Từ lúc Sở Kiều rời đi, gặp lại Vũ Văn Nguyệt rồi hai người cùng nhau đến Thanh Hải, Yến Tuân chưa từng đặt chân một lần đến nơi đấy. Nhưng khi A Tinh bối rối bẩm báo tin tức Nguyên Thuần được đón đến Thanh Hải, Yến Tuân quyết định đến Thanh Hải. Đương nhiên lý do chính để hắn đến Thanh Hải là để ngăn Nguyên Thuần gây bất lợi cho Sở Kiều. Trước khi đi Tiêu Ngọc còn vô cùng quan tâm nhắc nhở hắn mang theo đại phu đáng tin cậy đi cùng. Lúc đấy Yến Tuân vội vã xuất phát, nên cũng không có suy nghĩ quá nhiều.
Lúc đó, rốt cuộc hắn sốt ruột đi gặp người nào, ngay cả bản thân Yến Tuân cũng không nói rõ. Có một số việc, hồ đồ mới tốt.
Lúc gặp lại Nguyên Thuần ở Thanh Hải, Yến Tuân đang ngồi trên ghế thái sư làm bằng gỗ thanh đàn, trước mắt từng cơn từng cơn biến thành màu đen, trong lòng không ngừng hối hận. Bọn họ nhận thức lâu như vậy, hắn chưa từng thấy Nguyên Thuần hèn mọn như vậy, dù rơi xuống địa vị cao, nhưng không ngờ nàng lại cam tâm cúi đầu trở thành con kiến. Hắn theo thói quen nhìn Vũ Văn Nguyệt, cũng phát hiện Vũ Văn Nguyệt thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn qua nơi khác, cứ như thể cũng không nỡ nhìn thấy Nguyên Thuần như vậy.
Thời điểm Nguyên Thuần dẫn theo dược đồng, trình lên phương thuốc, Yến Tuân lại cảm thấy đầu đau kịch liệt. Nguyên Thuần trước giờ không phải là ngốc, nàng rất giỏi đoán tâm tư của hắn, chỉ là luôn giả ngốc, giả bộ không hiểu tâm tình của hắn, luôn tự lừa mình dối người.
Nguyên Thuần phục tùng kính cẩn nghe theo, mọi chỉ trích, hiểu lầm ám chỉ hay nói thắng, nàng hoàn toàn không phản kháng, triệt để đưa bản thân ra trước, mặc người khác xâu xé. Chưa nói đến Vũ Văn Nguyệt hay Yến Tuân, ngay cả Nguyệt Thất và Trọng Vũ đều không thể chịu đựng được. Nửa đời của Nguyên Thuần đều làm một vị công chúa, khiến cho không một ai có thể quên được vẻ tôn quý của nàng. Hôm nay, nàng không phản kháng, ngược lại khiến người khác không quen.
Ánh mắt khiển trách xung quanh đồng loạt đổ về phía hắn, cho dù Sở Kiều cũng nhìn hắn như thế, hắn cũng không có cảm giác, chỉ nhìn Nguyên Thuần mà thất thần. Hắn biết nàng đã xuất gia, biết nàng đã ở ẩn không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, nhưng chưa từng nghĩ nàng đã thay đổi hoàn toàn như vậy. Đợi lúc Sở Kiều tức giận nói riêng với hắn những chuyện cũ của nàng, dù hiện thực dù vô tình hay cố ý đều đánh nát cái hắn gọi là nhân từ. Thật đáng nực cười vì hắn còn tưởng là nàng đã được bảo vệ thật tốt, nực cười rằng hắn còn cho là hắn đã đối với nàng tận tình tận nghĩa.
Tận tình tận nghĩa vốn là Nguyên Thuần. Sau này có rất nhiều cơ hội để nàng giết chết hắn, nhưng nàng đều bỏ qua. Không phải là nàng do dự mà là buông bỏ.
Yến Tuân từng cảm thấy, Nguyên Thuần bị tình nghĩa thời niên thiếu vây khốn, đố kỵ khiến nàng phát cuồng, đợi nàng buông xuống được thù hận, nàng mới có thể sống tốt. Hiện tại hắn mới hiểu vì sao nàng xuất gia. Cừu hận là động lực để chống đỡ nàng không ngã xuống. Khi nàng đã không còn hận nữa, thì lúc này mới thực sự đáng sợ. Nàng hiện giờ giống hệt cái xác không hồn, Yến Tuân không biết thứ gì đang chống đỡ nàng, nhưng hắn hy vọng lực lượng chống đỡ, hoặc có lẽ chính là ý chí sinh tồn này không biến mất.
Bọn họ lớn lên bên nhau, quen biết đã nhiều năm. Sự ấm áp và an tâm thủa ban đầu lúc hắn đến Trường An đều có mối liên hệ với nàng. Hắn đối với Nguyên Thuần không phải là tình yêu nam nữ, nhưng cũng không tuyệt đối là tình cảm huynh muội đơn thuần. Cho nên, lúc hắn lừa nàng, bỏ rơi nàng, tâm của Yến Tuân không phải không đau đớn, chỉ là lúc đó hận ý trong lòng hắn đã lấn át tất cả. Nhưng hiện giờ đại thù của hắn đã được báo, hắn nắm trong tay quyền lực tối cao của thiên hạ, kéo theo những thống khổ đã qua cũng chậm rãi phai nhạt. Nguyên Thuần tựa như một chiếc gai nhọn, đột ngột xuất hiện, cho đến khi phát hiện ra thì đã đâm vào tim.
Yến Tuân nghiêm khắc xử phạt A Tinh, Trọng Vũ cầu tình cũng bị nghiêm phạt, nhưng những việc này cũng không có cách nào giảm nhẹ nỗi thống khổ trong lòng hắn, thậm chí còn bởi vì những chuyện cũ đã qua không thể thay đổi, càng khiến hắn cảm thấy bất lực vì cho dù hắn làm bao nhiêu việc đi nữa, cũng vĩnh viễn không thể bù đắp cho nàng.
Quá khứ bị máu tươi xé mở, khiến Yến Tuân hiểu được sự cố chấp và điên cuồng của Nguyên Thuần. Cô nương năm đó quỳ gối cầu xin lại một nữa xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Trong giấc mộng, gương mặt của nàng càng ngày càng mờ nhạt, âm thanh càng ngày càng nhiễu loạn, khiến bệnh đau đầu của hắn càng lúc càng trầm trọng. Trong nỗi lo lắng của Trọng Vũ, Yến Tuân cảm thấy phải gặp nàng một lần trước khi rời đi.
Khi Yến Tuân xuất hiện ở dược lư, hiển nhiên là hắn không được hoan nghênh. Nhất là tiểu dược đồng tên Xuân Sinh còn dám hỏi thẳng hắn, tiểu sư phụ đã không còn chạm đến lò thuốc, hắn còn đến nơi này làm gì. Biểu cảm của tiểu dược đồng sinh động, dù chỉ trích cũng mang theo vài phần hoạt bát đáng yêu, làm Yến Tuân nhớ tới Nguyên Thuần khi còn nhỏ, cũng mỉm cười, không hề tức giận tiểu hài tử này mà còn thấm chí muốn sờ đầu hắn.
Bầu không khí nhu hòa tan biến hết khi Nguyên Thuần xuất hiện. Nguyên Thuần thuận theo khách sáo hành lễ. Nàng từ nhỏ lớn lên trong cung, mặc dù vô cùng được sủng ái, nhưng thân là một vị công chúa, lễ nghi của nàng từ trước đến giờ so với những người khác còn muốn nghiêm cẩn hơn. Cho dù, phía trước đại đa số thời điểm đều là người khác hành lễ với nàng, vậy mà hôm nay ngược lại vô cùng chỉn chu. Yến Tuân muốn kéo nàng đừng dậy, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng trong chốc lát hắn lại vô pháp ứng đối.
Hẳn là hắn nên luống cuống, vì từ trước đều là Nguyên Thuần đi theo hắn, vây quanh hắn, làm cho hắn vui. Hắn luôn bị động, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý hay trêu chọc nàng một chút, là Nguyên Thuần đã cao hứng. Bây giờ, trong mắt của Nguyên Thuần không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Tăng bào màu xám xanh mặc trên người nàng, giống như mai táng tất cả sự sống. Đối mặt với một Nguyên Thuần như vậy, hắn luống cuống là phải.
Thấy Yến Tuân không nói gì, Nguyên Thuần lại ngay lập tức trở về Phật đường, không có nửa phần quyến luyến không nỡ. Yến Tuân đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Thẳng cho đến khi hắn phát bệnh ở dược lư, được Nguyên Thuần thi cứu. Đôi mắt ngập tràn sương mù của hắn được đôi tay của Nguyên Thuần nhẹ nhàng che lại, khiến Yến Tuân đột nhiên tưởng niệm cảm giác này. Vô luận hắn từng coi Nguyên Thuần là người nào, hơi thở của nàng khiến hắn an tâm và hoài niệm.
Dù không muốn thừa nhận, Yến Tuân cảm thấy hắn thực sự không có cách nào có thể buông tay. Hắn thực sự muốn ở lại dược lư. Nhưng hàng ngày cùng Nguyên Thuần xa xa tương đối, hắn lại cảm thấy không thể quá mức bức bách nàng. Cho nên khi nàng không muốn rời đi cùng hắn, lén rời khỏi, Yến Tuân cũng chấp nhận. Nguyên Thuần đã trưởng thành, không còn có thể quấn quýt quanh hắn. Yến Tuân đợi ngày này đã nhiều năm, nhưng khi thật sự có ngày này, hắn lại không hiểu rõ trong lòng có tư vị gì.
Cho nên khi hắn bệnh nặng, Trọng Vũ đem người tiếp tơi, quả thật hắn rất hứng.
Lần bệnh nặng này, kỳ thực Yến Tuân cung không phải cố ý. Hắn cũng không phải không muốn điều trị bệnh đau đầu, chỉ là khi tiểu cung nữ bên cạnh hắn bị nước thuốc nóng làm cho khóc thút thít, Trọng Vũ đã răn dạy nàng ta, nói bình thường Nguyên Thuần xoa bóp đầu cho hắn dùng nước thuốc còn nóng hơn nhiều, Yến Tuân đột nhiên không muốn trị liệu nữa.
Người cao quý như Nguyên Thuần, từ trước đến giờ có phải dùng đôi tay để hầu hạ ai đâu? Chén trà hơi nóng một chút nàng đã muốn ồn ào, nước nóng bỏng như vậy nàng sao nhịn được. Vì vậy chỉ cần nhớ tới lần trị liệu này, trong lòng Yến Tuân bỗng trở nên khó chịu. Nàng kê đơn thuốc đắng như vậy, hắn làm thế nào cũng không nuốt trôi.
Dây dưa mãi không chịu trị liệu, Yến Tuân bởi vì tâm bệnh làm cho bệnh đau đầu càng lợi hại hơn. Buổi tối hắn gặp ác mộng, hắn mơ thấy Nguyên Thuần bị người ta khi dễ ở trong sơn động, nhưng hắn cái gì cũng không nghe được, trước mắt tất cả đều là một màu đỏ, căn bản hắn cũng không nhận ra là tỉnh hay mộng, hắn chỉ biết nắm chặt lấy đao kiêm vung lên chém, hắn cảm thấy trước mặt đều là những kẻ khi dễ nàng, hắn phải khiến tất cả bọn chúng chết dưới kiếm của hắn. Sau khi bị đánh ngất ép uống thuốc an thần, Yến Tuân mơ mơ màng màng ngủ, hắn đấu tranh trong mơ, nhưng vẫn có thể cảm nhận hơi thở quen thuộc. Nàng tới rồi.
Nàng đã tới. Như vậy cũng tốt. Vì vậy những ngày kế tiếp, Yến Tuân tận lực ôn nhu chăm sóc, ở những nơi nàng không nhìn thấy dốc hết lòng hết dạ tận tâm tận lực. Trọng Vũ nói, Nguyệt Thất đã từng giao phó với nàng về mọi sinh hoạt của Nguyên Thuần hàng ngày. Khi đó, có lẽ mọi người đều cho là Nguyên Thuần sẽ đi theo hắn.
Yến Tuân nghe xong, bật cười thành tiếng. Nguyên Thuần thích những thứ gì cần người ngoài nói cho hắn biết sao? Năm năm tháng tháng đã biến Nguyên Thuần thành một người hắn không quen biết. Nhưng không quan hệ, chỉ cần hắn còn nhớ, cả hai có thể trở về quãng thời gian trong quá khứ.
Nàng từng thích mặc y phục, thích ăn những món ăn nào, Yến Tuân vẫn còn nhớ rất rõ. Trọng Vũ còn nhớ rõ lần đầu tiên nàng đi đưa y phục trở về, Yến Tuân đã hỏi vô cùng cặn kẽ về việc Nguyên Thuần có thích hay không, Nguyên Thuần có cười vui vẻ hay không. Điều này khiến Trọng Vũ đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, thay cho Yến Tuân, thay cho cả Nguyên Thuần.
Nguyên Thuần không có lưu lại y phục hắn tỉ mỉ chuẩn bị, không những thế còn không cảm thấy vui mừng với những dụng tâm hắn bỏ ra, nhưng Yến Tuân cũng không nổi giận. Chỉ cần Nguyên Thuần không kháng cứ là tốt rồi, dần dần có một ngày nào đó nàng sẽ quen với những việc này. Yến Tuân lại một lần nữa ngẫm nghĩ sở thích của Nguyên Thuần hiện tại mà lựa chọn y phục, ẩm thực, bày biện, huân hương, ngay cả giường ngủ cũng phải để hắn nhìn qua, thật giống như ngoài chính sự thì đây chính là nhiệm vụ trọng yếu hàng ngày của hắn, khiến cả hậu cung rơi vào vắng vẻ, thậm chí cả vị Sở Thục phi được sủng ái cũng không lôi kéo được tâm của hắn mảy may.
Yến Tuân cho rằng, việc này là hắn đang trị liệu cho Nguyên Thuần. Thẳng cho đến một ngày Thanh Hải truyền đến tin tức, Sở Kiều có hỉ. Trong lòng Yến Tuân cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng cảm thấy vui thay cho Sở Kiều. Hắn lấy rượu ra chỉ định uống một chút để vơi đi nỗi hụt hẫng trong lòng rồi thôi, nhưng uống được hai chén thì tâm tư lại nghĩ đến Nguyên Thuần.
Sở Kiều đã sắp làm mẫu thân, nàng có cuộc sống viên mãn hạnh phúc, sẽ không còn điều gì tiếc nuối. Nàng sẽ giống như đóa hoa nở rộ trong mùa xuân, sống tự do tùy ý, thịnh lộ niên hoa. Đột nhiên Yến Tuân nghĩ đến Nguyên Thuần, tuối của nàng còn nhỏ hơn Nguyên Thuần, nhưng cả người lại tản ra mùi vị của tuổi xế chiều. Nếu không có việc kia, nếu như hắn sẽ đưa nàng về cẩn thận, hiện tại có phải nàng cũng đã gả đi, rồi cũng được làm mẫu thân? Nhớ tới những gì nàng gặp phải, nhớ đến hết thảy đều do hắn gây ra, Yến Tuân không khống chế được mà uống rượu không ngừng, cho đến khi lại một lần nữa phát cuồng.
Yến Tuân chưa từng nghĩ đến việc ngay cả dưới con mắt của hắn mà vẫn không thể bảo vệ được Nguyên Thuần. Hắn bị bệnh đột ngột, lộ ra kẽ hở, đã làm cho kẻ khác vội vã xuất thủ. Nói cho cùng cũng do hắn tùy hứng không tuân theo chữa trị của thầy thuốc. Mặc dù không thể gióng trống khua chiêng xử trí, nhưng hắn đã cho dẹp hết những tên thị vệ vô dụng, thay bằng nội vệ của chính hắn, kể cả Trọng Vũ và tâm phúc ám vệ cũng được phái đến thiền điện để bảo vệ nàng. Nhưng chính Yến Tuân cũng không dám… đặt chân đến thiền điện, cũng không dám … đi gặp nàng.
Trọng Vũ bẩm báo Nguyên Thuần cũng ngày xưa cũng không có gì khác biệt. Nàng cũng không hề để ý đến ngón tay bị chặt đứt, ngược lại vì có thể tiếp tục lễ Phật, sắc mặt cùng tâm tinh cũng khá hơn không ít. Yến Tuân thật cao hứng, ngay cả bệnh đau đầu cũng nhẹ hơn rất nhiều. Thẳng đến khi hắn đứng ngoài thiền điện nghe được nàng nói nàng tên Diệp Thư.
Yến Tuân đạp phá đồ đạc xong, nhìn đống hỗn độn đầy đất, hắn cũng không biết đến tột cùng bản thân đang làm cái gì, tại sao lại có thể có những hành động ấu trĩ như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Vì vậy khi Thanh Hải truyền tin đến, trong lòng Yến Tuân đánh cuộc, không đi ngăn cản Nguyên Thuần, đây cũng là việc hắn hối hận nhất đời này.
Khi hắn đuổi đến Điền Nam, nhìn thấy Nguyên Thuần mặc trang phục của người xuất gia, trong mắt quả thực cảm thấy muốn phun hỏa. Nguyệt Thất không biết vô tình hay hữu ý đứng chắn trước người nàng, khiến cho hắn tức đến không nói lên lời. Nhưng khi thâm nhập vào sâu trong sơn cốc của Điền Nam, thời điểm hắn cùng Nguyên Thuần nương tựa lẫn nhau, Yến Tuân lại cảm thấy mọi việc vẫn còn có hi vọng.
Chỉ tiếc nhân sinh luôn tràn ngập ảo giác.
Nguyệt Thất tỉnh lại đã là chạng vạng ngày thứ hai Nguyên Thuần vào núi. Yến vệ của Yến Tuân đốt lửa, vừa đề phòng dã thú, vừa thuận tiện coi chừng Nguyệt Thất, không để hắn bước vào sơn cốc. Nguyên bản có chút như nước với lửa Nguyệt vệ và Yến vệ, ở núi rừng Điền Nam, đạt được sự ăn ý vô cùng kỳ diệu, trở thành đồng bạn có thể nương tựa lẫn nhau, định trước dù ngắn ngủi, nhưng cả đời khó quên.
Nguyệt Thất ở bên ngoài chỉ mới một đêm, đã cảm thấy không thể chờ được. Hắn được công tử phái tới, bởi vì so với những người khác, Nguyên Thuần tín nhiệm hắn hơn, nhưng hắn tới nơi này là để bảo vệ Nguyên Thuần, chứ không phải để Nguyên Thuần bảo vệ hắn. Khó trách công tử dặn hắn nhất định phải cẩn thận, tỉ mỉ bảo vệ nàng, Nguyệt Thất vốn không có đề phòng, nhưng khi hắn tỉnh lại đã phát hiện bản thân bị ném ở hậu phương. Hắn nhìn lửa trại xuất thần nghĩ, công tử bảo hắn phải cẩn thận, lẽ nào đang lo lắng hắn bị công chúa bỏ rơi? Hóa ra lời dặn dò của công tử còn có ý này?
Nguyệt Thất không kìm được suy nghĩ lung tung, càng nghĩ tâm càng phiền loạn, nên dứt khoát thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai vào núi.
Sắp đến buổi trua, nhìn thấy những bóng người phía sau màn sương, Nguyệt Thất và Yến vệ đồng thời cảm thấy vô cùng kinh hỉ.
Thời điểm khói độc gần khép lại, Nguyệt Thất còn không nhìn thấy Nguyên Thuần, lập tức vận khí muốn xông vào, khiến Trọng Vũ phải gồng hết sức kéo Nguyệt Thất lại. Đôi mắt gần như trống rỗng hàm chứa nước mắt của Trọng Vũ, nhìn về phía hắn lắc đầu. Nguyệt Thất lúc này mới chú ý đến Yến Tuân. Người đi vào không chết cũng bị thương, ngay cả Yến hoàng bệ hạ tựa hồ bị thương còn bị trúng độc, thoạt nhìn thực sự vô cùng chật vật. Mấy người vậy quanh hắn, cấp hắn thay thuốc, trị thương và giải độc cho hắn, nhưng hắn chỉ nhìn chăm chú vào một mảnh vải màu xanh xám, nhìn đến vô cùng xuất thần, mặc người xung quanh thao túng.
Yến Tuân vẫn luôn thất thần, có lẽ độc tố khiến suy tư của hắn trở nên hỗn loạn. Hắn không hiểu tại sao, rõ ràng hắn đã kéo Nguyên Thuần lại, dùng hết sức kéo nàng, tại sao nàng vẫn biến mất? Nguyên Thuần từ nhỏ đã vừa tủy hứng vừa nóng nảy, tức giận thì phải dỗ thật lâu, duy chỉ có Yến Tuân, chỉ cần hắn bằng lòng dỗ nàng, nàng sẽ ngay lập tức hết giận, chọc cho Nguyên Tung luôn âm dương quái khí nói, cái gì mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cho nên, lần này Thuần nhi muội còn chưa nguôi giận sao? Thuần nhi, muội nhìn ta một chút, ta tới tìm muội, dỗ dành muội, tại sao muội vẫn tức giận, không chịu theo ta trở về?
Nguyệt Thất bị Trọng Vũ kéo lại, quay đầu nhìn đã phát hiện xông vào trong đã không còn kịp. Đầu của Nguyệt Thất muốn nổ tung, chỉ nghĩ rốt cuộc hắn đã không thể dẫn công chúa trở về, trong đầu, trong lòng chỉ cảm thấy khủng hoảng, vô thức xuất thủ. Yến vệ còn chưa kịp phản ứng, Nguyệt Thất đã ra tay về phía vết thương Yến Tuân. Yến Tuân hoàn toàn không có phản ứng, thẳng cho đến khi Nguyệt Thất cướp đoạt mảnh vải trong tay hắn. Yến Tuân tránh được, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Nguyệt Thất. Yến Tuân lúc này suy yếu, bị vết thương áp chế vô lực phản kháng. Yến vệ chĩa kiếm về phía Nguyệt Thất, ảnh tử của Vũ Văn gia che chắn trước người Nguyệt Thất, bầu không khí bỗng trở nên giương cung bạt kiếm.
Trọng Vũ đứng bên ngoài, hạ lệnh cho Yến vệ hạ kiếm xuống, để cho bên phía Nguyệt Thất không xung đột. Nước mắt của Trọng Vũ rốt cuộc cũng rơi xuống, khàn giọng nói với Nguyệt Thất, điện hạ sớm đã bất tỉnh, cuối cùng công chúa đi như thế nào, chỉ mình ta biết rõ.
Cỏ Lộc Lăng không đợi được, người bị thương cũng không đợi được, tất cả phải trở về Thanh Hải trước khi dược liệu Nguyên Thuần lưu lại không còn dùng được nữa. May là người bị thương nhiều, nhưng thời gian trở về cũng không chậm trễ. Nguyên Thuần vĩnh viễn lưu lại Điền Nam. Nguyệt Thất cùng ảnh tử đều tự mình đi lĩnh trọng phạt. Sở Kiều khi biết tin thất thần rơi lệ, cảm thấy việc này không phải là thật.
Bao đại phu sớm đã có dự liệu, là người bình tĩnh nhất, một mặt nhanh chóng điều chế đan dược, một mặt bảo Thu Thủy và Xuân Sinh trị liệu cho người bị thương. Bao đại phu đóng cửa luyện chế ba ngày, người tiều tụy hơn rất nhiều. Sau khi ông giao dược hoàn đã chế thành công cho Sở Kiều, không nói một lời trở về dược lư bế quan.
Thu Thủy cảm thấy có lẽ sư phụ cũng đang thương tâm việc tiểu sư phụ không trở về được.
Vũ Văn Nguyệt uống thuốc xong, sau ba ngày bệnh tình cũng khá hơn. Sau khi giải trừ gần hết độc trong cơ thể, Yến Tuân cũng từ biệt mà đi.
Bao đại phu bế quan không lâu đã trở lại điều trị dứt điểm cho Vũ Văn Nguyệt. Sau đó lại lấy một viên thuốc khác, giao cho Yến Tuân. Yến Tuân kinh ngạc, cũng không có nhận.
Bao đại phu tựa hồ già đi mười tuổi, trầm ngâm mà nói, lúc đầu Nguyên Thuần đã cũng ông ấy thương lượng, việc điều chế thuốc này rất khó, một lần cũng khó thành công, nên nàng sẽ tận lực tìm thêm một gốc nữa, để làm dự trù. Sau đó nàng trầm ngâm một lúc lâu, Nguyên Thuần gần như phải dùng khí lực thật lớn mới mở miệng nói, nếu thuốc của Vũ Văn Nguyệt có thể một lần thành công, nàng hy vọng gốc thảo dược còn dư có thể điều chế thuốc chữa trị dứt điểm bệnh đau đầu. Trong lời nói đều là thỉnh cầu, thậm chí là khẩn cầu. Mà nơi này, điều trị bệnh đau đầu, chỉ có duy nhất một người.
Yến Tuân thật lâu mới tiếp nhận thuốc, uống xong liền có chút mê man, lúc thanh tỉnh đã trở về Yến cung. Xuân Sinh một đường đi theo chăm sóc hắn.
Trọng Vũ đem giam Sở Thục phi lại. Yến Tuân chỉ nói một câu, làm tốt lắm rồi ném người cho Trọng Vũ, sinh tử không tham dự, toàn lực trừ bỏ nhân thủ của Tiêu Ngọc, hoàn toàn muốn phế đi nàng ta.
Yến Tuân sau khi khỏi hẳn không thể lưu Xuân Sinh ở lại. Xuân Sinh cõng hòm thuốc, bên trong chứa đầy những bài thuốc được chính tay Nguyên Thuần ghi chép, cáo biệt với Yến Tuân. Hắn một đường đi về hướng tây, đi đại mặc, muốn đi đến những nơi Nguyên Thuần chưa đi qua, tất cả sẽ không có thương hải tang điền.
Yến Tuân muốn truy phong cho Nguyên Thuần. Ý chỉ còn chưa được chiếu cáo thiên hạ, tin tức đã bắt đầu truyền khắp nơi. Vũ Văn Nguyệt vốn chưa từng đặt chân đến địa bàn của Yến Tuân, đến lúc này rốt cuộc cũng phá lệ. Yến Tuân nhìn Vũ Văn Nguyệt xông đến như muốn trả thù, nhớ tới trong thư Sơ Kiểu đã nói, Vũ Văn Nguyệt không buông bỏ được cố nhân, một đêm lại một đêm ở dược lư, Nguyệt Thất canh giữ ngoài cửa, ngay cả nàng cũng dám cản.
Hai con người lành bệnh xông vào đánh nhau một trận xong, cuối cùng cũng ngồi xuống cùng nhau uống rượu. Vũ Văn Nguyệt nói hắn đã vây khốn Nguyên Thuần cả đời, nàng chết rồi cũng không tha, giọng nói nhàn nhạt đầy vẻ châm chọc. Yến Tuân cũng không tỏ ra yếu thế, nói nếu không phải Nguyên Thuần vì cứu Vũ Văn Nguyệt thì cũng không phải lưu lại Điền Nam. Lời nói của Vũ Văn Nguyệt cũng vô cùng ác độc, nói nếu không ngươi vây khốn nàng, nàng sao có thể tình nguyện ở lại Điền Nam cũng không muốn trở về. Yến Tuân rốt cuộc quăng vỡ bát rượu, đỏ mắt, vẫn cứng đầu cứng cổ nói ta không có.
Trọng Vũ và Nguyệt Thất rơm rớm nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ cảm thấy hai người kia như hai tiểu hài tử đang cãi nhau.
Rõ ràng khi người còn sống không để ý, chết rồi ngược lại trở thành vết thương để mọi người kiềm chế lẫn nhau. Trong lòng của Trọng Vũ và Nguyệt Thất đều có chút chua xót.
Yến Tuân cuối cùng cũng không có truy phong Nguyên Thuần. Nếu như lúc trước không phải hắn cố ý muốn thay đổi nàng, dùng mạng người bức bách nàng, nàng sẽ không quyết biệt như vậy, tình nguyện chết tha hương cũng không muốn theo hắn về Yến cung.
Yến Tuân lặng lẽ trao cho Linh Cảm tự một tháp bằng vàng. Bên trong tháp đặt một lọn tóc của Nguyên Thuần, khi nàng còn ở Yến cung, tiểu cung nữ giúp nàng chải đầu làm rớt xuống đã lén lưu lại. Còn ngón tay bị chặt đứt của Nguyên Thuần, Yến Tuân cho người tìm đạo sĩ nghiên cứu bí thuật, dùng bí dược để không bị hư hỏng, lấy hương liệu bao lại rồi mạ vàng. Sau đó, hắn còn phái người đến Điền Nam tìm kiếm ngón tay giả bằng bạc hắn từng làm cho Nguyên Thuần. Trọng Vũ và A Tinh thấy hắn điên cuồng như vậy, tự tham gia tìm kiếm rồi dâng lên cho Yến Tuân. Yên Tuân vừa nhìn thì đã biết, chiếc này chỉ là giả, chiếc nguyên bản vốn không thể tìm lại được, nhưng hắn cũng không bận tâm.
Hắn dùng ngón tay giả bằng bạc bao lấy ngón tay út của Nguyên Thuần, rồi dùng mảnh vải màu xám xanh cẩn thận bọc lại, đặt trong hộp gấm, lúc nào cũng mang theo bên người. Yến Tuân cảm thấy có lẽ hắn đã điên rồi. Lúc ngủ hắn ôm chặt, vuốt ve lấy hộp gấm, hy vọng có thể mơ thấy Nguyên Thuần. Từ khi nàng ở lại Điền Nam, hắn không mơ thấy nàng dù chỉ là một lần.
Rốt cuộc, có một ngày quả thực hắn mơ thấy bản thân hắn gặp lại Nguyên Thuần. Hắn đưa được nàng từ Điền Nam trở về. Hắn mừng rỡ điên cuồng, nói rất nhiều việc liên quan đến tương lai của hắn và nàng, còn nói muốn chuẩn bị cho nàng rất nhiều y phục, đồ trang sức đẹp đẽ. Hắn sẽ không để nàng giận hắn. Nhưng nàng nói, nàng nhớ Trường An, nàng phải về Trường An. Lúc về đến Trường An, mái tóc của Nguyên Thuần bỗng nhiên dài ra, tăng bào màu xám xanh cũng biến thành cung bảo màu xanh nhạt. Hắn chỉ cách nàng ba bước chân nhưng không thể bước tới gần, chỉ đành theo nàng đi vào thành Trường An bị tàn sát đẫm máu.
Nguyên Thuần bước vào thành Trường An, khi băng qua đường Chu Tước, người chết sau lưng nàng đều sống lại. Thành Trường An lại một lần nữa khôi phục náo nhiệt, trở lại cảnh tượng trước khi khói lửa chiến tranh ập đến, cảnh tượng mà hắn đã lâu không thấy. Cảnh tượng này rõ ràng chính là cảnh tượng thời niên thiếu Yến Tuân thích nhất.
Hắn theo Nguyên Thuần bước vào cửa cung, đi vào cung điện của mẫu phi nàng. Yến Tuân thấy Ngụy quý phi đứng ở cửa điện, giang hai tay nghênh đón tiểu nữ nhi của bà.
Nguyên Thuần nghiêng đầu nói cảm ơn hắn.
Sau đó, mọi vật trước mắt hắn đột nhiên trở nên mờ nhạt. Nguyên Thuần như chiếc bóng mờ ảo, chạy vào bên trong. Yến Tuân cũng bước theo, không rõ hắn muốn lưu nàng lại bên người, hay muốn đi theo nàng. Hắn thực sự chạy đến cửa điện, ngẩn ngơ nhìn nhìn Thải Vi và Ngụy Thư Diệp, hào hứng mang cho nàng điểm tâm nàng thích nhất, rồi cùng vây quanh nàng vui vẻ đùa giỡn. Yến Tuân cũng muốn đi vào thì bỗng nhiên có người kéo hắn, là Ngụy quý phi. Bà từ ái vỗ vỗ vai hắn, nói với hắn, hài tử ngoan, con trở về đi thôi.
Yến Tuân bừng tỉnh, nước mắt cứ tuôn dài. Hắn vuốt ve hộp gấm trong tay, lẩm bẩm nói, Thuần nhi, lần này là Yến Tuân ca ca đưa muội về nhà sao? Nhưng phía trước chỉ toàn đêm đen lạnh lẽo không trả lời hắn.
Chỉ là sau này, Yến Tuân không còn mơ thấy Nguyên Thuần một lần nào nữa.
(Hoàn.)