Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 24: Tố tâm cải, vô hoa không chiết chi (3)

Lúc này ta mới thấy y cúi đầu ghé sát bên tai ta nói: “A Mặc, ta đang nói chuyện với nàng. Ta không nói lời nào là sợ nàng phát hiện ta đang nói chuyện nhưng nàng lại không nghe được, sẽ khiến nàng lo lắng. Nhưng hôm nay tại sao nàng lại không để ý xem ta có đang nói chuyện hay không? Ta không phải quải trượng của nàng, cũng không phải đôi mắt hay lỗ tai của nàng. Ta là A Húc, A Húc của nàng.”

Ta lập tức hiểu ra vấn đề ở chỗ nào.

Trước đây khi không nhìn thấy cái gì, ta việc gì cũng phải ỷ lại vào y, đồng thời cũng hay để ý xem y có nói chuyện với ta không bằng cách ôm lấy má của y, để cảm nhận y có đang nói chuyện hay không.

Nhưng hôm nay ta đã nhìn thấy sự trầm mặc của y, đương nhiên sẽ không có động tác thân mật như vậy nữa.

Y không nghĩ là ta đã khôi phục lại thị lực và thính lực, mà chỉ là đang ngờ vực, ta đột nhiên không quan tâm đến y, đột nhiên an tĩnh thích ngủ, là có phải đang nghĩ rằng bản thân sẽ không thể khôi phục lại được, nên mới tuyệt vọng, lười bận tâm đến những việc khác.

Không phải là ta không cảm động.

Nếu không phải ta có ảnh hưởng đến giang sơn của y, kỳ thực y sẽ tình nguyện hoàn thành lời ước hẹn ở Tương Sơn. Mà khiến cho ta bị mù bị điếc hơn phân nửa là chủ ý của Thác Bạt Kha, chứ không phải là do Thác Bạt Húc hạ thủ.

Ta duy trì vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, nhíu mày hỏi y: “A Húc, ngươi đang nói cái gì?”

“Không có cái gì.” Khóe môi của của Thác Bạt Húc khẽ cong lên, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa ưu thương, nhưng bất an trong mắt cũng dần lắng xuống.

Ta lạnh lùng nhìn y rời đi, liếc nhìn màn đen bên ngoài cửa sổ.

Ta thật sự không hiểu, y đã là hoàng thái đệ, lại là tướng lĩnh trẻ tuổi, làm sao mà Thác Bạt Kha có thể mặc cho y bỏ mặc chính sự, cả ngày lẫn đêm dây dưa với một nữ nhân.

Huống hồ nữ nhân này lại là sủng phi mà hắn muốn chiếm lấy nhưng không thể chiếm được hoàn toàn.

Hành vi này của đệ đệ hắn, đổi thành bất kỳ vị đế vương nào cũng không thể chịu nổi. Chẳng lẽ hắn khiến ta vừa mù vừa điếc, nên coi như đã xử trí ta, chủ động coi ta như rác rưởi mà vứt cho đệ đệ hắn?

Thực sự khó hiểu vô cùng. Ta luôn cảm thấy dưới sinh hoạt sóng êm biển lặng như hiện này, ẩn ẩn sóng ngầm đang chảy siết.

Nhưng sóng ngầm này cuộn trào còn nhanh hơn ta nghĩ, hoàn toàn làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch tùy thời mà động của ta.

Sáng sớm hôm sau, khi thị nữ giúp ta chải đầu, ta nhắm mắt lười nhác dựa vào thành ghế, khống dám nhìn Thác Bạt Húc đang dùng ánh mắt đầy mong đợi ngồi bên cạnh.

Đôi mắt của y vô cùng sâu thẳm, ẩn chứa sự u buồn khiến lòng ta của phiền muộn, dường như y mới là người bị khi dễ sống dở chết dở.

Nếu nhìn vào mắt y, ta sợ ta sẽ nhịn không được cảm thấy xấu hổ buồn bực.

Y có tư cách gì mà có thể dùng vẻ mặt vô tội như vậy?

Có lẽ bị mù mới có thể khiến ta thoải mái một chút, chí ít ta không cần đối mặt với y, cũng có thể coi những hành động của y trở thành một loại giúp đỡ chứ không phải là ám muội.

Khi ta đang cài trâm hoa thì có nội thị đi tới nói cái gì đó với Thác Bạt Húc.

Thác Bạt Húc nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, rồi vỗ nhẹ vài cái lên bàn tay của ta. Thường thì hành động này ám chỉ y sẽ rời đi một lúc.

Ta mở mắt ra, nhìn về hướng của y, cười nói: “Ngươi đi ra ngoài sao? Lúc này hẳn là hoa mẫu đơn đã nở rồi. Khi nào quay về hãy ngắt cho ta một đóa, nơi này… tựa hồ không có trồng mẫu đơn, ta không có ngửi thấy hương khí của loài hoa này.”

Thác Bạt Húc khẽ mỉm cười, cúi người để ta áp tay lên gò má của y, gật đầu, rồi mới xoay người rời đi.

Ta cứng ngắc nhìn gương đồng trước mặt, không nhìn bóng lưng của y nữa, nhưng trong gương vẫn hiện lên bóng dáng của y.

Y đi tới cửa, lại dừng chân lại, dùng ánh mắt dịu dàng quay đầu nhìn ta một cái rồi mới bước ra khỏi cửa.

Nếu y không phải là đệ đệ của Ngụy đế Thác Bạt Kha, nếu y không phải lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, y vốn nên là vị phu quân thích hợp nhất của ta.

Đáng tiếc, trên thế gian này không có nếu.

Vào lúc này, không chỉ có mỗi mình hoa mẫu đơn nở rộ, mà còn có hoa anh túc.

Kỳ thực ta càng muốn để cho y mang về đóa anh túc hơn.

*****

Thác Bạt Húc không ở bên cạnh, nên ta cho đuổi hết cung nhân ra ngoài, một mình ngồi trên nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ.

Ta vốn tưởng không cần ngụy trang ở trước mặt người khác, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng không ngờ trong lòng lại không thoải mái, xung quanh quá mức vắng vẻ khiến ta cảm thấy còn khó chịu hơn lúc ở bên cạnh Thác Bạt Húc.

Cũng có thể vào lúc này những việc cần suy nghĩ càng nhiều hơn?

Đang lúc ta trằn trọc nằm trên giường suy nghĩ thì tiếng mở cửa lại vang lên.

Ta đang định ngồi dậy thì mới nhớ ta đang giả bộ cái gì đều không nghe được, nên đã trở mình, nghiêng người nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng bên tai truyền tới lại không phải là tiếng bước chân nhanh nhẹn của Thác Bạt Húc mà lại là tiếng bước chân vô cùng trầm ổn hữu lực, từng bước từng bước khiến ta hít thở không thông.

Ngươi tới… là Thác Bạt Kha, kẻ mà sau khi ta tỉnh lại chưa từng xuất hiện.

Ta nghe thấy hắn đã bước đến sát gần ta, thậm chí ta còn nghe được rõ ràng tiếng hít thở của hắn, khiến ta khẩn trương vô cùng nhưng không dám lộ ra bất cứ bất thường nào.

Sau đó bàn tay vốn đã rất quen thuộc đặt bên hông của ta, rồi men theo đường cong của thân thể chậm rãi mơn trớn.

Ta gắng gượng ổn định tâm thần, xoay người, nắm lấy tay áo của y cười nói: “A Húc, ngươi đã về rồi sao?”

Ta bình tĩnh nhìn về phía hắn, dễ dàng thấy được gương mặt lạnh lùng của Thác Bạt Kha.

Hắn gầy hơn lúc trước, trong gương mặt mơ hồ lộ ra vẻ tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn trẫm tĩnh mà sắc bén, tựa như trong lơ đáng có thể nhìn thấu lòng người.

Nhưng ta không còn sợ hắn nữa.

Ta dùng hết dũng khí, lay lay tay áo của hắn: “Hoa mẫu đơn ta nhờ ngươi hái giúp ta đâu? Ngươi đưa cho ta đi.”

Sắc mặt của Thác Bạt Kha vô cùng khó lường, bàn tay đang đặt trên người ta của hắn dừng lại, sau đó chậm rãi tăng thêm lực đạo, siết chặt vòng eo của ta, khiến ta đau đến mức hút khí, trong mắt cũng loang loáng ánh lệ. Ta hốt hoảng la lên: “A Húc, ngươi đang làm gì vậy? Đau quá.”

“Tiêu Bảo Mặc, ngươi đừng giả bộ.” Thác Bạt Kha thản nhiên nói: “Trẫm biết ngươi đã khôi phục như cũ, cái trò hề của ngươi chỉ lừa được cửu đệ mà thôi, muốn giấu trẫm còn kém cỏi lắm.”

Ta hoảng sợ suy nghĩ thật nhanh, có phải hắn đã phát hiện Tiêu Bảo Dung lén đưa thuốc giải cho ta?

Hay chỉ là đơn giản muốn thăm dò ta?

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, ta đều chỉ có thể kết luậ, người này không có ý định để yên cho ta.

Nếu đã giả bộ thì chỉ có thể kiên trì đến cùng.

Ta vẫn giả bộ không nghe được bất cứ thứ gì, giãy dụa đẩy bỏ tay của Thác Bạt Kha, kêu lên: “A Húc, A Húc, … ngươi có phải là A Húc không?”

Thác Bạt Kha bỗng nhiên buông tay ra, rồi đột nhiên túm ta dậy, quát lên: “Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, đừng có hòng mà giả bộ. Ngươi đừng hòng mà đùa giỡn huynh đệ bọn ta trong lòng bàn tay.”

Ta?

Đùa giỡn huynh đệ bọn họ trong lòng bàn tay?

Nếu như không phải biết rõ tình cảnh của ta có bao nhiêu nguy hiểm, ta thật sự muốn cười thành tiếng.

Ta nào có hứng thú đùa giỡn bọn họ. Nếu ta có năng lực đó, ta nhất định sẽ khiến Thác Bạt Kha bị ngũ mã phanh thây, rồi khiến Thác Bạt Húc… bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Khi ta đang lo sợ thì nhìn thấy được vẻ mặt nổi giận đùng đùng hiếm có của Thác Bạt Kha, ngay cả sắc mặt cũng vì nổi giận mà tím đỏ. Ta dưới cơn tức giận của hắn, hoảng sợ lùi về phía sau, không cần ngụy trang mà sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng.

“Ngươi… ngươi là hoàng thượng sao?”

Ta giống như bừng tỉnh mà nơm nớp lo sợ, nước mắt lã chã rơi xuống.

Khi ta lui về phía sau, y phục cũng bị kéo rách, vạt áo trước bị xé rách, để lộ vải lót màu thiển hạnh trước ngực.

Thác Bạt Kha cũng không hề thương hoa tiếc ngọc, dương tay tát ta một cái, khiến ta bị ngã khỏi giường, quát lên: “Ngươi đừng giả bộ đáng thương trước mặt trẫm, mà dùng cái dũng khí đến chết cũng dám chống đối trẫm ra đây. Ngươi để trẫm nhìn xem, nữ nhân yếu ớt được trẫm và đệ đệ cưng chiều sủng ái đến tột cùng có dáng vẻ nào. Ngươi đứng lên cho trẫm! Đứng lên!”

Ta chưa từng thấy hắn tức giận không kiềm chế được như vậy.

Vị đế vương cho dù thái sơn có sập cũng không hề thay đổi sắc mặt đã hoàn toàn mất đi sự tôn quý ung dung trước đây, gương mặt nhăn lại, toàn thân toát ra sự thô bạo đến đáng sợ.

Ta hoảng sợ dùng ánh mắt không có tiêu điểm nhìn xung quanh, lau qua loa vệt máu bên môi, rồi đỡ lấy giường đứng dậy, giả bộ giống như một người mù, lảo đảo bỏ chạy.

Ta hạ quyết tâm tàn nhẫn vướng chân vào một cái ghế, khiến ta đập mạnh đầu vào cái bàn trang điểm.

Giữa tiếng hét thê thảm vang lên, phần trán bị đập vào bàn trang điểm cũng chảy ra đầy máu tươi.

Khi ta nức nở bò dậy, liếc qua Thác Bạt Kha một cái, quả nhiên thấy cơn tức giận của hắn cũng hạ xuống, lông mặt nhăn lại, lộ ra một chút bàng hoàng và do dự.

Khi ta có thể đứng lên, loạng chọang mò mẫm tiến về một hướng, thì nghe được tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, tiếp theo là thân ảnh của Thác Bạt Húc xuất hiện trước cửa, y thất thanh kêu lên: “A Mặc.”

“A Húc, A Húc.” Ta mặc kệ dưới chân, chỉ nước mắt lưng tròng hoảng loạng gọi tên y. Khi ta sắp đụng tới án thư, Thác Bạt Húc đã vội vàng lao tới, vừa đỡ lấy ta, vừa dùng tay áo che lại vết thương đang đổ máu trên trán ta.

Ta hốt hoàng giãy dụa hét lớn: “A Húc, A Huc,…”

Thác Bạt Húc cao giọng nói: “A Mặc, ta ở đây, ta ở đây.”

Y nắm lấy tay ta, phủ lên gò má của y, gật gật đầu.

Ta thở phào nhẹ nhõm, vô lực ôm lấy ý, thân thể rũ xuống, vết thương trên trán vẫn đang chảy máu ròng ròng.

Khi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy ta, giúp ta không ngã quỵ xuống, ta nghẹn ngào ghé vào bên tai y nói: “A Húc, đừng bỏ rơi ta, ta cầu ngươi. Đừng bỏ rơi ta một lần nữa. Đừng lại để người khác khi dễ ta. Bằng không,… ta sẽ hận ngươi, đến chết cũng sẽ hận ngươi.”

Thác Bạt Húc càng ôm chặt lấy ta hơn, mang theo giọng nói run rẩy liên tục gọi nhũ danh “A Mặc” của ta.

Lúc này, Thác Bạt Kha cũng khôi phục sự bình tĩnh như trước: “Cửu đệ, ngươi phải hiểu rõ, nữ tử trong lòng ngươi là công chúa nam triều có lòng dạ khó lường, là nữ nhi của kẻ thù đã sát hại phụ mẫu của ngươi. Ngươi vẫn còn muốn nàng ta sao?”

Thác Bạt Húc trầm mặc một hồi, rồi nhìn thẳng Thác Bạt Kha, khẩn thiết nói: “Hoàng huynh, ta biết rõ nàng là nữ nhi của Minh đế. Nhưng khi phụ hoàng qua đời, nàng còn chưa ra đời. Dù nàng phải trả giá cho thù hận của hai nước, thì những nỗi khổ mà nàng phải chịu lâu nay cũng đã quá đủ rồi. Ta tin hoàng huynh cũng không hề để ý đến thân thế của nàng, bằng không, cũng sẽ không phong nàng làm phi, có đúng không?”

Thác Bạt Kha trào phúng cười khẽ: “Trẫm còn tưởng ngươi quên mất việc nàng ta là phi tử của trẫm đấy. Thừa dịp khoảng thời gian này trẫm đang dưỡng thương, tạm thời không thể quan tâm đến quá nhiều việc, người dám cất giấu nàng ta ở trong điện của ngươi lâu như vậy, bây giờ cũng nên tùy hứng đủ rồi chứ? Trẫm còn chưa có chết, ngươi thật sự muốn để cho hoàng đế và hoàng thái đệ của Đại Ngụy trở thành trò cười cho con dân khắp thiên hạ sao?”

Bắc Ngụy vốn là dân du mục trên thảo nguyên, sau khi làm chủ phương bắc vẫn giữ lại phần lớn tập tục cổ xưa của thảo nguyên. Phi tần tiền triều nếu không có nhi nữ, có thể tiếp tục được hoàng đế kế nhiệm nạp làm phi.

Khi Thác Bạt Kha phong phi cho ta đã đặc biệt chỉ định để ta tuẫn táng theo hắn, cũng là để chặt đứt hoàn toàn ý niệm có thể phát sinh này của ta và Thác Bạt Húc. Bây giờ hắn đang sống tốt, vậy mà Thác Bạt Húc lại để ta ở trong cung điện của y, đương nhiên là cực kỳ vô lễ.

Mà lúc này ta mới biết được, sở dĩ Thác Bạt Kha không để ý tới việc của ta và Thác Bạt Húc là bởi vì hắn bị thương.

Ta không biết trong thời gian ngắn này đã phát sinh những biến cố gì mà khiến ngay cả vị hoàng đế nước Ngụy cao cao tại thượng có thân thủ không kém cũng sẽ bị người khác gây thương tích.

Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 24: Tố tâm cải, vô hoa không chiết chi (2)

Y sớm đã không còn thuần tịnh như năm đó, mà ta cũng không thể khôi phục vẻ ngây thơ của năm đó nữa.

Y muốn bù đắp, ta để cho y bù đắp.

Ta hy vọng y có thể mềm lòng đối với ta, từng chút từng chút một, như vậy ta mới có thể lợi dụng nó mà tìm ra nhược điểm của y, rồi một kích trí mạng.

Tình yêu…

Đó là thứ quá mức phung phí mà ngắn ngủi. Ta hoàn toàn không còn ôm hy vọng.

Chỉ là, đã quá lâu chưa từng nghe thấy giọng nói nào vang bên tai, không hiểu vì sao lúc này ta lại nghe được tiếng gọi khẽ gần như nức nở: “A Mặc, A Mặc,…”

Có lẽ ta còn quá mức mềm lòng…

Ta hẳn là phải học hỏi huynh đệ nhà Thác Bạt, nhất là cái tên Thác Bạt Kha kia, học cho tốt cái gì gọi là tâm như sắt đá, cái gì gọi là trở mặt vô tình.

Cuộc sống vẫn cứ bình thường trôi qua. Tình trạng thân thể của ta cũng có chuyển biến tốt, khi có ánh sáng vừa đủ, ta thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ đường nét của các đồ vật trong phòng, thậm chí còn lơ đãng nghe được tiếng đàm tiếu của các cung nhân.

Nhưng ta lại chưa từng nghe qua giọng nói của Thác Bạt Húc.

Kể cả khi giúp ta ăn uống, y cũng chỉ an tĩnh đỡ ta ngồi dậy, cẩn thận chậm rãi bón cho ta. Y vẫn như trước không cần nhờ bất cứ ai, động tác cũng càng ngày càng thuần thục, rất ít khi làm bẩn y phục của ta hay để ta bị bỏng.

Có lúc ta thử thăm dò hỏi: “Ta có thể tự ăn được, ngươi cứ để ở trên bàn, ta sẽ chậm rãi luyện tập cách ăn.”

Sau đó, ta còn ôm lấy gò má của y, nhưng lại không thấy y gật hay lắc đầu, cũng không cảm nhận thấy y nói chuyện, mà chỉ thấy y thoáng tránh ra, quay mặt sang chỗ khác, rồi tiếp tục bón cho ta ăn.

Có lẽ là do thân phận của ta và y không thích hợp lộ diện công khai, nên y chưa từng dẫn ta ra khỏi phòng. Nhưng hầu như mỗi đêm hoặc rạng sáng, y đều mở cửa sổ, dẫn ta tới phía trước cửa sổ, để ta tựa vào lòng y, thưởng thức hương hoa cùng mùi hương tràn đầy sức sống của cỏ xanh bên ngoài cửa sổ.

Ta hỏi y: “Có phải hoa đồ mi sắp tàn rồi không? Mùa hè mau tới rồi?”

Nơi cằm đang tựa trên đỉnh đầu ta của hắn khẽ động đậy, chắc là y đang gật đầu, nhưng lồng ngực lại không hề có bất cứ rung động, hiển nhiên là y vẫn không nói lời nào.

Hơn một năm trôi qua, ta cao hơn một chút, y cũng cao hơn không ít, vẫn cao hơn ta một cái đầu giống như trước đây.

Khi cả hai ôm nhau, vẫn y hết giống như năm đó, chẳng qua đôi mắt của ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh, mà y cũng không kiêu ngạo mà tươi cười.

Ta điếc, mù, mà y tựa hồ cũng câm.

Chúng ta cũng không vì so đo xem ai không hiểu chuyện mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai.

Ta thản nhiên cười nói: “Cuốc sống như thế này cũng không tệ. Cái gọi là năm tháng tĩnh hảo e rằng cũng giống như cuộc sống hiện tại của ta? Xung quanh hoàn toàn yên lặng, thỉnh thoảng còn có thể thưởng thức hương hoa.”

Ta đẩy y ra, dò dẫm bước đến bên giường. Cũng không biết y nghe ta nói xong có biểu cảm gì, ta chỉ cảm nhận thấy tựa hồ y có chút kinh ngạc, thẳng cho đến khi ta bị vướng phải cái ghế mà ngã xuống, y mới bừng tỉnh xông tới đỡ ta dậy, bế ta đến bên giường, rồi ngồi xuống ôm chặt lấy ta, ngực phập phồng rất mạnh.

Lòng ta hơi động, vươn tay ôm lấy gò má của y lại bị y cản lại. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, để tay của ta bao trọn trong lòng bàn tay của y, rồi y ôm lấy ta để ta tựa vào trong lòng y.

Ta mệt mỏi mỉm cười một cái, không ngờ ta vẫn có thể dựa vào người y mà ngủ.

*****

Buổi trưa hôm sau là thời điểm hiếm có khi Thác Bạt Húc không ở cạnh ta. Ta chống cằm tựa lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, cẩn thận lắng nghe động tĩnh như có như không xung quanh.

Thị lực và thính lực của ta cũng không hoàn toàn bị hủy hoại hoàn toàn, theo thời gian cũng dần dần khôi phục.

Ta không dám để cho bất cứ kẻ nào biết được ta đã dần hồi phục vì lo sợ Thác Bạt Kha hay chính Thác Bạt Húc sẽ ra tay với ta.

Đợi đến khi ta nghe được tiếng bước chân tiến tới gần ta, thì cái bàn hơi rung lên một chút, rồi một bóng người mơ hồ đặt một chiếc hộp lên bàn.

Là bữa trưa sao? Trước đây đều là do thị nữ bày các món ăn ở trên bàn, rồi Thác Bạt Húc sẽ tự tay giúp ta dùng bữa. Nhưng hôm nay Thác Bạt Húc đã đi đâu?

Lúc này người kia bỗng nhiên tiến sát tới cạnh ta.

Ta theo bản năng rụt người lại, một sự nghi ngờ đột ngột nảy sinh trong đầu ta, có phải có người nào đó dẫn dụ Thác Bạt Húc ra ngoài để có thể ám toán ta? Mỗi ngày Thác Bạt Húc đều cùng ta dùng bữa là có phải sợ người sẽ hạ độc trong đồ ăn của ta?

Lúc ta đang nghi hoặc, một thứ đã được đặt vào lòng bàn tay của ta. Ta đang định đặt xuống thì bỗng nhiên ngửi được hương thơm dịu nhàn nhạt của đỗ hành.

Ta ngẩn ngờ sờ nắm thứ ở trong tay thì mới phát hiện nó là một chiếc hà bao khá nặng, không biết được đựng thứ gì bên trong, chỉ có mùi thảo dược rất đậm xông thẳng vào trong mũi.

Khi tâm của ta đập mạnh, thì người kia đã vươn tay lấy lại chiếc hà bao kia, rồi lấy ra thứ gì đó từ trong hà bao, nhẹ nhàng áp vào má ta một cái.

Nó hình như là một chiếc bình sứ nhỏ.

Lòng bàn tay của ta được mở ra, rồi được chậm rãi viết hai chữ “Giải độc” trên đó.

Ngươi kia viết xong, tựa hồ trấn an vỗ nhẹ lên tay ta vài cái, rồi ngay lập tức rời khỏi.

Ta khẩn trương đến mức hít thở không thông, sau đó nắm chặt hà bao và bình thuốc, ngửi hương đỗ hành thoang thoảng.

Là tam ca của ta sao?

Bây giờ cách trận chiến ở Huyền Tùng cốc đã bảy tám ngày, mặc dù y đã chạy thoát nhưng chắc chắn cũng hao binh tổn tướng, tình cảnh ngập tràn nguy cơ. Trước tình huống này mà y vẫn chưa bỏ rơi ta sao? Y vẫn còn nghĩ cách để cứu ta?

Khóe mắt của ta nóng bừng lên, không rõ là chua xót hay là vui vẻ.

Ta do dự một chút, rồi vặn nắp bình, lấy ra một viên thuốc nuốt xuống.

Ta đã từng hoài nghi có người muốn hạ độc ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại không cho là như thế. Khắp thành Thanh Châu, kẻ nắm giữ quyền lực tối thượng chỉ có Ngụy đế Thác Bạt Kha. Không hiểu làm cách nào mà Thác Bạt Húc có thể cứu ta ra, nhưng ta có thể khẳng định, lấy sự nhu nhược của Thác Bạt Húc cùng với sự kính nể đối với huynh trưởng của y, Thác Bạt Kha sẽ nắm rõ tình cảnh hiện giờ của ta như lòng bàn tay. Nếu hắn muốn giết ta, chắc chắn sẽ quang minh chính đại ban cho ta rượu độc, nơi nào phải mượn danh nghĩa của Tiêu Bảo Dung để hành sự?

Ta lưu luyến hương thơm dịu dàng của đỗ hành một hồi, rồi lén cất hà bao và bình sứ vào nơi không làm người khác chú ý sâu trong rương y phục.

Sau khi ta trở lại bên bàn ngồi xuống, ngoại trừ có chút choáng váng hơn, thì cũng không có gì khác thường, xem ra không phải là do người Ngụy thiết kế bẫy rập để hại ta.

Đúng lúc này đã có một người từ phía sau ôm lấy ta, rồi một tiếng thở dài như có như không truyền tới: “A Mặc… ta thực sự rất sợ khi ta trở về không nhìn thấy nàng đâu…”

Đây là lần đầu tiên ta nghe được giọng nói của Thác Bạt Húc từ sau khi bị trúng độc, tuy chưa rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nặng nề và ưu thương trong giọng nói, cơ hồ khiến ta hoài nghi người này rốt cuộc có phải là trữ quân dưới một người trên vạn người của Bắc Ngụy hay không?

Ta mang theo vài phần lơ sợ nghi hoặc quay đầu lại, vẫn như cũ không nhìn thấy rõ đường nét trên gương mặt của y, chỉ có mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đen láy đang khẽ chớp động.

Ta ôm lấy gương mặt của y, cười nói: “Ngươi đã đi đâu? Ta đang đợi ngươi trở về cùng dùng bữa.”

Thác Bạt Húc không nói lời nào, chỉ lấy thức ăn ở trong hộp bày ra bàn, giúp ta ăn no xong mới lấy cho bản thân một bát, qua loa ăn xong, rồi phất tay cho thị nữ dọn xuống, tiếp tục yên lặng làm bạn bên cạnh ta. Mặc dù làm cái gì, y vẫn không nói một câu, hoặc có lẽ bởi vì thính lực của ta không được tốt, không thể tiếp tục nghe y nói.

Hôm nay ta vô cùng mệt mỏi. Ta nhìn về phía cửa sổ, vẫn là một màu trắng lóa, nên đã cuộn tròn ngủ trên giường.

Tựa hồ Thác Bạt Húc cũng không quá yên tâm, cho gọi thái y tới xem bệnh, sau đó dùng bàn tay ấm áp của y bao lấy bàn tay của ta, rồi ngồi xuống bên giường, yên lặng ở bên cạnh ta.

Nửa đêm ta tỉnh lại, Thác Bạt Húc đã không thấy đâu. Chắc y thấy ta đã sâu giấc nên mới yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi.

Ta duỗi người, mở to mắt nhìn căn phòng tối om trước mắt, đột nhiên cảm giác có điểm không đúng.

Khi ta nhìn thấy ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua cửa sổ, tâm của ta suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ta thấy được ánh trăng, cũng nhìn thấy lờ mờ đồ trang trí được bày biện trong bóng tối.

Còn nghe được tiếng côn trùng xa xa gần gần lần lượt truyền đến.

Thứ thuộc kia hẳn là cực phẩm không biết Tiêu Bảo Dung đã lấy được từ nơi nào, không ngờ lại vô cùng có hiệu quả, giúp ta khôi phục lại nhanh chóng như vậy.

Nhưng Tiêu Bảo Dung đang ở đất khách, lại vừa nếm mùi thất bại, sao có thể hiểu rõ tình cảnh của ta mà mau chóng tìm được thuốc giải cho ta?

Ta mượn ánh trăng nhàn nhạt, chậm rãi đi lượn vài vòng quanh phòng rồi mới tiếp nhận được sự thực là thị lực và thính lực của ta đã được phục hồi. Ta quay trở về giường nằm, chậm rãi nắm chặt tay áo thở dốc, kiềm nén sự kích động quá mức.

Một nữ tử vừa mù vừa điếc, ngoại sự sự bảo vệ của Thác Bạt Húc, một việc cũng không thể làm được; nhưng sự bảo vệ của Thác Bạt Húc cũng chỉ cứng hơn vỏ trứng gà một chút, không biết lúc nào sẽ vỡ tan tành vì giang sơn cẩm tú mà hoàng huynh của y hứa hẹn cho y, căn bản không đáng để ta ỷ lại.

Nếu ta giấu giếm khả năng khôi phục của ta, nhân lúc bọn họ đề phòng quá nhiều đối với một phế nhân, thì có thể tìm cách liên lạc được với cơ sở ngầm trong hành cung, rồi nghĩ cách chạy thoát khỏi móng vuốt của huynh đệ Thác Bạt thị.

Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng rốt cuộc vui mừng vẫn nhiều hơn, trằn trọc trên giường đến tận rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ.

*****

“Sao giờ này rồi mà nàng ấy vẫn chưa thức dậy?”

Ta nghe được câu này đã là giờ Tỵ ngày hôm sau. Trong lòng cơ linh một chút, lén nhắc nhở bản thân không được lộ ra sơ hở, chỉ có mê mang mở mắt ra, duỗi người rồi chậm rãi đứng dậy.

Cuối cùng ta cũng có thể thấy rõ Thác Bạt Húc.

Y mặc khinh bào xanh nhạt, tay áo rộng khẽ phiêu phiêu càng nổi bật dáng vẻ tuấn tú, ôn nhã trầm ổn của y.

Sắc mặt của y tựa hồ không được tốt cho lắm, trên gương mặt không che giấu được sự mệt mỏi rã rời.

Lúc này y đang cau mày thấp giọng phân phó cung nhân đi tìm thái y, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy ta đã tỉnh lại, nhất thời đôi mắt cũng sáng lên, đi tới cạnh giường đỡ lấy ta, phất tay để cho cung nhân tiến vào giúp ta rừa mặt, rồi cùng ta dùng bữa. Y rất trầm tĩnh, lại không hề nói một lời, không hề giống với người thiếu niên ta mới đùa giỡn một chút mà đã nổi giận bừng bừng.

Hoặc ta và y đều không còn là những nha đầu tiểu tử cái gì cũng không hiểu nữa.

Một năm này, chúng ta đều không thể không trưởng thành, không quản bản thân có nguyện ý hay không, y đã nạp vài cơ thiếp, còn ta trở thành phi tử của huynh trưởng y. Y đã trở thành một nam tử thành thục, còn ta cũng đã lột xác trở thành một nữ nhân thận trọng.

Ngày này, y vẫn như cũ ở bên cạnh ta, ta cũng chỉ tự coi như không có chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng ỷ lại vào y, thỉnh thoảng còn tức giận nói một hai câu, chán ghét xung quanh quá mức yên tĩnh.

Y vẫn không trả lời, chỉ dẫn ta đến bên cửa sổ, để ta có thể cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời.

Ta cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt, nhưng khi đến đêm khuya, ta mới phát hiện bản thân để lộ ra sơ hở.

Sau khi y đỡ ta nằm xuống giường, rồi chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên y lại quay người lại, lặng lẽ nhìn ta, rồi thở dài: “A Mặc, nàng sẽ khá hơn, nên hay phấn chấn hơn, đừng quá tuyệt vọng.”

Ta mơ hồ nhìn về phía hắn, thật sự cảm thấy khó hiểu.

Lúc này, y bỗng nhiên xông tới, cúi người, hôn thật sâu lên môi ta, hơi thở cũng không ổn định.

Ta biết rõ là không thể tránh được nên nhắm mắt mặc kệ y làm gì thì làm, nhưng lại không rõ cảm xúc trong lòng.

Không biết là thích hay không thích. Y đã vô tình với ta trước, ta cũng không có tình cảm dư thừa để lãng phí cho một người nam nhân không đáng tin như vậy.

Nhưng hiện tại ta không thể không lợi dụng y, để trước tiên là bảo vệ tính mạng, rồi sau đó mới có thể tìm cách chạy trốn…

Việc báo thù đã là chuyện rất xa xôi, chạy thoát mới là việc quan trọng nhất hiện tại.

Khi ta theo thói quen ôm lấy gò má của y, y mới buông ta ra, hơi thở cũng dần ổn định.

Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 24: Tố tâm cải, vô hoa không chiết chi (1)

Ta chìm vào giấc ngủ sâu rất lâu.

Lâu đến mức ngay cả ta cũng hoài nghi, không biết rốt cuộc ta là người sống hay người chết.

Những mộng cảnh vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, bao gồm cả những hành động ôm hôn vuốt ve của người nam nhân và những loại nước thuốc không rõ tư vị, đều như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ.

Ta muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đen trắng, cảm xúc mơ hồ hỗn độn, ngay cả linh hồn cũng tựa như phiêu đãng không tìm được một chốn cố định.

Khi đôi mắt ta rốt cuộc cũng bắt được một màu sắc khác, ta vẫn còn nghi hoặc không biết là hư hay thực.

Màu yên hoàng rất nhạt, cũng rất mơ hồ.

Hơi thở quen thuộc quay quẩn quanh chóp mũi của ta.

Không phải là hương đỗ hành tươi mát của Tiêu Bảo Dung, cũng không phải hơi thở nguy hiểm ngập tràn tính chiếm hữu của Thác Bạt Kha, mà là một hơi thở trong trẻo sạch sẽ như ánh mặt trời ôn hòa ngày xuân.

Đó là một hơi thở đã lâu không thấy khiến ta phải rơi lệ, thậm chí màu yên hoàng mơ hồ này khiến ta cảm thấy rất thân thiết.

Ta theo bản năng nắm lấy màu sắc đó, lại có thể thực sự chạm vào một thứ gì đó.

Vải bông mềm mại, không hề được cắt may tinh xảo cũng không đính kim sức hoa lệ, nắm trong tay vô cùng dễ chịu, an tâm.

Cổ họng của ta động đậy, tựa hồ muốn phát ra âm thanh, nhưng bên tai vẫn chỉ im lặng, không hề có bất cứ tiếng động nào.

Nhưng màu yên hoàng trong bàn tay ta khẽ động, tiếp theo toàn bộ thân thể của ta nằm trọn trong một vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp.

Cánh tay vô cùng hữu lực rắn chắc siết chặt khiến ta cảm thấy hơi đau.

Nhưng cơn đau này mang lại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, giống như ta đã từng trải qua cơn đau ẩn chứa cảm giác hạnh phúc này từ rất lâu rồi.

Nhưng vòng tay kia lại có chút run rẩy, sau đó dùng một lực rất nhẹ lay động thân thể của ta, tựa hồ cũng khiến một gương mặt nhạt nhòa xuất hiện trước tầm mắt của ta.

Ta mở to mắt, gắng gượng muốn nhìn rõ gương mặt trước mắt rốt cuộc là của người nào, nhưng tựa hồ nó cũng mờ nhạt y hệt màu yên hoàng kia, ngay cả đường nét cũng không thể nhận ra, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy.

Người này đang nói chuyện với ta sao?

Nhưng tại sao ta lại không nghe được?

Thế là ta tận lực mấp máy đôi môi nứt nẻ của mình hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì?”

Thân thể của ta hư phù, hơi thở cũng rất yếu ớt.

Nhưng ta khẳng định ta có thể nói phát ra âm thanh được, mặc dù vô lực mất tiếng, nhưng vẫn đủ để cho người khác nghe được.

Chỉ là ta không thể nghe được giọng nói của bản thân mà thôi.

Thân thể của người nọ hơi cứng lại, sau đó ôm chặt ta hơn, ghé vào bên tai ta, tiếp tục mấp máy môi nói cái gì đó.

Ta mơ hồ phân biệt rõ vị trí đôi mắt của người nọ, hai chấm đen lướt qua bên gò má của ta.

Hơi thở ấm áp phả vào bên gò má, khiến ta có chút hơi ngữa.

Ta rụt cổ lại, nghi hoặc quay đầu, nhìn đôi mắt đen láy kia, muốn cẩn thận nhìn rõ người kia là ai.

Khi chóp mũi chạm vào chóp mũi của đối phương, một giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt của ta.

“Ngươi là ai?”

Ta mệt mỏi cau mày, tiếp tục hỏi.

Nhưng ta không thể nghe được giọng nói của ta, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, thỉnh thoảng bên tai chỉ vang lên tiếng ù ù.

Lúc này một hơi thở ấm áp phả vào tai ta, tựa hồ người kia đang nói cái gì đó. Ta chỉ mơ hồ cảm nhận dường như y đang nói tên của ai đó.

Trong lòng ta khẽ động, ta áp tay lên hai bên gò má của người kia, ánh mắt mờ mịt không có tiêu điểm chuyển động trên gương mặt của y, gấp gáp hỏi: “Ngươi có phải là A Húc hay không? Ngươi là A Húc sao?”

Gương mặt trong tay ta cứng đỡ, sau đó rất nhanh chóng chuyển động lên xuống, rõ ràng là đang gật đầu.

Quả nhiên y là Thác Bạt Húc, y là cái người mà sau khi ta uống xong rượu độc mới xuất hiện, là cái người mà khi ta sắp chết vẫn không chịu đáp ứng ta bất cứ cái gì.

Ta chuyển động con ngươi, chỉ thấy được ánh sáng mông lung lưu chuyển, vật thể xung quanh đều mơ hồ không rõ đường nét, từng mảng màu sắc lớn nhỏ trộn lẫn như muốn hòa quyện lấy nhau.

Ta cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng không nghe được.

Ta bỗng nhiên hiểu ra, mỉm cười với người nam nhân trước mắt: “Ngươi đã cứu ta? Sau đó lồng mù đôi mắt của ta, lộng điếc lỗ tai của ta?”

Xem ra những lời nói của ta trước khi ngất đi vì trúng độc vẫn có chút hiệu quả, rốt cuộc y cũng nhớ tới giữa hai chúng ta còn có một đoạn “tình xưa.”

Y đã cứu ta, sau đó lại khiến ta vừa mù vừa điếc, để cho ta không còn sức lực để có thể bỏ trốn, cũng không thể làm một ngoạn vật ảnh hưởng đến mối quan hệ của huynh đệ bọn họ.

Hoặc cũng có thể là sự trả giá để y có thể giành lại ta từ chỗ Thác Bạt Kha?

Ta có nên cảm tạ ơn cứu mạng của y hay không?

Thác Bạt Húc nghe xong lời nói của ta, quả nhiên không hề lắc đầu, chỉ nắm chặt lấy vai ta, nói câu gì đó.

Ta không nghe được, chỉ có thể mờ mịt nhìn y, cố gắng duy trì nụ cười đau thương.

Hai huynh đệ này chỉ coi ta như ngoạn vật dưới móng vuốt cầm thú của họ, muốn chơi thì chơi, muốn giết thì giết, muốn biến ta thành người tàn phế, thì không do dự hạ độc.

Nhưng mặc dù họ là cầm thú, ta vẫn phải mỉm cười với họ, giống như một con cẩu, muốn sống sót thì phải vui vẻ vẫy đuôi với chủ nhân.

Ta đã phải chịu quá nhiều khuất nhục, khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nên tuyệt đối sẽ không buông bỏ hy vọng có thể sống sót.

Bằng không tất cả những nhẫn nhục ta đã phải chịu đựng đều trở nên uổng phí.

Ta không biết ta còn có cơ hội để tự tay báo thù hay không, nhưng nếu có cơ hội, ta thà rằng ngọc nát đá tan.

Lúc trước ta ngày đêm cầu mong Tiêu Bảo Dung đến cứu ta, nhưng đã đi đến bước đường này, ta lại tình nguyện y đừng bao giờ tới.

Nếu y thấy ta biến thành như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm.

Dưới bầu trời này, chỉ có y đối tốt với ta, chưa bao giờ từng trộn lẫn quá nhiều tính toán và âm mưu, chỉ đặt cảm xúc của ta lên vị trí đầu tiên.

Bàn tay đang nắm lấy vai ta của ta của Thác Bạt Húc khẽ run nhè nhẹ, một hồi lâu mới buông ra, đỡ ta nằm xuống, rồi vội vã rời đi.

Không biết ta hiện tại đang ở đâu, nhưng nhờ vào những màu sắc có thể thấy được, ta có thể khẳng định nơi này không phải là Quỳnh Hương các, càng không phải là Trọng Hoa điện. Khí tức của nơi này vô cùng xa lạ, không có bất cứ hương liệu nào, kể cả trong chăn cũng thoảng thoảng hương của cây bông được phơi khô.

Càng kỳ quái hơn là, khi tỉnh lại, tại sao ta lại cảm thấy hơi thở và màu sắc nơi đây khiến ta cảm thấy thân thiết, thậm chí thân thiết đến mức muốn rơi lệ?

Nhất định là ta đã bị chất độc là cho hồ đồ, khiến cho ta cảm thấy ta vẫn còn đang ở Tương Sơn, làm một tiểu công chúa vô ưu vô lự rơi vào lưới tình không thể tự kiềm chế.

Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ta cảm nhận thỉnh thoảng có người đến bắt mạch, giúp ta uống thuốc. Không biết là đang chê ta không mù điếc hoàn toàn, hay là muốn dùng trị liệu giả dối lấy lòng ta.

Cái kẻ nhu nhược đã ném ta cho huynh trưởng của y chà đạp, nhẫn tâm để mặc ta uống rượu độc cũng không dám lên tiếng kia, xem ra cũng thực sự hối hận về sự vô tình trước đây, không còn ném ta cho Thác Bạt Kha hay ném ra khỏi hành cung Thanh Châu, mà ngược lại lúc nào cũng ở cạnh ta, thỉnh thoảng còn ôm ta, thì thầm nói chuyện, truyền hơi ấm cho nhau.

Sau khi ta khôi phục vài phần thần trí, ta đã có thể phân biệt rõ, ngoại trừ y, vẫn còn có những người khác. Không khó để nhận ra, những người này đều là cung nhân, mà họ cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thác Bạt Húc.

Thác Bạt Kha chưa từng xuất hiện, thậm chí cả Khinh La và Liên Kiều cũng không thấy đâu, nên hơn phân nửa nơi này là Hàm Nguyên điện, nơi ở của Thác Bạt Húc.

Nhưng những cung nhân ở đây ngài trừ giúp ta tắm rửa thay y phục, thì gần như không có cơ hội đến gần ta. Thác Bạt Húc suốt ngày ở bên cạnh ta, thậm chí còn tự tay giúp ta ăn uống.

Y cũng không quen với việc hầu hạ người khác, rất vụng về, khác xa vẻ tiêu sái phóng khoáng khi vẽ tranh hoặc sử dụng kiếm, thỉnh thoảng còn làm rớt nước canh lên vạt áo hoặc tay của ta, sau đó lại luống cuống giúp ta lau khô.

Ta cảm nhận hơi thở của y đang luân chuyển không ngừng, nhưng không thể nghe được y đang nói cái gì.

Ta hỏi y: “Ngươi đang nói cái gì?”

Đương nhiên là ta cũng không thể nghe được câu trả lời, chỉ có một đôi tay quen cầm kiếm, dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi bao lấy đôi tay của ta/

Ta lại hỏi: “Có phải ngươi đang mắng ta hay không? Ngươi biết ta không nghe được cái gì, nên đang tính toán xem làm cách nào khiến ta thê thảm hơn sao?”

Bàn tay của ta bị nắm thật chặt, sau đó được giơ nên chạm vào gò má của y, để ta có thể cảm nhận được y đang lắc đầu.

Ta cười nói: “Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân đối tốt với ta. Ta là công chúa nam triều, ngươi là hoàng thái đệ của Bắc Ngụy. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta rơi vào trong tay của các ngươi, bị các ngươi ngược đãi cũng là việc rất bình thường. Nếu ngược lại, ngươi hay Thác Bạt Kha rơi vào trong tay của Đại Tề, ta cũng sẽ không khoan dung đối với các ngươi. Các ngươi chà đạp ta thế nào, ta sẽ trả lại các ngươi gấp bội.”

Tay của ta được buông ra, rồi ta chậm rãi được được người thiếu niên kia ôm vào trong ngực.

Hơi thở trong trẻo như ánh mặt trời mùa xuân cùng nhịp đập mạnh mẽ không có quy luật của tâm của người thiếu niên vẫn y hệt như năm đó, khiến ta không khỏi muốn rơi lệ.

Ta kiềm nén không khóc, hai tay tránh ra khỏi cái ôm của y, ôm lấy hai gò má của y, chậm rãi vuốt ve để cẩn thận cảm nhận sự khác biệt của y và người thiếu niên từng xuất hiện trong giấc mộng của ta.

Thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn, trước đây ta thậm chí còn chưa từng gần gũi mà vuốt ve gò má của y như thế này.

Kỳ thực chúng ta không nên có tình cảm sâu đậm với nhau, giữa chúng ta chỉ nên có cừu hận.

Nhưng trong lòng ta không cảm thấy thoải mái, nên lúc này ta phóng thích hết nỗi bi thương đang kìm nén trong lòng, nỗ lực nhìn về khoảng không tối đen, nhẹ nhàng hỏi: “Kỳ thực ta vẫn rất thích ngươi. Ngươi có còn thích ta không?”

Gò má ta đang ôm lấy khẽ căng lại. Ta cảm nhận được y đang kìm nén cái gì đó, nhưng lại không hề mở miệng nói một chữ.

Đang lúc ta cho rằng y sẽ không đáp lại, đầu của y bỗng nhiên chuyển động.

Y rất kiên định gật đầu, từng cái từng cái một.

Khoảnh khắc đó, nước mắt của ta bỗng nhiên rơi xuống.

Ta biết rõ, y còn thích ta chẳng qua là do nhất thời thương hại và lương tâm cắn rứt, căn bản sẽ không thể sánh được với giang sơn cẩm tú mà huynh trưởng y dành cho y; càng biết rõ, ta đã sớm xóa sạch thứ tình yêu sâu đậm tốt đẹp đã từng có trước đây, đối với y chỉ có oán hận, vậy mà lúc này ta vẫn còn rơi lệ.

Thậm chí ta vừa rơi lệ, vừa hỏi y: “Nhưng ngươi vẫn bỏ rơi ta, mặc kệ người khác khi dễ ta?”

Lúc này y không hề chần chừ, chậm rãi lắc đầu, dường như muốn cam đoan cái gì đó với ta.

Ta biết rõ tất cả chỉ là giả dối, đợi một hồi bão tố cuốn qua, tất cả những hư ảo tốt đẹp này sẽ bị đánh tan tành, nhưng vẫn không kiềm nén được khóc nức nở: “Kỳ thực ta không sợ người khác khi dễ. Nhưng ta chỉ muốn một mình ngươi khi dễ ta, mà ta cũng chỉ muốn khi dễ một mình ngươi… A Húc, rốt cuộc ngươi có còn là A Húc của ta? A Húc…”

Ta vẫn cố ôm lấy gò má của y, tựa như muốn kiên cường chống đỡ sức lực đang tan rã, sau đó lúc ta còn chưa kịp chuẩn bị, một dòng lệ ấm áp bỗng nhiên rơi xuống bàn tay ta, khiến bàn tay ta tựa hồ nóng bỏng.

Ta còn chưa kịp phản ứng, tay của ta đã bị y đẩy ra, rồi dùng đôi môi ấm áp ngăn chặn hết những nức nở của ta, dùng hết sức lực mà hôn, sau đó dùng cách lỗ mãng vô lễ giống y hệt năm đó, nhanh chóng mở đôi môi của ta ra, cố gắng thăm dò bên trong, tựa như muốn chiếm hữu cắn nuốt hết nhưng cảm xúc của ta, ngay cả hơi thở của ta cũng bị đoạt lấy, để ta chỉ có thể vì y mà sống, vì y mà chết, vì y mà vui, vì y mà sầu.

Ta mặc cho y gần như điên cuồng đoạt lấy, bình thản đáp lại, thỉnh thoảng còn nhớ lại đôi mắt trong veo thuần tịnh của người thiếu niên trong hồi ức kia.

Ta mơ hồ nhìn ra, tựa hồ y đang mặc lại y phục màu yên hoàng năm đó đã mặc khi ở Tương Sơn, nhưng mặc lại thì cũng chỉ giới hạn trong y phục mà thôi.