Cổ đại · Tại sao sau khi nàng "chết", thái tử lại phát điên?

(Tại sao?) Chương 1

Nam nhân bị mù hai mắt bò dưới đất vô cùng chật vật.

Trời đang đổ mưa. Làn da của hắn tới nhợt tựa như ngươi giấy, đôi mắt bị vải trắng che lại, bàn tay cũng rướm máu.

Chức Sương che dù, lực bất tòng tâm.

Một canh giờ trước, Dương đại tẩu đã khuyên bảo người vừa mới thay đổi linh hồn là nàng một hồi.

Thế nên khi nhìn thấy nam nhân kia, trong đầu Chức Sương hiện lên câu nói kia của Dương đại tẩu: “Ngươi đã hồng hạnh xuất tường năm sáu lần rồi, cũng nên biết kiềm chế lại mới phải.”

Đêm qua Dương đại tẩu và phu quân của nàng trở về nhà muộn, khi đi ngang qua nhà của Chức Sương, đã nghe được tiếng xương đánh gãy hư hư thực thực. Nhưng trong phòng lại không có bất cứ động tĩnh nào.

Đợi Dương đại tẩu tiến đến gõ cửa thì chỉ thấy Chức Sương bước ra mở cửa qua loa nói là phu quân của nàng không cẩn thận bị ngã.

Nàng thấy lời này có chút qua loa lấy lệ, nên đã bổ sung thêm lý do cũng qua loa là muốn hòa ly.

Khi Dương đại tẩu gặp phu thê hai người, trượng phu của Chức Sương đã ốm yếu không ra hình người, kể cả Chức Sương ngầm ngược đãi hắn, bọn họ cũng không tìm được lý do để nói ra nói vào.

Dẫu sao vạn nhất Chức Sương buông tay mà chạy lấy người, nam nhân này không phải là càng đáng thương sao?

Qua những lời nói của Dương đại tẩu, Chức Sương suy đoán được một màn trước mắt này hơn phân nửa là liên quan đến việc “bản thân” nàng đề cập đến việc hòa ly.

Sau khi nàng đề cập đến việc này, nam nhân kia cũng không còn uống thuốc nàng mang tới nữa.

Nguyên thân có lẽ chỉ cho rằng tính tình của hắn vốn u ám, nhưng chưa từng nghĩ tới, hôm này nhân lúc “nàng” đi đến nhà của Dương đại tẩu đã bò ra khỏi nhà.

Một canh giờ trước Chức Sương mới tiếp nhận khối thân thể này, đương nhiên sẽ không thể ngờ “phu quân” qua lời của Dương đại tẩu lại có lòng tự trọng mạnh mẽ đến vậy.

Dưới thảm trạng thân tàn ma dại như vậy, hắn không biết nhặt ở đâu một ống pháo trúc vừa gọn trong nắm tay, mặt trên còn có dấu vết của của việc được châm đốt, nhưng dưới cơn mưa dầm ẩm ướt, ngay cả bột phấn cũng rơi rớt ra ngoài.

Cuối cùng Dương đại tẩu còn khẳng định nói, phu quân của nàng nhìn qua thì có thể nhận ra là một người bất cận nhân tình, nhạy cảm u ám, tính tình hơn phân nữa cũng là tự phụ, kiên quyết sẽ không tiếp thu được việc bị nàng qua loa vứt bỏ.

Những lời khuyên nhủ không ngừng nghỉ của Dương đại tẩu suốt một canh giờ là nguồn tin đầu tiên và duy nhất mà Chức Sương nắm được lúc này.

Điều này làm cho huyệt thái dương của Chức Sương giật giật, vừa là do nhiệm vụ sau khi nàng xuyên thư không hề có manh mối, vừa là do hành vi “bản thân” nàng đã hồng hạnh xuất tường mấy lần.

Mặc dù nàng không thích ứng với nhân thiết hồng hạnh xuất tường, nhưng tuyệt đối không hề có lòng hại người, nên đã vội vàng tiến lại nâng người dậy.

“Thiếp sai rồi.”

Nghĩ đến lời khuyên bảo tận tình của Dương đại tẩu, Chức Sương không thể không vội thích ứng với hoàn cảnh, thử lấy thân phận nguyên thân nói lời áy náy với đối phương.

Chức Sương dùng bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay của đối phương.

Nhưng nơi da thịt nàng chạm vào nóng bỏng đến mức dọa người, chứng tỏ tình trạng của đối phương lúc này vô cùng xấu.

Khi nàng phát giác tình trạng chuyển biến xấu của đối phương, ngay cả ô cũng đặt sang một bên mà dùng hai tay nâng hắn dậy.

“Lần này thiếp thực sự biết lỗi rồi…”

Nhưng có lẽ nàng đã phạm lỗi rất nhiều lần, nên chỉ đơn giản mở miệng nhận sai đương nhiên là không đủ để đả động đối phương.

Lúc này mưa càng lúc càng lớn.

Nàng thực sự không đủ sức để dìu hắn dậy, lại thấy sắc mặt của hắn càng tái nhợt, nên đành véo véo đầu ngón tay, nhận lại được một nguồn trợ lực lớn, mới dùng giọng nói dịu dàng không lưu loát nói: “Cả đời này coi như thiếp và phu quân sẽ luôn trói buộc bên nhau…”

“Dù thiếp có chết ở trên tay của phu quân, cũng sẽ không rời phu quân nửa bước được không?”

Chức Sương không thể nhìn thấy sắc mặt của đối phương, nhưng có thể nhạy cảm nhận được phần da thịt của nam nhân dưới tay nàng từng bước cứng lại.

Cơn mưa đan xen giữa trời và đất tựa như một làn sương mù bồng bềnh mờ ảo, che khuất mọi thứ xung quanh.

Mọi thứ bỗng nhiên trở lên im lặng, khiến tiếng mưa ngay lập tức càng vang vọng bên tai nàng.

Đồng thời đối phương lúc này cũng chậm rãi ngẩng gương mặt tái nhợt lên.

Nước mưa chảy dọc theo lông mày đẹp đẽ của người nam nhân xuống tận cằm.

Từng giọt nước lại kéo dài cái đuôi ướt át từ cằm xuống hầu kết nhợt nhạt của người nam nhân.

Còn một giọt nước đọng lại trên lông mày lung lay sắp đổ.

Trong chốc lát khi giọt nước kia rơi xuống mí mắt, hơi thở của Chức Sương tựa hồ cũng ngừng lại.

Từ trước đến nay nàng chỉ biết đến màu sắc diễm lệ của các loài hoa cùng sự bắt mắt của giọt sương đọng trên lá trúc xanh tươi.

Nhưng hầu như chưa từng gặp được người nào rơi vào vũng lầy mà không hề cảm thấy nan kham như vậy…

Hoặc có lẽ vẫn nan kham.

Chỉ là loại nan kham này ngược lại lại khiến thân thể gầy yếu của đối phương mang lại một loại mỹ cảm.

Mái tóc ẩm ướt, đôi môi hồng thấu cùng với…

Năm ngón tay thon dài tái nhợt dính đầy bùn đất dơ bẩn.

Cảnh tượng tinh thuần và vẩn đục đan xen đối lập đến cực điểm lại tựa như mang đến ác dục mê người.

Thực sự khiến người khác càng muốn ngược đãi hắn, tốt nhất là làm cho gương mặt của hắn càng tái nhợt, đôi môi càng hồng thấu, để khỏa lấp những khe rãnh nảy sinh từ những u ám kéo dài.

Trong lòng nàng không hiểu tại sao lại run rẩy.

Những ác dục không thể hiểu nổi tựa như kéo Chức Sương chạm vào những cấm kỵ không tên.

Vào lúc Chức Sương còn chưa kịp thoát khỏi những suy nghĩ không được trong sáng cho lắm, thì đối phương đã bất ngờ nhìn thẳng về phía nàng.

Nếu không phải đôi mắt hắn đang được bịt một tầng vải trắng thật dày thì Chức Sương thậm chí còn cảm thấy bản thân sẽ nhìn thấy đối phương đang nhìn nàng bằng một đôi mắt u ám ngập tràn cảm xúc phức tạp.

*****

Thật vất vả mới đỡ hắn được về trong phòng, vết thương trên người đối phương lại bị nứt ra lần nữa.

Ấn theo miêu tả của Dương đại tẩu, nam nhân này quả thực rất đáng thương.

Bởi vì nguyên nhân nàng hồng hạnh xuất tường mấy ngày liên tiếp mà đôi môi mỏng kia không mấp máy chút nào, mặc kệ vết thương càng lúc càng lở loét, cũng cố ý dùng thân thể giận dỗi không để cho nàng bôi thuốc.

Việc làm này khiến thân thể phải chịu tội thế nào, Chức Sương thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ.

Liên tưởng giữa tiền căn hậu quả, chỉ vì đêm qua bị thê tử hồng hạnh xuất tường đưa ra hai chữ hòa lỳ, hắn ngay cả mệnh cũng không cần, muốn dùng hành động tỏ ý giận dỗi với thê tử đến cùng nên đã bò ra khỏi nhà.

Hiển nhiên là hắn cảm thấy thân thể của hắn đã rách nát đến mức này cũng không có người thương tiếc, nên hắn cũng không còn trân trọng thân thể của bản thân nữa, mặc kệ nước mưa thấm dần vào vết thương cũng phải rời khỏi ngôi nhà mà hắn đã gắn bó với thê tử,

Từ trước Chức Sương vốn đã không thể chịu được những cuốn thoại bản yêu hận tình thù như thế này, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến, cùng với việc có những suy nghĩ kia, khiến nàng càng không biết phải làm sao.

Trên đường quay về nàng còn vô cùng bối rối nghĩ rằng, nàng đã khiến nam nhân bị thương đến mức này, quả thực sẽ rất khó dỗ dành.

Chưa từng nghĩ, chỉ cần câu nói “sẽ không rời khỏi hắn” là ngay lập tức đã có thể trấn an được hắn, tựa hồ lúc trước nàng khiến hắn phải đội nón xanh cũng đều là do hắn ngầm đồng ý.

Càng cẩn thận suy nghĩ, càng làm cho Chức Sương vốn chưa hề có bất cứ manh mối nào đưa ra một kết luận có chút bất an.

Phu quân của nàng nơi nào có tính tình ác nghiệt bất cận nhân tình?

Rõ ràng là một trượng phu yếu ớt nếu rời khỏi thê tử sẽ không thể sống nổi.

*****

Mưa lúc này cũng đã ngừng lại.

Một người chưa bao giờ phải chiếu cố người khác như Chức Sương lại không thể không nhân lúc trời chưa tối chạy lên trấn trên bốc thuốc cho nam nhân tàn tật này, trên đường còn phải tranh thủ tạt qua huyện nha.

Dương đại tẩu đã dặn dò nàng, Lưu bộ đầu của huyện nha đang đợi nàng.

Nơi này là một thạch trấn nhỏ cách kinh thành cả trăm dặm.

Mưa dông mùa xuân tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Cho nên trên đường dân chúng cũng rất nhanh qua lại.

Huyện nha được đặt ở một vị trí vô cùng nổi bật. Khi Chức Sương tìm tới, bên ngoài đã có không ít dân chúng tụ tập bàn tán về các bố cáo lại lần nữa được dán lên sau cơn mưa.

Bố cáo được dán trên bức tường loang lổ.

Chức Sương tìm được lệnh truy nã đám phản tặc đã ám sát thái tử trong đống bố cáo kia.

Ngày mùng bảy tháng hai, thái tử đã bị ám sát khi ra ngoài tra án.

Thời gian đã trôi qua một tháng, thích khách được xác nhận là đã chạy trốn đến vùng thạch trấn nhỏ này.

Thái thượng hoàng đã hạ lệnh, lệnh cho Cẩn vương toàn quyền phụ trách án kiện thái tử bị ám sát, hơn nữa sau lưng còn ban cho Cẩn vương không ít quyền lực.

“Tình cảm huynh đệ giữa thái tử và Cẩn vương vô cùng thâm hậu, Cẩn vương cũng có lòng nhân ái giống như thái tử.”

Dân chúng xung quanh người một câu ta một câu bàn tán, hoàn toàn cho rằng hoàng thất có thần tử hiền lương như Cẩn vương quả thực là phúc khí của Yến triều.

Chức Sương: “…”

Sự khoan dung nhân từ của thái tử nổi tiếng xa gần.

Còn Cẩn vương…

Nếu như nàng nhớ không lầm, Cẩn vương là phản diện lớn nhất trong cuốn thoại bản.

Hơn nữa nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cuối cùng hắn sẽ bị vị thái tử điện hạ “khoan dung nhân từ” kia không biết dùng thủ đoạn khiếp sợ nào, lột ra một bộ da vô cùng lành lặn.

Đoạn thời gian ấy, bộ da người sống động ấy được treo lắc lư một cách quỷ dị cả ngày lẫn đêm trên đầu dân chúng, trở thành cảnh tượng kinh hoàng hàng đêm xuất hiện trong giấc mộng của mỗi người.

Có thể nói, hai nhân vật thuộc phe phản diện có kết cục bi thảm nhất là Cẩn vương và nữ phụ ác độc Cố Phán Thanh.

Có lẽ bởi vì nghĩ đến việc những dòng chữ chấn động lòng người trong cuốn thoại bản kia sẽ biến thành sự thực, Chức Sương ngay lập tức cảm thấy tâm đập dồn dập, ngay cả sau lưng cũng thấm ra mồ hôi lạnh.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn.

Còn may là thân phận trên hộ tịch của nàng chỉ là một nữ tử bình thường.

Điều duy nhất không bình thường là Chức Sương không phải là chủ nhân vốn có của thân thể này.

Nàng biết, nơi nàng đang có mặt chỉ là một cuốn thoại bản ghi chép yêu hận tình thù của một nhóm người Yến triều.

Sau khi thái tử bị Cẩn vương và nữ phụ độc ác Cố Phán Thanh hãm hại, đã ngã xuống một vực thẳm.

Sau một hồi chịu khổ chịu tội, cuối cùng khi hắn quay về đỉnh núi, hầu như chỉ cần vung tay một cái là đã thành công khiến những kẻ phản diện đã hãm hại hắn hạ tràng một cách thê thảm.

Còn bản thân Chức Sương rốt cuộc là ai, nguyên do trong đó nói ra cũng rất dài dòng.

Chức Sương họ Cố, là một thứ nữ dòng bên không có gì nổi trội của gia tộc Cố thị sa sút ở Vân Lăng.

Nhưng mỹ mạo thu hút người khác của nàng đã dẫn tới sự chú ý của gia chủ Cố thị.

Trước khi thành niên, thiếu nữ đã được gia chủ nhận nuôi, chỉ đợi ngày sau lợi dụng vẻ đẹp hiếm có này của nàng làm cho Cố thị có thể đổi lấy một quyền lợi lớn hơn.

Nhưng trời có lúc mưa nắng thất thường, người được nuôi dưỡng như một bình hoa xinh đẹp lại bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà biến thành một hoạt tử nhân.

Khi nàng đang chìm trong bóng tối u ám bất tận ngoài ý muốn lại được “xem” một cuốn thoại bản và nhận được yêu cầu phải hoàn thành các nhiệm vụ trong cuốn thoại bản để đổi lấy cơ hội thức tỉnh của bản thân.

Càng cấp bách hơn là…

Nếu không kịp thời tỉnh lại, nàng sẽ bị coi như một món châu báu hiến cho bạo quân có sở thích yêu thi thể thật sự mỹ lệ trong các lời đồn đãi. Coi như là hồi báo cuối cùng cho việc mấy năm nay Cố thị ném ra rất nhiều vàng bạc cho nàng để nâng niu một lớp da diễm lệ

Bình luận về bài viết này