Mặc dù tức giận đến cực điểm, nhưng Man phi vẫn hiểu là lúc này không thể ra tay với ta được. Thị nữ của nàng ta cũng tiến tới khuyên nàng ta rời đi. Nàng ta chỉ có thể vung tay áo, nổi giận đùng đùng dẫn theo thị nữ xuống núi.
Liên Kiêu tiến lên phía trước, đánh giá sắc mặt của ta, rồi thấp giọng nói: “Nương nương, chúng ta có nên quay về không ạ?”
Ta miễn cường nói: “Các ngươi cứ đi về trước, ta muốn an tĩnh ngồi ở đây một lúc.”
Khinh La vuốt lại mái tóc, rồi chân chừ nói: “Nương nương, ngài… ngài không sao chứ?”
Ta giận dữ thét lên: “Ta còn có thể làm gì? Các ngươi yên tâm, ta còn chưa bị đám vô dụng các ngươi làm cho tức chết. Các ngươi cút ra xa cho ta một chút, đừng có dùng cái vẻ mặt u ám bám theo ta.”
Ta vô cùng ghét đám phi tần luôn không có ý tốt đối với ta của Thác Bạt Kha, nhưng cũng chưa bao giờ muốn gây thù chuốc oán trong cung. Ta đối xử với các cung nhân cũng rất khách khí, đặc biệt đối với hai thị nữ hầu hạ bên cạnh ngay từ những ngày đầu, thường ngày cũng khoan dung đối đãi, chưa từng quát mắng nửa câu. Bây giờ bỗng nhiên lạnh lùng sắc bén, sắc mặt cũng nghiêm nghị khiến các nàng thực sự sợ hãi, chật vật nhìn nhau.
Trong lòng ta như có sóng trào mãnh liệt, làm cho ta càng thêm phiền muộn: “Cút, các người để cho ta an tĩnh một hồi.”
Liên Kiều lùi ra sau một bước, thấp giọng nói: “… Tụi nô tỳ về trước, thu thập xong bản thân rồi sẽ lập tức quay lại. Nương nương, ngài cứ ngồi đây ngắm cảnh, đừng đi đâu cả.”
Ta đờ đẫn nói: “Đừng đi đâu cả? Ta còn có thể đi đâu?”
Liên Kiều mấp máy môi, nhưng không dám nói gì nữa, vội đỡ Khinh La rời đi.
Xung quanh ta lập tức an tĩnh trở lại.
Trong tọa đình ở núi đá cao nhất hành cung, chỉ còn một mình ta ngồi ngẩn ngơ, tay chân lạnh buốt, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn, ngay cả tâm can cũng dần đông cứng lại.
Trong mơ hồ, ta nhìn thấy một người khoác môt thân áo lông trắng ngần, trên môi nở một nụ cười tú dật vô song, ôn nhu ôm ta vào trong lòng.
Mái tóc mềm mại bị gió thổi phất qua cổ của ta, hương đỗ hành thanh khiết lượn lờ quanh chóp mũi, ta nằm trong vòng tay rắn chắc mà ấm ấp cười rất vui vẻ,…
Ta nghẹn ngào, muốn vươn tay lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt.
Nhưng khi vương tay lên ta mới phát hiện trên khóe mắt không hề có bất cứ giọt lệ nào.
Tam ca của ta đã chết, chết một cách không được toàn thây, vậy mà ta lại không khóc được.
Ta thực sự là một người muội muội vô tình vô nghĩa.
Ta nở nụ cười, đứng dậy.
Gió xuân phất qua đầu cành, mang theo hỗn hợp hương hoa ngọc lan, tử kinh, tường vi cùng các loại dây leo nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi.
Nhưng trong hỗn hợp các mùi hương này còn có một mùi hương thanh khiết thoảng thoảng…
Ta nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận mùi hương kia, sau đó không nhịn được mà la lên: “Tam ca!”
Ta đứng ngược hướng gió, bất an quan sát xung quanh.
Nhưng trước sau ta vẫn không thể nhìn thấy người nam tử thanh cao không vướng bụi trần kia.
Hương đỗ hành vẫn quanh quẩn quanh chóp mũi của ta, sau đó thấm vào phế phủ, rồi dần dần tràn ngập lòng ta, từng đợt từng đợt như sóng triều đè ép ta không thể thở nổi.
Khi ta quan sát kỹ hơn thì phát hiện ở phía bắc núi đá, giữa những sợi dây leo xanh mướt mọc um tùm, phát hiện suối nước duy nhất của hành cung đang uốn lượn quanh núi đá một đường chảy về hướng đông. Hai bên bờ là rừng trúc trải dài cùng lau sậy rậm rạp.
Nơi tiếp giáp giữa suối nước và núi đá có một khoảng đất nhỏ. Một loài cây mang theo hương thơm thanh khiết sinh trưởng mảnh mẽ, hướng về ánh mặt trời.
Cây đỗ hành!
Lá cây xanh biếc bao quanh những đóa hoa màu tía.
Là đỗ hành, là loại hương liệu mà lúc nào Tiêu Bảo Dung cũng mang theo bên người.
Ta vui vẻ cười rộ lên, nhưng hơi ấm vừa mới hiện lên trên gương mặt đã rất nhanh chónh bị gió xuân thổi qua làm cho lạnh lẽo.
Phía đông và phía tây đều có những sơn đạo nối liền với các con đường thênh thanh dưới núi đá, dẫn tới những nơi phồn hoa cẩm tú, nhưng lại không có lấy một con đường để ta có thể đến gần được với mùi hương thuộc về Tiêu Bảo Dung.
Rất nhanh ta đã ném áo choàng xuống đất, bất chấp lễ nghi phép tắc, cuốn gọn váy lên đai lưng, sau đó nhảy khỏi lan can, tùy tiện bám vào những dây leo già trên vách đá rồi cắn răng leo xuống.
Ta không hề biết bản thân lại có sức lực lớn đến vậy, kiên trì leo đến lưng chừng núi, rồi run rẩy bám tiếp vào vách đá không có dây leo, dọc theo hồ thạch lởm chởm, nhanh chóng xuống dưới. Khi leo xuống thân thể không tránh khỏi cọ sát với vách đá, nhưng ta lại không cảm thấy đau đớn, chỉ là khi chạm chân xuống mặt đất nghỉ ngơi nửa ngày mới có thể đứng dậy. Ta lảo đảo đến trước những khóm đỗ hành tươi tốt, lung tung ngắt lấy một nhánh, đưa lên mũi ngửi.
Hương đỗ hành thanh khiết trong nháy mặt ngập tràn phế phủ. Cơn sóng triều trong lòng lại không thể ức chế được dâng trào.
Ta ôm nhánh đỗ hành, nằm ở nơi ngập tràn hơi thở của Tiêu Bảo Dung, thất thanh khóc lớn.
Người tam ca ấm áp dịu dàng của ta hiện giờ không biết đã hòa thành một thể với mảnh đất lạnh lẽo nơi nào.
Từ nay về sau, ta sẽ không còn được nghe giọng nói trách cứ bất đắc dĩ nhưng đầy dịu dàng của tam ca, cũng không được nhìn thấy gương mặt thanh tú vô song của tam ca nữa,…
Gió xuân thoảng qua, khiến tóc đen tán loạn, khiến cảnh xuân trước mất cũng sớm mất đi vẻ tươi đẹp. Những giọt lệ tuôn dài rơi trên những khóm cây xanh mướt đầy sức sống, tựa như trong lòng ai đó, mùa xuân vốn tươi đẹp lại thấm đẫm bi thương.
Ta dùng ngón tay đào đất, bới ra từng khóm từng khóm đỗ hành một.
Những phiến lá xanh bị nhuốm bùn đất, càng làm cho tình cảnh thêm ảm đảm.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống, tựa như những giọt lệ rơi xuống, đọng trên những khóm đỗ hành ta chất thành từng đống, chúng trong veo như đôi mắt của ai đó, không nỡ mà bất đắc dĩ hỏi ta, A Mặc, ai cho muội đi hái đỗ hành? Tay của muội không đau sao?
Muội không đau, muội chỉ muốn làm một chút việc nhỏ cho tam ca mà thôi.
Muội lớn đến từng này, tựa hồ chỉ có duy nhất huynh chiếu cố muội, cẩn thận bảo vệ muội, ngoài sáng trong tối nỗ lực để muội có một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Mà muội đã làm gì cho huynh?
Một việc muội cũng không thể nhớ được.
Tam ca, bây giờ muội sẽ tự tay hái đỗ hành cho huynh, được không?
Tựa hồ ta thấy được Tiêu Bảo Dung nở nụ cười buồn bã, mà ta cũng dùng gương mặt lấm lem bùn đất mỉm cười với y, cơn sóng triều trong lòng ta lại càng lúc càng mạnh mẽ.
Ta ôm mặt khóc không thành tiếng.
Trên núi đá mơ hồ truyền đến có người nào đó đang gọi ta. Là Khinh La? Hay là Liên Kiều?
Là ai cũng không quan trọng.
Ta vốn không phải là nương nương của các nàng, cũng không phải là Mặc phi của Bắc Ngụy; ta là muội muội của Huệ vương Tiêu Bảo Dung, là Văn Mặc công chúa của Đại Tề.
Vĩnh viễn đều là như vậy.
Ta gắng gượng đứng dậy, ôm một khóm đỗ hành, đi dọc theo suối nước, chậm rãi đi vào sâu trong rừng trúc không một bóng người.
Trời rất xanh, mây trôi lững lờ, gió lướt qua khiến cả rừng trúc xào xạc, yên bình như Tương Sơn vào tháng ba vậy.
Ta cứ đi về phía trước cho đến khi bắt gặp một cây đào già. Hoa đào nở rộ bừng bừng sức sông như muốn bùng cháy lần cuối cùng trong đời.
Mỗi năm hoa rơi, mỗi năm hoa nở, hoa tàn rồi lại nở, dù sao vẫn còn một chút gì đó để mà chờ mong.
Mà ta thì sao đây?
Ta dựa vào cây đào già, ôm chặt khóm đỗ hành trong lòng, vô lực ngồi xuống.
Cánh hoa đào rơi lả tả, rơi xuống suối rồi trôi theo dòng nước.
Một đôi uyên ương nghe thấy tiếng động trên bờ, giật mình, khẽ kêu lên một tiếng, rồi vẫy cánh bay đi. Lông vũ kim lục trên người chúng tựa như sắc màu rực rỡ tô điểm cho chốn u ám này.
Chúng không hề bắt mắt, nhưng khi sóng đôi cùng bay, lại mang theo hạnh phúc hài hòa cùng tình cảm ấm áp.
Những con thú hoang này có lẽ còn hạnh phúc hơn ta rất nhiều.
Chí ít chúng còn gắn bó yêu thương lẫn nhau, tương lai còn có một đoàn tiểu uyên ương tung tăng đi theo chúng vui vẻ nô đùa.
Mà ta, ta có cái gì?
Ta bị Thác Bạt Húc vô tình vô nghĩ phản bội, bị Thác Bạt Kha không ngừng chà đạp xỉ nhục, hàng đêm chịu khuất nhục không thể nói thành lời trong tay kẻ thù.
Ta không còn có thể cười đùa một cách không sầu không lo nữa, cũng không còn ánh bình minh mang lại sự hy vọng cho ta. Nam Tề nơi ta coi là nguồn cội đã không còn có người ngóng trông ta trở về; mặc dù trở về ta cũng chỉ có thể ủy khuất gả cho Tiêu Ngạn, người đáng tuổi phụ thân ta, khiến ta lại một lần nữa gánh trên vai sự khuất nhục vốn không nên thuộc về ta.
Mẫu thân quả nhiên thông minh. Sau khi xuất gia, bà sẽ sạch sẽ nhất, cũng thanh tĩnh nhất.
Mà ta, thật sự đã không còn có thể sạch sẽ, thanh tĩnh nữa rồi.
Ánh mặt trời rừng rực, mãnh liệt phiêu đãng trên suối nước đang chảy róc rách, nhưng lại không thể nào rọi sáng suối nước được.
Suối nước vẫn lạnh lẽo phản chiếu bóng trúc hai bên bờ, như mặt gương trong suốt lẳng lặng sâu thẳm, lại không che giấu được nỗi bi thương cô độc, giống như đôi mắt đen trong veo như hạt châu của ai đó, chưa đầy sầu ý, yên lặng nhìn ta.
Quê hương Giang Nam đã không còn là nơi để ta quyến luyến.
Cảnh sắc nước chảy hoa rơi nơi này kỳ thực rất giống Giang Nam.
Mà Tiêu Bảo Dung cũng vĩnh viễn lưu lại Thanh Châu không trở về được.
Ta nắm chặt khóm đỗ hành, ngửi hương thơm nhàn nhạt của nó, rồi cất giấu trong ngực. Ta đứng lên, phất qua cỏ lau vướng trên người, dần dần bước vào trong nước.
Nước lạnh ngay lập tức thấm ướt giầy thêu. Ta run rẩy, cười khổ, nước nơi này còn lạnh hơn nước ở Giang Nam rất nhiều.
Thời điểm này năm ngoái, khi ta bị ngạc ngư lôi vào trong nước ở Giản Lăng, cũng không cảm thấy nước lạnh như thế này. Hơn nữa, khi đó ta còn được một vòng tay vững chãi, ấm áp ôm vào trong lòng. Cách nước suối cùng xuân y đơn bạc, ta có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thân thể của y, khiến khoảnh khắc đó, ta đặt niềm tin vào người thiếu niên ngay thẳng và có trách nhiệm đó, cũng nhanh chóng trầm luân, mang theo mộng tưởng bạch đầu giai lão không thực tế.
“A Mặc! A Mặc…”
Lúc tâm trí hỗn loạn, ta dường như nghe được giọng nói của y.
Tại sao ta lại còn dám mơ một giấc mộng như thế. Người ta thích là một A Húc thuần khiết, chứ đâu phải là hoàng thái đệ nước Ngụy vô tình Thác Bạt Húc. Ta vẫn còn chưa buông bỏ được sao?
Ta tự giễu một cái, nhìn gương mặt bị thương mà không cam lòng của ta phản chiếu qua mặt nước.
Khắp nơi xung quanh ta đều là người xa lạ, cũng là những kẻ địch không mang theo ý tốt.
Ta không có dũng khí báo thù cho Tiêu Bảo Dung, chỉ mong trên đường xuống hoàng tuyền, tam ca của ta còn đi chưa xa, tam ca sẽ chờ ta cùng ta đi một đường.
Thân thể của ta phập phù trong nước. Rốt cuộc ta cũng tàn nhẫn hạ quyết tâm, chìm sâu vào trong nước.
Mơ hồ ta lại nghe thấy Thác Bạt Húc vẫn đang gọi ta: “A Mặc…”
Trước khi chết ta vẫn còn nhớ tới y sao?
Ta cười thảm đạm. nước mắt sớm đã hòa cùng nước suối. Khi một lượng lớn nước ào vào trong thân thể, ta đột nhiên nhớ tới quẻ bói của Đoan Mộc Hoan Nhan.
Phù tra tương phùng hận, u tuyền không sơ ảnh.
Giữa mông lung, bỗng nhiên có một lực mạnh đè ép lên thân thể của ta, nhanh chóng nâng ta lên.
Ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đầu đã lộ lên trên mặt nước, tiếp theo là phần eo của ta căng chặt, bị người kia nhanh chóng ôm chặt lấy, rồi kéo lên bờ.
Sau khi ho khan sặc sụa, ta ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Thác Bạt Húc đang lo lắng nhìn ta. Đôi mắt của y có lẽ vưa được nước suối thanh tẩy, trong veo như hạt châu, màu hắc lam phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt.
“Nàng… nàng điên rồi.” Y khàn khàn nghẹn ngào nói. Đôi mắt chớp động, khóe mắt lại hàm chứa bọt nước.
Nhất định chỉ là bọt nước mà thôi.
Có thể rơi nước mắt vì ta chỉ có người thiếu niên A Húc ở trong mộng, tuyệt đối sẽ không phải là Thác Bạt Húc tràn đầy tham vọng bá nghiệp.
Ta giãy dụa gạt bỏ bàn tay đang nắm chặt tay ta, đỡ lấy cây đào già, gương mặt ướt đẫm.
Nhất định cũng chỉ là bọt nước mà thôi.
Sau lưng ta vang lên hơi thở nặng nề, sau đó là giọng nói của người thiếu niên đã từng ám ảnh trong giấc mộng của ta nhiều ngày qua: “Tại sao nàng lại nghĩ quẩn trong lòng?”
Ngày hôm nay ta đã không còn là vị công chúa ngang ngược kiêu ngạo có thể nắm giữ trong tay mạng sống của y nữa, nhưng ta sẽ không để bất cứ một ai coi thường ta, đặc biệt là người trước mắt.
Ta đè nén nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng bây lâu, lạnh nhạt nói: “Ta chỉ đang học bơi mà thôi, không ngờ lại khiến hoàng thái đệ hiểu lầm, thực sự xin lỗi ngài.”
“Nàng…” Y tựa hồ tực giận, xấu hổ trừng ta.
Ta cũng không yếu thế trừng lại y, trong ánh mắt không hề che giấu sự oán hận, tựa như mũi dao bén nhọn, chỉ hận không thể khoét bỏ tâm can của y ném cho cẩu ăn, rồi băm vằm thân thể của y thành thịt vụn.
Nửa sau lời nói của y bị ánh mắt của ta ép buộc không nói ra được, y quay mặt đi, đập mạnh vào cây trúc bên cạnh rồi hét lên: “Nàng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta được không?”
Sống, sống không được tốt; chết, chết cũng không được! Ngươi nghĩ ta phải dùng ánh mắt nào để nhìn ngươi.
Ta cười khẽ, dựa vào cây đào già, nhìn y đập đập lên khóm trúc, khàn khàn nói: “Ta xin lỗi vì đã mạo phạm điện hạ rồi. Chỉ là từ nhỏ Bảo Mặc đã không có giáo dưỡng, nên thực sự không biết dùng ánh mắt nào để nhìn người, điện hạ có thể chỉ bảo một chút cho ta được không?”
Y lại tựa hồ đứng không vững, đỡ lấy cây trúc xanh, khom lưng hồi lâu, rồi mới thấp giọng nói: “A Mặc, ta biết ta có lỗi với nàng. Nhưng trên đời có rất nhiều việc, không phải ta và nàng có khả năng khống chế được. Chúng ta thực sự không có lựa chọn nào khác.”
“Đó là bởi vì ngươi đã lựa chọn.”
Khi ta mỉm cười, sự oán hận mà ta kìm nén bấy lâu nay sắc như kim loại cọ xát vào nhau, nghe vào rất khó chịu.
Thác Bạt Húc ngẩng đầu, nhìn về phía ngực của ta, ánh mắt vô cùng ảm đạm.
Y phục của ta vốn đơn bạc, lại ngâm trong suối nước, không cần cúi đầu cũng không khó nhận ra cảnh xuân đang hiện ra một cách lộ liễu. Ta đã không thể vãn hồi những thứ quan trọng nhất, thì nơi nào còn để tâm đến các việc khác nữa.
Y khẽ rũ mắt, rồi vươn tay thăm dò vạt áo trước ngực ta.
Ta khẽ híp mắt, nở nụ cười giễu cợt xem vị hoàng thái đệ này đối đãi thế nào với vị thứ tẩu y vừa cứu lên.
Nhưng ta chỉ cảm thấy trước ngực buông lỏng, tay của Thác Bạt Húc đã rất nhanh được thu về.
Ta cúi đầu mới phát hiện y đã lấy đi khóm đỗ hành ta để trong vạt áo.
Y lặng lẽ nhìn đỗ hành, thấp giọng nói: “Ta biết nàng làm như vậy là vì hắn, nhưng ta không có giết hắn.”
Tâm của ta vốn tưởng chừng ngừng đập, lại bỗng dưng đập loạn xạ. Ta vội xông lên phía trước, hỏi: “Ngươi… ngươi nói cái gi?”
“Ta nói cái gì nàng nghe không hiểu sao?” Thác Bạt Húc buồn bực kêu lên. Y bỗng nhiên kéo ta vào trong lòng, ôm thật chặt, run rẩy nói, “Ta không có giết Tiêu Bảo Dung, người chết chỉ là một thế thân của hắn. Ta… ta biết kẻ kia chỉ là một thế thân, nhưng ta lại không dám truy đuổi. Hoàng huynh hoàn toàn có thể phái tướng lĩnh vây sát Tiêu Bảo Dung, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn ta đi, chính là có ý muốn ta tự tay giết chết Tiêu Bảo Dung, cũng là để nàng từ nay về sau oán hận ta triệt để. Ta không muốn nàng hận ta, tà thà phản bội hoàng huyng, cũng không muốn nàng dùng ánh mắt này nhìn ta. A Mặc, ta không thể chịu nổi.”
Thân thể của y run rẩy, bỗng nhiên nức nở như một tiểu hài tử, rồi cúi đầu hôn lên môi ta một cách điên cuồng.
Ta ngẩn người, trong chốc lát chưa thể nào tiếp nhận được những gì y nói, chỉ cảm thấy đôi môi của hai người đều lạnh lẽo như băng, dù triền miên cũng không mang lại bất cứ hơi ấm nào. Mãi cho đến khi đầu lưỡi của y trượt vào vào trong khoang miệng quấn quít lấy đầu lưỡi của ta, mới dần dần có chút hơi ấm.
Cánh tay của y dùng sức ôm chặt lấy ta, khiến thân thể của cả hai dính sát lấy nhau. Hai thân thể đồng dạng ẩm ướt lạnh lẽo, dần dần cũng cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ trong huyết nhục của đối phương.
Ta nhìn gương mặt khổ sở của người thiếu niên, bị động thừa nhận sự nhiệt tình của y. Từ tận đáy lòng đang hỗn loạn, ta tự hỏi bản thân, y vẫn là A Húc của ta năm đó sao? Y vẫn là người thiếu niên A Húc thuần khiết như nước sao năm đó sao?
Rõ ràng, y nên là trữ quân nước Ngụy, là kẻ địch của ta, là kẻ đã dùng ta để đổi lấy giang sơn của y, nhưng ta vẫn coi y là A Húc của ta như trước đây, bắt đầu thử đáp lại nụ hôn của y, hai tay cũng vươn ra ôm lấy hông của y.
Y hiển nhiên cũng cảm nhận được, càng ôm chặt ta hơn. Y nhắm mắt lại hôn ta một cách cuồng nhiệt mà không chê ta đã không còn là một nữ tử sạch sẽ nữa. Ngay cả hơi thở của y cũng mang theo nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Khi đôi môi cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm, thậm chí là nóng bỏng, y vẫn không chịu buông ta ra, càng siết chặt ta hơn khiến ta cảm nhận được từng cơn đau đến tê dại.
Ta không còn biết liệu bản thân có nên tin tưởng người thiếu niên trước mặt nhiều hơn một chút so với A Húc của trước đây hay không. Ta mê mang chuyển tâm mắt sang nơi khác.
Đúng lúc này ta lại liếc thấy một góc huyền y thấp thoáng sau một khóm trúc xanh ở cách đó không xa.
Ánh mặt trời buổi chạng vạng vẫn được coi là sáng sủa, phản xạ túc kim vân long đến trong mắt, khiến ta suýt nữa hét lên.
Khi chăm chú nhìn về hướng kia, ta rõ ràng nhìn thấy một nam tử cao lớn quen thuộc, đang hơi thấp đầu, một bước rồi hai bước, bước chân vô cùng có lực tiến lên phía trước, nhưng đặt chân lại vô cùng nhẹ nhàng, nhoáng một cái đã biến mất.
Cổ họng ta bỗng nhiên khô khốc, mặc dù vừa uống rất nhiều nước suối, cũng không thể thư giải được nửa phần.
Người nọ… là Thác Bạt Kha? Hắn đã tới được bao lâu?
Thân thể bỗng nhiên cứng ngắc của ta hiển nhiên đã đánh động đến kẻ đang trầm mê Thác Bạt Húc. Y bừng tỉnh buông ta ra, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, hơi nhắm mắt lại, rồi quay đầu nhìn về phía suối nước u ám, ánh mắt cũng đã khôi phục vẻ lạnh nhạt ung dung.
“Ta đưa nàng ra khỏi rừng trúc. Nàng quay về thay y phục, rồi uống chút canh khử hàn.”
Y cũng không đỡ ta, mà chỉ dẫn đường đưa ta ra khỏi rừng: “Nàng mất tích đã hơn một canh giờ, trong cung đều đang náo loạn đi tìm.”
Trải qua việc vừa rồi, ta khẳng định, y đối với ta ôn hòa hơn Thác Bạt Kha rất nhiều; chỉ cần ta không gây hại đến giang sơn của y, có lẽ y vẫn nguyện ý tương trợ lúc ta cần, như việc y buông tha cho Tiêu Bảo Dung, điều mà ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua.
Ta đang thấp thỏm có nên nói cho y biết Thác Bạt Kha đã tới hay không thì đã nghe y nói: “Hoàng huynh cũng rất lo lắng cho nàng. Khi ta đang bàn bạc chính sự với hoàng huynh ở tiền điện, thì nghe được tin nàng mất tích. Lúc ấy, sắc mặt của hoàng huyng cũng thay đổi, ngay lập tức chạy đi tìm nàng, có lẽ lúc này, huynh ấy đang đi tìm gần đây.”
Ta dừng bước chân lại, “Tựa hồ ngươi rất muốn nhanh chóng dẫn ta về chỗ của hoàng thượng?”
Thác Bạt Húc nghiêng đầu nhìn ta, rồi rất nhanh chóng quay đầu đi, thấp giọng nói: “A Mặc, nàng hãy ngoan ngoãn làm phi tử của hoàng huyng, huynh ấy sẽ đối xử tốt với nàng.”
Y nói ta hãy ngoan ngoãn làm phi tử của Thác Bạt Kha? Vậy sự quyến luyến và si mê của y lúc nãy được xem là cái gì?
Ta kiềm chế cơn xúc động muốn cười thật lớn, quyết định tiếp tục giữ yên lặng, cũng quyết định từ này đối với y cung kính lễ độ, an tĩnh dịu ngoan y hệt như khi đối với Thác Bạt Kha.
Còn thích y hay không là một chuyện khác. Nếu có thể khiến y duy trì thứ tình yêu không sâu không cạn này đối với ta, ở những lúc quan trọng giúp đỡ ta một chút, cũng đã ổn rồi.