sự, định kéo rèm xuống rời đi.

Nhưng hắn lại phách lối giữ lại, bàn tay béo múp giơ ra muốn túm lấy ống tay áo của ta.

Ta còn chưa kịp tránh né, đã thấy một luồng sáng quét qua trước mắt. Một thanh lợi kiếm xuyên qua, chặt đứt bàn tay đang giơ ra ở trước mặt ta.

Bàn tay lăn đến cạnh chân của ta.

Tên kia há miệng, còn chưa kịp phản ứng, người xung quanh đã thét lên: “Giết người! Giết người!”

Thích khách một thân hắc y, xuất kiếm cực nhanh, tư thế lại vô cùng biếng nhác, trắng trợn táo bạo mà khắc trên mặt của tên nam nhân kia một bông hoa hải đường.

Giữa ban ngày ban mặt, việc này quả thực quá mức quái đản.

Hắn quay đầu lại liếc ta một cái, đôi mắt lạnh lẽo vô cùng yêu dã.

“Mau, mau bắt hắn lại.”

Đợi mọi người phản ứng lại, hắn đã sớm không thấy tăm hơi, tung tích giống như một cơn gió thổi qua không dấu vết, như một cái bóng không thể tìm được.

Trên đường loạn thành một đoàn. Đám người xung quanh xô đẩy nhau tìm cách thoát thân.

Quân bảo vệ thành rất nhanh đến đây. Tướng lĩnh cầm đầu vốn là môn hộ của phụ thân ta, nên đã hành lễ với ta: “Đã quấy nhiễu phu nhân rồi. Dùng kiếm pháp này chỉ sợ là thích khách đã ám sát lão vương gia, mong phu nhân mau chóng quay về phủ, tránh sinh thêm những phiền phức.”

Nhưng xe ngựa của ta còn chưa về tới nhà, đã bị kéo vào trong cung.

Cô cô dẫn đường chính là người của nương nương trong thâm cung.

Vết bỏng trên tay của ta vừa mới khỏi, không biết còn hình phạt gì đang chờ đợi ta.

Ta bước qua con đường dài không thấy điểm cuối, mỗi một bước đi dường như bức tường trong cung lại cao thêm một tấc, cảm giác như sắp đè ép xuống đỉnh đầu.

Cách đó không xa, sân khấu ca lâu truyền đến tiếng đàn sáo.

Hóa ra trong cung hôm nay đang thiết yến.

Vị cô cô kia sau khi dẫn ta vào vị trí, đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi.

“Sao nàng lại tới đây?” Lận Quý sớm đã đến đây, thấy ta đến thì nhíu mày.

Ngồi cạnh y là vị tiểu nương tử được y đưa về phủ. Nàng ta đang giúp y rót rượu, dáng người lả lướt, điểm trang hoa mỹ.

Ta thì trái ngược. Một đường vội vội vàng vàng, tóc tai rối loạn, khiến nàng kia lại giống một vị chính thê hơn ta.

Vị nương nương ngồi ở vị trí trung tâm có gương mặt tinh xảo, không nói gì mà liếc ta một cái, miệng hơi mỉm cười.

Mọi người đều ghé mắt nhìn ta, có thương tiếc, có cười nhạo.

Trong đó không thiếu vài vị là đồng liêu của phụ thân ta, lúc này đều dùng ánh mắt lảng tránh.

Không một ai nói chuyện, nhưng trên gương mặt đã hiện đủ loại nhàn thoại.

Dưới ánh mắt của mọi người, ta chỉ đành ngồi xuống vị trí dành cho thiếp ở sau vị nương tử kia.

Lúc này vẫn có người lắm miệng: “Sao phu nhân lại đến chậm như vậy? Vẫn là do nương nương đại nhân đại lượng, miễn tội cho ngài.”

Yến hội từ trên trời rơi xuống này ngay cả thiếp mời ta cũng chưa từng nhìn thấy, đã vậy nửa đường còn ép ta đến, rõ ràng là muốn ta làm trò cười.

Ta nhìn thoáng qua Lận Quý, thấy y vẫn thờ ơ, uống rượu do vị tiểu nương tử kia dâng lên.

“Việc này cũng làm bổn cung nhớ tới.” nương nương mượn cơ hội lên tiếng, “Ngày hôm nay là sinh thần của Lận đại nhận?”

Những tai họa ta gặp phải chính là do người trong lòng phu quân của ta gây ra.

“Không biết Lận phu nhân đã chuẩn bị hạ lễ gì cho đại nhân?” Nương nương quay đầu hỏi ta.

Trong nhất thời, mọi ánh mắt lại một lần nữa tụ trên người của ta.

Hạ lễ?

Ta cũng không biết hôm nay là sinh nhật của y.

Ánh mắt của hắn xẹt qua ta, chén rượu cũng treo giữa không trung.

“Không phải Lận phu nhân đi vội quá mà quên mất đấy chứ? Trong lời nói của vị nương nương kia không giấu được sự trào phúng.

”Lễ mọn nho nhỏ, nên thần phụ không dám ở trước mặt của nương nương bêu xấu.” Ta từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

“Không sao cả, ngược lại cũng để cho bổn cung mở mang tầm mắt.”

Tuy nói như vậy, nhưng trên gương mặt của nàng ta lại hiện lên vẻ tự tin “Hạ lễ của nàng ta sao có thể tốt hơn ta được.”

Lận Quý cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn cái hộp ánh lên một chút ôn nhu, môi khẽ mấp máy.

Hộp nhỏ được chuyển đến tay của nương nương.

Nàng ta mở chiếc hộp ra ở trước mặt mọi người, nên cũng vì vậy viên thuốc được đường hoàng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Nương nương đầu tiên sửng sốt, nhìn viên thuốc nghiền ngẫm vài phần.

Sau đó đột ngột khép chiếc hộp lại, cất cao giọng: “Hoang đường.”

Nàng ta nhìn Lận Quý, nhiều thêm vài phần xấu hổ cùng ngập ngừng.

Mà mọi người cũng thêm vài phần hiếu kỳ cùng ngầm chế giễu. Nhưng cũng không dám quá phận mà nhìn Lận đại nhân.

Mặt y lúc này so với viên thuốc còn đen hơn.

Ta sợ mọi người hiểu lầm, vội vàng thay y biện giải: “Thuốc này chỉ cần dùng một viên là đủ, không cần dùng nhiều.”

Nói xong lại bổ sung một câu: “Dù sao sử dụng nhiều cũng tổn hại thân thể.”

(8)

“Này, tại sao phu nhân và đại nhân lại ở lâu trong phòng vậy, rốt cuộc hai người đang làm gì?”

“Lúc này trăng đã treo trên đầu cành, canh ba đã qua, ngươi nói có thể làm gì nữa?”

Ngoài phòng vài tỳ nữ gác đêm thấp giọng bàn tán, một hồi thẹn thùng.

Trong phòng, Lận Quý ngồi cạnh ta đọc sách, tư thế vô cùng ngay ngắn, tựa như một cổ giả.

Còn ta ngồi dưới đất, đảo thuốc liên tục.

“Phu quân, tay ta đau.”

“Nhiều thêm mấy viên cũng không sao cả.” Hắn kỳ quái nói, “Đúng không phu nhân.”

Nam nhân trầm mặc, nữ nhân rơi lệ. Ta ngồi đảo mấy viên thuốc, tay cũng sắp gãy đến nơi rồi.

“Phu nhân nếu không có việc gì quan trọng, tốt nhất nên hạn chế chạy đến vương phủ.”

“A tỷ của thiếp cũng là có lòng tốt, chẳng qua thấy sức khỏe của chàng bị hư hao…”

Y nhướng mày, khiến ta ngậm miệng lại.

“Trong kinh thành gần đây sợ là có dị động, phu nhân nên ít đi ra ngoài.” Y hiếm khi kiên nhẫn giải thích, ngữ điệu vô cùng thành khẩn.

Vừa dứt lời, tùy tùng đã ở bên ngoài bẩm báo: “Đại nhân, quan viên dưới trướng của Lâm thừa tướng bị ám sát trên đường Trường An.”

“Thủ pháp của thích khách như thế nào?” Y đứng dậy mở rộng cửa.

“Thủ pháp vô cùng nhanh, một chiêu trí mạng, chỉ là thích khách này cũng rất kỳ quái, không những giết người còn khắc hoa trên mặt người kia.”

Nghe vậy, Lận Kỳ không rõ vô tình hay cố ý nhìn về phía ta, hỏi tủy tùng kia: “Hoa gì?”

“Bẩm đại nhân, là hoa hải đường.”

Rêu rao như vậy tựa như muốn hướng đến người nào đó tranh công, rất giống một hài tử muốn ăn kẹo.

(9)

“Tỷ tỷ, vì sao tỷ chỉ cho ca ca thuốc mà lại không cho ta, rốt cuộc ta đã làm sai chỗ nào?” Gương mặt nhỏ nhắn của người thiếu niên hiện lên sự tức giận, rầm rì nói.

Hắn từ sáng sớm đã ngồi cạnh xem ta đảo thuốc, liên tục thỉnh cầu ta.

Thật nực cười.

Dựa vào thể lực của hắn, không cần uống thuốc cũng đã có thể lấy nửa cái mạng của ta.

Làm sao ta có thể cho hắn.

“Cái này không phải là kẹo,” ta đẩy hắn ra, “Ta sẽ đưa cho ngươi đồ ngọt khác.”

Mắt hắn sáng ngời, vẻ mặt như tiểu hài tử bị ta dạy hư.

Bên ngoài có người truyền lời: “Phu nhân, có một vị cô cô từ trong cung tới.”

Ta đã nói rồi mà, ít ra ngoài là không có khả năng.

Số lần vị nương nương trong thâm cung kia cho triệu kiến ta, người không biết còn tưởng ta và nàng ta thân thiết với nhau.

Thủ đoạn của nương nương cũng không nhiều lắm, chỉ đơn giản là trào phúng, trà nóng, hay quỳ gối một thời gian dài.

Thâm cung sâu thẳm, cây liễu không vượt được qua tường.

Ta giơ trà nóng quá mức mệt mỏi, nên không quỳ nữa mà ngồi xuống.

Nàng ta lật trang sách, ngẩng đẩu nhìn ta ngồi xuống, đang định nói chuyện.

“Nương nương, ta có một món đồ muốn trình lên cho nương nương xem qua.”

Nàng ta ít nhiều có chút bóng ma trong lòng, lại mang theo tâm tính muốn tìm kiếm cái lạ: “Vật gì?”

“Cái này cần vào buồng trong mới thuận tiện mở ra.”

Nương nương và ta, một trước một sau, bước vào buồng trong trong điện.

Màn che được hạ xuống, lư hương lượn lờ.

Ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, hai tay dâng lên.

Nàng ta nhón lên một góc, quan sát tỉ mỉ, ngửi thấy một hương vị thanh tùng, hỏi: “Đây là có ý gì?”

“Cái này ta lấy được từ trong phòng của hắn,” vẻ mặt của ta nịnh nọt, “Nếu được nương nương ưu ái, sau này tiến cung ta sẽ mang theo nhiều thứ khác.”

Nàng bỗng nhiên đặt chiếc khăn xuống bàn: “Làm càn, ngươi coi bổn cung là người nào. Bổn cung muốn thứ gì mà không có.”

Vị nương nương này đuổi ta ra ngoài, nhưng cũng không trả lại chiếc khăn tay cho ta.

Ban đêm, ta theo thường lệ ngồi trong thư phòng của phu quân đảo thuốc.

Lần này, người thiếu niên ngồi ở bên cạnh ta, giúp ta đảo thuốc.

Hắn đảo so với ta còn nhiệt tình hơn. Thấy phu quân trở về, hắn còn tựa đầu vào vai của ta, lẩm bẩm nói: “Tỷ tỷ, tỷ đã chiều hư ca ca rồi, sao ca ca có thể nhẫn tâm khiến tỷ tỷ khổ cực như vậy.”

Lận Quý chân trước còn chưa bước vào phòng, đã nghe được câu nói như thế, không nhanh không chậm cười nói: “Ta còn không biết ta có một đệ đệ từ khi nào đấy?”

Thiếu niên lắc lắc cái đầu, cọ tới cọ lui trên hõm vai của ta, vô cùng kiêu ngạo.

Tạ bị mái tóc đen mềm mại của hắn làm cho ngứa ngáy, nên đã cười thành tiếng.

Vừa cười xong, ta lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lận Quý, lập tức ngậm miệng.

“Hôm nay, phu nhân lại tiến cung sao?”

Sau khi đuổi người thiếu niên đi, Lận Quý cởi bỏ áo ngoài rồi hỏi ta.

Ta nhìn áo trong của y, trong lòng nảy sinh một chút tâm tư.

“Phu nhân, nàng đang nhìn cái gì vậy?” Y cúi đầu hỏi ta, ngữ điệu cũng không còn lạnh lùng như vừa nãy.

Ta có chút chột dạ, nhìn trái nhìn phải hỏi hắn: “Thân thể của phu quân khá cường tráng đấy.”

Y trào phúng nói: “Xem ra tên kia còn không thỏa mãn được nàng?”

Ta vô cùng vui vẻ, trong mắt có chút ám chỉ: “Vậy ta có thể chứ?”

Hầu kết của y lên xuống, khi y cúi đầu nhìn ta còn thêm vài phần ái muội: “Có thể cái gì?”

“Ta có thể mang thêm mấy người thiếu niên nữa về được sao?”

(10)

Sáng sớm, mấy người bán hàng rong hôm trước gặp nhau.

“Đại lang, thức dậy thật sớm.”

Người bán bánh hấp thở dài: “Ta lại một đêm mất ngủ. Cái Lận phủ này tiếng kèn vừa ngừng, thì tiếng đảo thuốc lại vang lên không kể ngày đêm.”

Người bán nón xích lại gần nói: “Hừ, đấy là ngươi không biết. Vị thuốc trong phủ này đang đảo là dùng để bồi bổ thân thể. Thân thể của vị đại nhân kia không được nên cần phải bồi bổ đấy.”

Lúc này xem ngựa của ta đang chạy qua đường Trường An, hướng về phía hoàng cung.

Dọc đường đi bắt gặp khắp nơi là dân tỵ nạn đến từ phía nam. Họ đói bụng đến mức mặt mày tái xám, quỳ đầy đất bán con.

Người đi qua đều tặc lưỡi lắc đầu: “Hiện giờ, quan gia chỉ chuyên tâm cầu đạo thành tiên, hạn hán phía nam đã ba năm rồi mà không có người quan tâm, các khoản cứu trợ thiên tai đều rơi hết vào túi tham quan.”

Cửa sau của một quý phủ vừa mở ra, ném bỏ một chút đồ ăn thừa, làm cho lưu dân tranh nhau cướp đoạt, khiến cho binh lính cai quản trị an trong thành phải dùng gậy đánh đuổi.

“Nương nương nói, hôm nay không cần dâng trà, trực tiếp vào buông trong là được.”

Khi đến trong tẩm điện của nương nương, ta xốc màn bước vào, nhóm cô cô đang hầu hạ nàng ta chải tóc.

“Nương nương,” ta dâng chiếc áo đêm qua lên, “Không biết đêm qua nương nương có ngủ ngon giấc?”

Nàng ta liếc một cái, sau đó bảo một vị cô cô đứng cạnh tiếp lấy.

Nương nương hắng giọng hỏi ta: “Nghe nói, đêm qua người phải đảo dược cả đêm?”

Tin tức này nhanh nhạy đến mức tựa như họ luôn có mặt cạnh ta mọi lúc mọi nơi.

“Thật sự không dám giấu diếm nương nương, thiếp tâm duyệt một nam tử chốn nhạc phường, dùng cách nào cũng phải đưa bằng được hắn về trong phủ, muốn mỗi ngày gặp mặt nhau,” ta quỳ xuống thành khẩn khuyên bảo, “Thiếp còn như vậy, huống chi nương nương thân phận tôn quý.”

Trên tay nàng ta cầm châu sai, khé nâng mắt nhìn ta: “Từ trước đến nay ngươi làm cũng khá nhiều chuyện hoang đường đấy.”

Ta tiến đến gần nàng ta: “Nếu yêu thật lòng, nơi nào không tìm được lý do mang người về bên cạnh hầu hạ.”

Nương nương cho người bên cạnh lui xuống, thấp giọng hỏi: “Ngươi có cách sao?”

“Những ngày gần đây ngoài cung thường xuyên có quan viên bỗng nhiên bị ám sát,” ta đặt tay lên tay của nương nương, “Nếu hắn bị giết cũng không lấy làm lạ, đổi lại một thân phận thái giám, không phải ngày ngày ở bên hầu hạ nương nương sao?”

Bình luận về bài viết này