Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 24: Tố tâm cải, vô hoa không chiết chi (1)

Ta chìm vào giấc ngủ sâu rất lâu.

Lâu đến mức ngay cả ta cũng hoài nghi, không biết rốt cuộc ta là người sống hay người chết.

Những mộng cảnh vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, bao gồm cả những hành động ôm hôn vuốt ve của người nam nhân và những loại nước thuốc không rõ tư vị, đều như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ.

Ta muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh chỉ toàn một màu đen trắng, cảm xúc mơ hồ hỗn độn, ngay cả linh hồn cũng tựa như phiêu đãng không tìm được một chốn cố định.

Khi đôi mắt ta rốt cuộc cũng bắt được một màu sắc khác, ta vẫn còn nghi hoặc không biết là hư hay thực.

Màu yên hoàng rất nhạt, cũng rất mơ hồ.

Hơi thở quen thuộc quay quẩn quanh chóp mũi của ta.

Không phải là hương đỗ hành tươi mát của Tiêu Bảo Dung, cũng không phải hơi thở nguy hiểm ngập tràn tính chiếm hữu của Thác Bạt Kha, mà là một hơi thở trong trẻo sạch sẽ như ánh mặt trời ôn hòa ngày xuân.

Đó là một hơi thở đã lâu không thấy khiến ta phải rơi lệ, thậm chí màu yên hoàng mơ hồ này khiến ta cảm thấy rất thân thiết.

Ta theo bản năng nắm lấy màu sắc đó, lại có thể thực sự chạm vào một thứ gì đó.

Vải bông mềm mại, không hề được cắt may tinh xảo cũng không đính kim sức hoa lệ, nắm trong tay vô cùng dễ chịu, an tâm.

Cổ họng của ta động đậy, tựa hồ muốn phát ra âm thanh, nhưng bên tai vẫn chỉ im lặng, không hề có bất cứ tiếng động nào.

Nhưng màu yên hoàng trong bàn tay ta khẽ động, tiếp theo toàn bộ thân thể của ta nằm trọn trong một vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp.

Cánh tay vô cùng hữu lực rắn chắc siết chặt khiến ta cảm thấy hơi đau.

Nhưng cơn đau này mang lại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, giống như ta đã từng trải qua cơn đau ẩn chứa cảm giác hạnh phúc này từ rất lâu rồi.

Nhưng vòng tay kia lại có chút run rẩy, sau đó dùng một lực rất nhẹ lay động thân thể của ta, tựa hồ cũng khiến một gương mặt nhạt nhòa xuất hiện trước tầm mắt của ta.

Ta mở to mắt, gắng gượng muốn nhìn rõ gương mặt trước mắt rốt cuộc là của người nào, nhưng tựa hồ nó cũng mờ nhạt y hệt màu yên hoàng kia, ngay cả đường nét cũng không thể nhận ra, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy.

Người này đang nói chuyện với ta sao?

Nhưng tại sao ta lại không nghe được?

Thế là ta tận lực mấp máy đôi môi nứt nẻ của mình hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì?”

Thân thể của ta hư phù, hơi thở cũng rất yếu ớt.

Nhưng ta khẳng định ta có thể nói phát ra âm thanh được, mặc dù vô lực mất tiếng, nhưng vẫn đủ để cho người khác nghe được.

Chỉ là ta không thể nghe được giọng nói của bản thân mà thôi.

Thân thể của người nọ hơi cứng lại, sau đó ôm chặt ta hơn, ghé vào bên tai ta, tiếp tục mấp máy môi nói cái gì đó.

Ta mơ hồ phân biệt rõ vị trí đôi mắt của người nọ, hai chấm đen lướt qua bên gò má của ta.

Hơi thở ấm áp phả vào bên gò má, khiến ta có chút hơi ngữa.

Ta rụt cổ lại, nghi hoặc quay đầu, nhìn đôi mắt đen láy kia, muốn cẩn thận nhìn rõ người kia là ai.

Khi chóp mũi chạm vào chóp mũi của đối phương, một giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt của ta.

“Ngươi là ai?”

Ta mệt mỏi cau mày, tiếp tục hỏi.

Nhưng ta không thể nghe được giọng nói của ta, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, thỉnh thoảng bên tai chỉ vang lên tiếng ù ù.

Lúc này một hơi thở ấm áp phả vào tai ta, tựa hồ người kia đang nói cái gì đó. Ta chỉ mơ hồ cảm nhận dường như y đang nói tên của ai đó.

Trong lòng ta khẽ động, ta áp tay lên hai bên gò má của người kia, ánh mắt mờ mịt không có tiêu điểm chuyển động trên gương mặt của y, gấp gáp hỏi: “Ngươi có phải là A Húc hay không? Ngươi là A Húc sao?”

Gương mặt trong tay ta cứng đỡ, sau đó rất nhanh chóng chuyển động lên xuống, rõ ràng là đang gật đầu.

Quả nhiên y là Thác Bạt Húc, y là cái người mà sau khi ta uống xong rượu độc mới xuất hiện, là cái người mà khi ta sắp chết vẫn không chịu đáp ứng ta bất cứ cái gì.

Ta chuyển động con ngươi, chỉ thấy được ánh sáng mông lung lưu chuyển, vật thể xung quanh đều mơ hồ không rõ đường nét, từng mảng màu sắc lớn nhỏ trộn lẫn như muốn hòa quyện lấy nhau.

Ta cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng không nghe được.

Ta bỗng nhiên hiểu ra, mỉm cười với người nam nhân trước mắt: “Ngươi đã cứu ta? Sau đó lồng mù đôi mắt của ta, lộng điếc lỗ tai của ta?”

Xem ra những lời nói của ta trước khi ngất đi vì trúng độc vẫn có chút hiệu quả, rốt cuộc y cũng nhớ tới giữa hai chúng ta còn có một đoạn “tình xưa.”

Y đã cứu ta, sau đó lại khiến ta vừa mù vừa điếc, để cho ta không còn sức lực để có thể bỏ trốn, cũng không thể làm một ngoạn vật ảnh hưởng đến mối quan hệ của huynh đệ bọn họ.

Hoặc cũng có thể là sự trả giá để y có thể giành lại ta từ chỗ Thác Bạt Kha?

Ta có nên cảm tạ ơn cứu mạng của y hay không?

Thác Bạt Húc nghe xong lời nói của ta, quả nhiên không hề lắc đầu, chỉ nắm chặt lấy vai ta, nói câu gì đó.

Ta không nghe được, chỉ có thể mờ mịt nhìn y, cố gắng duy trì nụ cười đau thương.

Hai huynh đệ này chỉ coi ta như ngoạn vật dưới móng vuốt cầm thú của họ, muốn chơi thì chơi, muốn giết thì giết, muốn biến ta thành người tàn phế, thì không do dự hạ độc.

Nhưng mặc dù họ là cầm thú, ta vẫn phải mỉm cười với họ, giống như một con cẩu, muốn sống sót thì phải vui vẻ vẫy đuôi với chủ nhân.

Ta đã phải chịu quá nhiều khuất nhục, khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nên tuyệt đối sẽ không buông bỏ hy vọng có thể sống sót.

Bằng không tất cả những nhẫn nhục ta đã phải chịu đựng đều trở nên uổng phí.

Ta không biết ta còn có cơ hội để tự tay báo thù hay không, nhưng nếu có cơ hội, ta thà rằng ngọc nát đá tan.

Lúc trước ta ngày đêm cầu mong Tiêu Bảo Dung đến cứu ta, nhưng đã đi đến bước đường này, ta lại tình nguyện y đừng bao giờ tới.

Nếu y thấy ta biến thành như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm.

Dưới bầu trời này, chỉ có y đối tốt với ta, chưa bao giờ từng trộn lẫn quá nhiều tính toán và âm mưu, chỉ đặt cảm xúc của ta lên vị trí đầu tiên.

Bàn tay đang nắm lấy vai ta của ta của Thác Bạt Húc khẽ run nhè nhẹ, một hồi lâu mới buông ra, đỡ ta nằm xuống, rồi vội vã rời đi.

Không biết ta hiện tại đang ở đâu, nhưng nhờ vào những màu sắc có thể thấy được, ta có thể khẳng định nơi này không phải là Quỳnh Hương các, càng không phải là Trọng Hoa điện. Khí tức của nơi này vô cùng xa lạ, không có bất cứ hương liệu nào, kể cả trong chăn cũng thoảng thoảng hương của cây bông được phơi khô.

Càng kỳ quái hơn là, khi tỉnh lại, tại sao ta lại cảm thấy hơi thở và màu sắc nơi đây khiến ta cảm thấy thân thiết, thậm chí thân thiết đến mức muốn rơi lệ?

Nhất định là ta đã bị chất độc là cho hồ đồ, khiến cho ta cảm thấy ta vẫn còn đang ở Tương Sơn, làm một tiểu công chúa vô ưu vô lự rơi vào lưới tình không thể tự kiềm chế.

Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ta cảm nhận thỉnh thoảng có người đến bắt mạch, giúp ta uống thuốc. Không biết là đang chê ta không mù điếc hoàn toàn, hay là muốn dùng trị liệu giả dối lấy lòng ta.

Cái kẻ nhu nhược đã ném ta cho huynh trưởng của y chà đạp, nhẫn tâm để mặc ta uống rượu độc cũng không dám lên tiếng kia, xem ra cũng thực sự hối hận về sự vô tình trước đây, không còn ném ta cho Thác Bạt Kha hay ném ra khỏi hành cung Thanh Châu, mà ngược lại lúc nào cũng ở cạnh ta, thỉnh thoảng còn ôm ta, thì thầm nói chuyện, truyền hơi ấm cho nhau.

Sau khi ta khôi phục vài phần thần trí, ta đã có thể phân biệt rõ, ngoại trừ y, vẫn còn có những người khác. Không khó để nhận ra, những người này đều là cung nhân, mà họ cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thác Bạt Húc.

Thác Bạt Kha chưa từng xuất hiện, thậm chí cả Khinh La và Liên Kiều cũng không thấy đâu, nên hơn phân nửa nơi này là Hàm Nguyên điện, nơi ở của Thác Bạt Húc.

Nhưng những cung nhân ở đây ngài trừ giúp ta tắm rửa thay y phục, thì gần như không có cơ hội đến gần ta. Thác Bạt Húc suốt ngày ở bên cạnh ta, thậm chí còn tự tay giúp ta ăn uống.

Y cũng không quen với việc hầu hạ người khác, rất vụng về, khác xa vẻ tiêu sái phóng khoáng khi vẽ tranh hoặc sử dụng kiếm, thỉnh thoảng còn làm rớt nước canh lên vạt áo hoặc tay của ta, sau đó lại luống cuống giúp ta lau khô.

Ta cảm nhận hơi thở của y đang luân chuyển không ngừng, nhưng không thể nghe được y đang nói cái gì.

Ta hỏi y: “Ngươi đang nói cái gì?”

Đương nhiên là ta cũng không thể nghe được câu trả lời, chỉ có một đôi tay quen cầm kiếm, dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi bao lấy đôi tay của ta/

Ta lại hỏi: “Có phải ngươi đang mắng ta hay không? Ngươi biết ta không nghe được cái gì, nên đang tính toán xem làm cách nào khiến ta thê thảm hơn sao?”

Bàn tay của ta bị nắm thật chặt, sau đó được giơ nên chạm vào gò má của y, để ta có thể cảm nhận được y đang lắc đầu.

Ta cười nói: “Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân đối tốt với ta. Ta là công chúa nam triều, ngươi là hoàng thái đệ của Bắc Ngụy. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta rơi vào trong tay của các ngươi, bị các ngươi ngược đãi cũng là việc rất bình thường. Nếu ngược lại, ngươi hay Thác Bạt Kha rơi vào trong tay của Đại Tề, ta cũng sẽ không khoan dung đối với các ngươi. Các ngươi chà đạp ta thế nào, ta sẽ trả lại các ngươi gấp bội.”

Tay của ta được buông ra, rồi ta chậm rãi được được người thiếu niên kia ôm vào trong ngực.

Hơi thở trong trẻo như ánh mặt trời mùa xuân cùng nhịp đập mạnh mẽ không có quy luật của tâm của người thiếu niên vẫn y hệt như năm đó, khiến ta không khỏi muốn rơi lệ.

Ta kiềm nén không khóc, hai tay tránh ra khỏi cái ôm của y, ôm lấy hai gò má của y, chậm rãi vuốt ve để cẩn thận cảm nhận sự khác biệt của y và người thiếu niên từng xuất hiện trong giấc mộng của ta.

Thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn, trước đây ta thậm chí còn chưa từng gần gũi mà vuốt ve gò má của y như thế này.

Kỳ thực chúng ta không nên có tình cảm sâu đậm với nhau, giữa chúng ta chỉ nên có cừu hận.

Nhưng trong lòng ta không cảm thấy thoải mái, nên lúc này ta phóng thích hết nỗi bi thương đang kìm nén trong lòng, nỗ lực nhìn về khoảng không tối đen, nhẹ nhàng hỏi: “Kỳ thực ta vẫn rất thích ngươi. Ngươi có còn thích ta không?”

Gò má ta đang ôm lấy khẽ căng lại. Ta cảm nhận được y đang kìm nén cái gì đó, nhưng lại không hề mở miệng nói một chữ.

Đang lúc ta cho rằng y sẽ không đáp lại, đầu của y bỗng nhiên chuyển động.

Y rất kiên định gật đầu, từng cái từng cái một.

Khoảnh khắc đó, nước mắt của ta bỗng nhiên rơi xuống.

Ta biết rõ, y còn thích ta chẳng qua là do nhất thời thương hại và lương tâm cắn rứt, căn bản sẽ không thể sánh được với giang sơn cẩm tú mà huynh trưởng y dành cho y; càng biết rõ, ta đã sớm xóa sạch thứ tình yêu sâu đậm tốt đẹp đã từng có trước đây, đối với y chỉ có oán hận, vậy mà lúc này ta vẫn còn rơi lệ.

Thậm chí ta vừa rơi lệ, vừa hỏi y: “Nhưng ngươi vẫn bỏ rơi ta, mặc kệ người khác khi dễ ta?”

Lúc này y không hề chần chừ, chậm rãi lắc đầu, dường như muốn cam đoan cái gì đó với ta.

Ta biết rõ tất cả chỉ là giả dối, đợi một hồi bão tố cuốn qua, tất cả những hư ảo tốt đẹp này sẽ bị đánh tan tành, nhưng vẫn không kiềm nén được khóc nức nở: “Kỳ thực ta không sợ người khác khi dễ. Nhưng ta chỉ muốn một mình ngươi khi dễ ta, mà ta cũng chỉ muốn khi dễ một mình ngươi… A Húc, rốt cuộc ngươi có còn là A Húc của ta? A Húc…”

Ta vẫn cố ôm lấy gò má của y, tựa như muốn kiên cường chống đỡ sức lực đang tan rã, sau đó lúc ta còn chưa kịp chuẩn bị, một dòng lệ ấm áp bỗng nhiên rơi xuống bàn tay ta, khiến bàn tay ta tựa hồ nóng bỏng.

Ta còn chưa kịp phản ứng, tay của ta đã bị y đẩy ra, rồi dùng đôi môi ấm áp ngăn chặn hết những nức nở của ta, dùng hết sức lực mà hôn, sau đó dùng cách lỗ mãng vô lễ giống y hệt năm đó, nhanh chóng mở đôi môi của ta ra, cố gắng thăm dò bên trong, tựa như muốn chiếm hữu cắn nuốt hết nhưng cảm xúc của ta, ngay cả hơi thở của ta cũng bị đoạt lấy, để ta chỉ có thể vì y mà sống, vì y mà chết, vì y mà vui, vì y mà sầu.

Ta mặc cho y gần như điên cuồng đoạt lấy, bình thản đáp lại, thỉnh thoảng còn nhớ lại đôi mắt trong veo thuần tịnh của người thiếu niên trong hồi ức kia.

Ta mơ hồ nhìn ra, tựa hồ y đang mặc lại y phục màu yên hoàng năm đó đã mặc khi ở Tương Sơn, nhưng mặc lại thì cũng chỉ giới hạn trong y phục mà thôi.

Bình luận về bài viết này