Cổ đại · Tại sao sau khi nàng "chết", thái tử lại phát điên?

(Tại sao?) Chương 2

Nàng đợi ước chừng nửa khắc, rốt cuộc cũng đợi được Lưu bổ đầu mệt mỏi bước ra từ cửa lớn của huyện nha.

Lúc này Chức Sương mới chậm rãi thu hồi sự chú ý từ tấm bố cáo.

Lưu bổ đầu là trượng phu của Dương đại tẩu.

Chức Sương sợ nàng nói nhiều sẽ nói sai, nên chỉ dùng lễ nghĩa gọi một tiếng “Lưu đại ca”.

Đối phương vẫn chưa tìm ra manh mối của vụ án nên chỉ gật đầu một cái rồi dẫn nàng đến hậu viện của huyện nha.

Lưu Phủ nghiêm túc nói: “Hai trong số ba tên thích khách ám sát thái tử đã chết, kẻ còn lại hơn phân nửa là ẩn náu tiểu thạch trấn trong huyện…”

Ngày mùng một tháng ba, ba tên thích khách chạy trốn đến miếu sơn thần bị thôn dân bắt gặp.

Sở dĩ người của huyện nha yêu cầu Chức Sương tới hợp tác, chính là bởi vì ngày hôm đó Chức Sương cũng có mặt tại nơi đó, hơn nữa còn suýt nữa bị thích khách giết chết.

Mỹ nhân đi theo phía sau lưng Lưu Phủ nghe được hai từ “đã chết”, mí mắt bỗng nhiên giật giật.

Lúc này Chức Sương mới chợt nghĩ tới…

Nguyên chủ của thân thể này thực sự đã chết.

Trên cổ tay của Chức Sương còn vết bớt hình cánh hoa ngoại trừ nàng không một ai có thể nhìn thấy.

Khi cánh hoa nhợt nhạt này hoàn toàn thành màu đỏ đậm tươi tắn động lòng người thì nàng mới có thể trở lại thân thể của mình.

Nội dung chủ yếu của trang đầu tiên trong thoại bản chính là thái tử hồi cung.

Mà lúc này cách ngày thái tử hồi cung chỉ khoảng ba mươi ngày.

Trong ba mươi ngày trước khi thái tử hồi cung, Chức Sương phải tìm ra bằng được nguyên nhân cái chết của nguyên thân thân thể này.

Sau khi Lý ngỗ tác của huyện nha kiểm tra cẩn thận dấu vết trên cổ của Chức Sương, hắn đã phần nào xác nhận kẻ bóp cổ nàng khiến nàng suýt chết là một người tập võ.

Trừ việc này ra, không còn thu hoạch được bất kỳ manh mối nào.

Manh mối về thích khách quả thực rất khó để tra ra.

Trước đó Lưu Phủ đã từng ghé thăm Chức Sương một lần, nhưng lúc đó “Chức Sương” lại cự tuyệt không phối hợp, hơn nữa thái độ còn tồi tệ đến mức khiến người khác phát điên.

Khi hắn tra xét lần nữa, thì nhận thấy tuổi tác của nữ nhân này chỉ mới qua tuổi cập kê, non nớt như cánh hoa cúc tươi mới có thể vò nát ra thành nước.

Quanh thân lại tỏa ra một loại khí vận mà ngay cả nhà quan lại cẩn thận bồi dưỡng cũng chưa chắc có thể dưỡng ra.

Khiến người khác càng dễ tin tưởng Chức Sương là một thiên kim tiểu thư sinh ra trong một gia tộc sa sút, bị ép buộc lưu lạc đến nơi đất khách xa xôi.

Nhưng với cương vị là một bổ đầu, Lưu Phủ trước sau luôn có một chút nghi hoài nghi, ngữ điệu cũng không hiền lành.

Hắn trầm giọng nói: “Án kiện lần này vô cùng quan trọng. Nể tình thê tử Dương Phượng Anh của ta, ta mới có thể bỏ qua việc phu thê hai người không phải là người địa phương.”

“Nếu một tháng sau không thể tra ra thân phận của thích khách, ngươi hoặc phu quân của ngươi, phải có một người bị bỏ tù tiếp nhận điều tra.”

Nếu thực sự không thể tra ra, mặc dù vô tội, cũng sẽ lấy lý do cả hai không phải người địa phương giống như thích khách mà nghiêm hình tra tấn, để có thể có kết quả báo cáo với bậc bề trên.

Lưu Phủ thực sự cũng không muốn nói như vậy.

Nhưng vì công việc, hắn không thể không nói ra những lời cảnh cáo không thể nói rõ thành lời này.

Cho dù hắn biết ẩn sau mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt là một nữ nhân không an phận, sẵn sàng ngược đãi phu quân mà không hề cảm thấy băn khoăn. E rằng nàng ta còn đang mong đợi phu quân của nàng ta bị ném vào nhà lao âm u lạnh lẽo, hơn nữa càng mong kẻ kia không chịu được thống khổ mà chết đi.

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của hắn, trong ánh mắt đen láy của nữ nhân mơ hồ toát ra vài phần ngạc nhiên.

Nghe được những lời này của Lưu bổ đầu, Chức Sương tựa hồ nắm được vài manh mối quan trọng.

Chỉ khi nàng tiếp xúc với đối tượng có quan hệ mật thiết với nhiệm vụ của nàng, phần đuôi của cánh hoa kia mới dần nhiễm đỏ.

Nếu bọn họ bị bỏ tù, thì phải đợi đến tận khi tìm được nghi phạm mới có thể được thả ra, chỉ sợ khi đó tất cả đều đã muộn.

Chức Sương vuốt ve vị trí của cánh hoa trên cổ tay nàng, tâm của nàng như thể sắp chìm xuống đáy nước.

Cũng may là cuối cùng, Lưu Phủ cũng nhắc nhở nàng một lần nữa, ngày đó phu quân của nàng cũng có mặt tại hiện trường.

Chỉ là hắn bị thương nặng hơn nàng.

Lưu Phủ cũng hy vọng, Chức Sương có thể tiếp tục lấy được những manh mối hữu dụng từ phu quân của nàng.

Vô số những suy nghĩ nhanh chóng xét qua trong đầu nàng, khiến nàng phải nắm chặt bàn tay. Quả thực nàng chưa từng nghĩ đến những việc này.

Đúng rồi…

“Trượng phu” nhà nàng lúc đó cũng có mặt, đối phương đương nhiên là biết được nội tình.

*****

Sắc trời tối dần. Sau khi Chức Sương mới trở về “nhà”, nàng vội vàng tìm một ngọn nến để đốt lên.

Nàng quan sát cẩn thận căn phòng, lúc này mới phát hiện trong góc phòng có một đống rơm rạ.

Rơm rạ vô cùng bẩn thỉu, vừa thô ráp vừa sần sùi, ở giữa còn bị lõm xuống, tựa hồ có người nào đó thường ngày hay nằm ở chỗ này.

Chức Sương cảm thấy điều này khó có thể xảy ra.

Dù sao hôm nay khi nàng để nam nhân nằm xuống giường, phát hiện nệm giường vừa dày vừa êm, mặt trên ngay cả một đường chỉ thô ráp cộm người cũng không có, nằm trên đó tựa như đang nằm trên đám mây mềm mại.

Nàng lại nhìn phần da thịt mềm mại tựa như cánh hoa của nguyên thân, chỉ sợ nằm trên đệm cỏ một chút cũng bị cỏ khô quẹt qua là tổn thương.

Càng chưa nói đến việc, vị trí này còn đối diện một cửa sổ rách nát lọt gió. Gió đêm lạnh lẽo thường sẽ lọt qua kẽ hở giống như những nhát dao cứa vào da thịt, dù không lập tức chảy máu, cũng sẽ bị tra tấn không thể ngủ ngon.

Những bài trí còn lại trong phòng đều không có gì khác thường.

Đợi đến canh ba, Chức Sương mới thấy nam nhân kia tỉnh lại. Lúc này nàng mới vội vã mang thuốc được hâm nóng qua.

Qua những lời của phu thê Dương đại tẩu, nam nhân này tựa hồ cũng không để bụng đến việc bản thân bị ngược đãi.

Chức Sương sợ hắn tỉnh lại sẽ nhớ tới việc bị thê tử vứt bỏ mà thương tâm nên khó tránh khỏi thể hiện tư thể an ủi khuyên giải lúc trước.

Nàng chỉ toàn tâm toàn ý nhập vai làm tròn chức trách thê tử của hắn, hoàn toàn không dám đối đãi qua quýt.

Ngọn nến đã được rời đến cạnh chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.

Ánh nến chiếu rọi trên thân thể của hai người, phản chiếu hai bóng dáng kéo dài lên trên tường.

“Dù trong lòng phu quân có oán hận ta, thì cũng nên đợi đôi mắt tốt lên rồi hãy cùng ta tính sổ…”

“Hiện tại chàng nên nhẫn nại thì vẫn tốt hơn.”

Chức Sương không giỏi về việc an ủi người khác, nên chỉ đành nhẹ giọng an ủi giống như dỗ dành hài tử: “Dựa theo lời của đại phu, nếu phu quân ngoan ngoãn uống thuốc, chậm nhất là nửa tháng là đã có thể nhìn thấy.”

“Nếu phu quân không chịu uống thuốc thì sẽ bị mù cả đời.”

“Phu quân tự chọn lựa đi?”

Nàng khuyên can mãi, đôi tay mịn màng trắng hồng vẫn kiên trì nâng bát thuốc bằng sứ xanh lên, lo sợ những lời khuyên nhủ của nàng sẽ không có tác dụng.

Cũng may mà nam nhân kia nghe được mấy chữ “sẽ bị mù cả đời, tựa hồ có chút xúc động.

Khi Chức Sương lần nữa đưa thìa thuốc được thổi nguội đến thì môi hắn mới chậm rãi mở ra.

Lúc này Chức Sương mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nàng bón thuốc xong, cúi đầu thuần thục gọi hắn hai chữ “phu quân”, thì nam nhân kia bỗng nhiên mở miệng.

“Bây giờ là giờ nào…”

Giọng nói ôn hòa giống như tiếng gió thoảng qua trong rừng trúc, trong trẻo khiến người đối diện chìm đắm trong đó.

Chúc Sương đột nhiên nghe thấy giọng nói của hắn khiến tâm hồn của nàng tựa như bị giọng nói trầm thấp kia cuốn trôi đi.

Nàng như lạc vào một cõi mơ hồ nào đấy, ấn tượng ban đầu cảm thấy hắn hung ác nham hiển hầu như trong nháy mắt cũng biến thành dịu dàng ôn hòa.

Dưới ánh sáng mông lung, dáng vẻ yếu ớt của người nam nhân khắc sâu trong đáy mắt của nàng.

Thân thể của hắn suy yếu, gương mặt không có một chút huyết sắc nào còn trắng hơn so với tấm vải trắng đang che đôi mắt lại.

Chức Sương giật mình. Hai chữ “phu quân” tựa hồ có vài phần ám muội, khiến nàng khó có thể mở miệng.

Nàng đón nhận một cách chậm chạp, một hồi lâu mới nhớ tới câu hỏi của hắn. Chức Sương bị đôi mắt kia làm cho cả người nóng bừng, làm cho nàng không thể không rời tầm mắt đi.

“Hiện tại…”

Hiện tại, có lẽ đã là giờ Tý.

Hắn nhanh như vậy đã nguyện ý mở miệng nói chuyện với nàng, đối với Chức Sương mà nói, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ.

Những lời dỗ dành nàng chuẩn bị trước để thay mặt nguyên thân xin lỗi hắn còn chưa kịp nói ra, thì nàng đã thấy nam nhân kia tựa hồ lại trầm mặc.

“Phu…Phu quân…”

Ở thời điểm mấu chốt, nàng tựa hồ không biết phải làm thế nào.

Sau khi bàn tay đầy vết thương kia khẽ chạm vào miếng vải băng thật dày, nam nhân kia lại một lần nữa lên tiếng: “Đoạn thời gian này đã vật vả cho nàng.”

“Cũng tại ta nghĩ chưa thông…”

“Hiện tại cũng đã khác trước…”

Hắn nhận lấy bát thuộc trên tay nàng, lòng bàn tay khẽ chạm tới ngón tay non mềm của Chức Sương.

Nam nhân quay đầu đi, gương mặt tuấn tú được vải trắng che đôi mắt lại tìm đứng phương hướng của nàng nói: “Dù sao…”

“Chúng ta cũng là phu thê.”

Chức Sương thấy rõ gương mặt của hắn, cảm thấy có vài phần hoảng hốt, ngay cả lời hắn nói cũng không nghe quá rõ ràng.

Dựa theo lời nói của Dương đại tẩu, nguyên thân bởi vì đối phương quá mức anh tuấn nhưng suy yếu đến mức không thể dùng được, nên mới càng lúc càng oán hận hắn.

*****

Thân thể của nam nhân quá mức suy yếu, uống thuốc xong thì đến ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại.

Buổi sáng, Chức Sương mượn cớ học cách thêu thùa từ Dương đại tẩu, lợi dụng lòng nhiệt tình của Dương đại tẩu mà dò hỏi nhiều tin tức hơn về nơi này.

Sau khi nàng về nhà, qua việc tối qua, nam nhân kia đối với nàng cũng không còn quá mức chống đối nữa.

Khi trời tối, nam nhân thậm chí còn chủ động nhờ Chức Sương nấu cháo cho hắn.

Có thể thấy được mâu thuẫn giữa hai phu thê cũng còn quá gay gắt như hôm qua.

Khi Chức Sương bưng cháo đến, nhẫn nại chờ nam nhân không nhìn thấy rõ ràng này ăn cháo một cách ưu nhã xong, thì lại thấy đối phương đột nhiên nói: “Nàng không còn giống như lúc trước.”

Bàn tay đang định lấy cái bát không của Chức Sương nhất thời căng lên.

Sau khi khẳng định hắn không nhìn thấy sắc mặt của nàng, nàng mới chậm rãi kiềm chế nỗi bất an trong lòng nói: “Lúc trước… là như thế nào?”

Nam nhân nói: “Lúc trước, quan hệ giữa hai chúng ta không có hòa hợp như bây giờ.”

Những lời này cũng đủ để thấy được lúc trước bọn họ có mối hiềm khích khá lớn.

Nhưng Chức Sương không thể để lộ bất cứ cái gì ra ngoài.

Rõ ràng một khi tính tình đột nhiên thay đổi thì sẽ dẫn đến nghi ngờ không thể tránh khỏi.

Chức Sương đương nhiên cũng không thể sửa tính cách giống hệt với nguyên thân được, nên chỉ thuận thế nói: “Đương nhiên là về sau thiếp sẽ thay đổi. Những việc trước đây không làm được, nhất định sau này thiếp sẽ làm được…”

Nghĩ đến việc bản thân nàng đã làm quá nhiều việc cùng vì để sau này có việc muốn cầu cạnh hắn, ngay lập tức nàng nhẹ giọng hơn, dịu dàng nói với nam nhân: “Ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với phu quân, sau này không bao giờ liếc mắt nhìn nam nhân khác nữa.”

Nam nhân kia không hề nói bất cứ lời nào, nhưng hiển nhiên thái độ đối với nàng cũng tốt hơn.

Kể từ đó, Chức Sương thầm nghĩ chỉ cần bản thân đối đãi tốt với hắn hơn nữa, đợi sau khi hắn khôi phục, nàng lại hỏi hắn manh mối về thích khách, đương nhiên sẽ không có gì khó.

Trước khi ngủ, Chức Sương thấy hắn có ý định xuống giường, lại nhớ tới những lời dặn dò nhiệt tình của Dương đại tẩu khi cả hai nói chuyện phiếm, lập tức đoán được hắn muốn đi tiểu, nên có chút quan tâm.

“Đôi mắt của phu quân tạm thời không nhìn thấy, nếu có việc gì không tiện thì cứ gọi thiếp…”

Ngữ khí lấy lòng của nàng tựa hồ khiến đối phương chú ý, dẫn tới nam nhân kia hơi cúi đầu.

“Lại nói tiếp, tựa hồ đã lâu rồi A Sương không có tránh tị hiềm như vậy…”

“Đỡ ta.”

Hắn chậm rãi cúi đầu “nhìn nàng”, giọng nói ôn hòa không có bất cứ khác thường nào.

Hai chữ “tị hiềm” được nói ra khiến Chức Sương suýt nữa cho là bản thân đã phạm phải cấm kỵ vi phạm đạo lý làm người nào.

Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, nhớ lại tình cảnh hắn bị nguyên thân chê bai, cảm thấy sự tự ti trong câu nói của hắn cũng không có gì không hợp tình hợp lý.

Sau khi thê tử của hắn có người bên ngoài thế nào cũng không chịu đỡ hắn…

Chức Sương nâng mắt quan sát gương mặt ôn nhuận như thường dưới ánh đèn của nam nhân.

Tiếp theo trong đầu tựa hồ chợt nghĩ tới cái gì, không khỏi sững sờ tại chỗ.

Hắn nói “đỡ” hắn là “đỡ” như thế nào…

Ánh mắt của nàng không tự chủ mà rơi vàp phần phía dưới eo của hắn, cánh tay đưa ra đỡ hắn cũng dần cương cứng.

Nếu nàng đỡ lấy hắn, vị trí của bàn tay có lẽ không được đúng cho lắm.

Tâm của Chức Sương bỗng nhiên đập loạn.

Trước khi tìm được thích khách, nàng không thể mắc bất cứ sai lầm nào, càng không thể để lộ những sai sót không đáng có.

Nhưng nếu bọn họ là phu thê…

Tựa hồ có rất nhiều cảnh tưởng vô cùng đáng hổ thẹn bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng.

Thân thể của người nữ tử bỗng nhiên nóng bừng lên.

Ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên như bị thiêu đốt.

Bình luận về bài viết này