Cổ đại · Tại sao sau khi nàng "chết", thái tử lại phát điên?

(Tại sao?) Chương 3

Ban đêm cực kỳ yên tĩnh.

Nam nhân sau khi đứng dậy vẫn một tay chống lấy mép giường, tựa hồ đang muốn một mình xuống giường.

Mỹ nhân đứng cạnh hắn vẫn mím chặt đôi môi hồng thắm, hơi thở dường như cũng có chút nóng lên.

Đầu ngón tay của nàng vô cùng khó khăn chạm vào phần eo của người nam nhân.

Đúng lúc này những ngón tay nhợt nhạt của người nam nhân đặt lên bàn tay của nàng.

Người nam nhân vẫn còn suy yếu bỗng nhiên cúi đầu nói: “Đã làm vất vả cho nàng rồi.”

Trong nháy mắt khi nghe thấy hắn mở miệng, Chức Sương thoáng chốc như chút được gánh nặng, vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo như băng của hắn, quan tâm nói: “Phu quân, cẩn thận dưới chân.”

*****

Ban đêm, Chức Sương vẫn như cũ mượn cớ sợ chạm phải vết thương của phu quân, nên đã trải chăn ngủ ở dưới đất.

Một mặt đương nhiên là một lời mượn cớ giả dối, mặt khác, thân thể suy yếu quá mức của người nam nhân trong mắt của Chức Sương không khác gì một viên ngọc lưu ly đẹp đẽ dễ vỡ.

Nếu chẳng may nàng trở người chạm phải, không chừng vết thương chuyển biến xấu vì ngâm nước mưa hôm trước sẽ càng khó lành lại.

Sáng hôm sau, khi Chức Sương tỉnh lại, phát hiện dáng vẻ lúc ngủ của nam nhân vẫn y hệt như tối hôm qua, không chút thay đổi.

Đợi hắn tỉnh lại, Chức Sương giúp hắn uống thuốc, nam nhân bỗng nhiên nói là đôi mắt của hắn tựa hồ nhìn thấy một chút ánh sáng.

Sau khi tháo bỏ miếng vải che mắt, Chức Sương dùng khăn vải mềm mại cẩn thận lau sạch cặn thuốc dính trên đôi mắt của đối phương.

Đợi khi khăn vải dính cặn thuốc được rửa đi rửa lại mấy lần, nước trong chậu cũng trở nên vẩn đục, nàng mới nhắc nhở nam nhân từ từ mở mắt ra.

Chức Sương nín thở, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ hắn sẽ không cảm nhận được bất cứ luồng sáng nào. Nàng kìm nén đợi hắn mở to hai mắt ra sau đó mới hỏi xem hắn có nhìn thấy cái gì không.

Sau đó một đôi mắt đen sâu thẳm đột nhiên lọt vào trong tầm mắt của nàng.

Tâm của Chức Sương bỗng nhiên đập loạn…

Khoảnh khắc khi đôi mắt của người nam nhân mở ra, nàng lại không hề cảm thấy may mắn vì đôi mắt của hắn không để lại sẹo.

Ngược lại khi ánh mắt của nàng chạm vào đôi mắt sâu không nhìn thấy đáy kia, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng trào một cảm giác sợ hãi không thể hiểu nổi.

Gương mặt từ trước chỉ lộ cái mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, sau khi đôi mắt quá mức sâu thẳm mở ra, tựa như những ánh sao điểm xuyết trên bầu trời đêm, bao trùm lên gương mặt một luồng ánh sáng khiến cho ngũ quan trên gương mặt mang theo một vẻ đẹp không thứ gì có thể sánh bằng.

Khi hắn chậm rãi nâng hàng lông mi vừa dày vừa dài lên, hoàn toàn triển lộ gương mặt tuấn mỹ không có tỳ vết, lúc này mới làm Chức Sương chợt bừng tỉnh…

Bây giờ nàng mới hiểu tại sao mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, hắn một thân ướt sũng nhưng vẫn khiến nàng ngẩn người.

Đặc biệt lúc sau nàng luôn cảm thấy bản thân bần thần khi đến gần hắn, khi đó nàng chỉ cho là bản thân không có định lực.

Nhưng hiện tại xem ra lúc trước sở dĩ nàng vô cớ sa vào mỹ sắc cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của nàng.

Người nam nhân có một túi da đẹp kia chậm rãi mở miệng, lần thứ hai nói lời cảm ơn nàng.

Ngón tay mềm mại trắng hồng của nàng vẫn đặt trên đuôi mắt của hắn.

Khoảng cách quá gần khiến nàng càng kìm nén hơi thở, nhưng cũng vì thế mà tiếng tâm đập càng lúc càng dồn dập.

Tiếng tâm đập tựa hồ lớn vô cùng.

Ánh mắt của đối phương làm cho tâm của nàng run lẩy bẩy.

Nàng phát hiện ra ấm trà trên bàn đã hết nước, nên lúc này mới mượn cớ thu tay lại, ổn định sắc mặt, đứng dậy đi đến phòng bếp.

Nam nhân vuốt ve bát thuốc, nụ cười đang nở trên môi lúc này mới chậm rãi biến mất. Đôi mắt đen vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người nữ nhân.

Chẳng sợ bản thân đang ở trong vũng bùn, người nam vẫn luôn kiên định vững vàng.

Dù thân thể của hắn suy yếu chỉ có thể nằm trên giường, vẫn không hề ảnh hưởng đến khí chất cùng nhan sắc của hắn.

Hắn lưu lạc đến mức này cũng chỉ như một cánh hoa trắng thuần rơi vào bụi bặm.

Qua mấy ngày, thái tử Yên Ân cuối cùng cũng có thể xác định là nàng kia mất trí nhớ.

Nàng ta thật sự không phải đang giả bộ.

Trước kia nàng ta dùng vải có tẩm kịch độc che đôi mắt của hắn lại là để chắc chắn mỗi ngày hắn đều phải chịu sự ăn mòn của độc dược, rồi dần dần trở nên mù lòa.

Sau lại lấy cách thức độc ác khiến tứ chi của hắn không thể cử động, mỗi ngày ép hắn uống thứ độc dược khiến thân thể của hắn đau đớn kịch liệt.

Nhưng ngày thứ hai sau khi nàng ta bẻ gãy ngón tay của hắn, nàng ta lại hoàn toàn thay đổi.

Đôi mắt ánh lên những cảm xúc kỳ lạ của Yến Ân vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Hắn bưng bát thuốc lên chậm rãi uống.

*****

Đôi mắt của nam nhân vẫn vô cùng yếu ớt, qua nửa ngày sau mới dần có chút cải thiện, có thể nhìn rõ mọi thứ hơn.

Sau khi thấy hắn chậm rãi thích ứng được với ánh sáng, Chức Sương không dám trì hoãn nữa, ngay lập tức hỏi hắn sự việc đã xảy ra vào đầu tháng ba này.

Đầu tháng ba, một ít thôn dân đi dâng hương ở miếu sơn thần ở gần đây, đã chạm mặt thích khách. Tám người lập tức bỏ mạng tại đó, ngoài ra có mặt tại hiện trường còn có Chức Sương suýt nữa bị bóp cổ đến chết và người phu quân ốm yếu lúc nào cũng có thể ngất xỉu của nàng.

Chức Sương đã nói cho nam nhân, thích khách ám sát thái tử có mặt ở đó.

Nàng lại tiếp tục dò hỏi: “Đôi mắt của phu quân là do thích khách gây thương tích.”

Vẻ mặt Yên Ân lại bình tĩnh không hề bận tâm đến.

“Không phải.”

Đầu ngón trỏ của hắn đặt trên cửa sổ, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú nhìn về phía con kiến chậm rãi bò ngoài cửa sổ, nhưng lại không lạnh không nóng đưa ra đáp án phủ nhận.

Chức Sương có hơi kinh ngạc, không phải là do thích khách, vậy là do ai?

Chỉ là nàng cũng không phải việc gì cũng không để ý.

Nàng phát hiện khi nhắc đến thích khách, trượng phu của nàng không hề kinh ngạc, tựa hồ cũng không tò mò ai là người làm tổn thương mắt của hắn.

Rõ ràng hắn biết cái gì đấy nhưng không chịu nói ra…

Chức Sương âm thầm suy đoán, hơn phân nửa là do trước đây nàng đã làm quá nhiều chuyện sai trái nên hắn vẫn có sự cảnh giác đối với nàng?

Nàng sợ hắn ngồi quá lâu bên cửa sổ sẽ thấy mệt mỏi nên đã nâng hắn trở lại giường nghỉ ngơi.

Thấy thân thể của trượng phu ngày càng gầy, nàng cân nhắc dùng giá cả thích hợp nhờ nông hộ phụ cận sát một con gà già để nấu canh tẩm bổ cho nam nhân kia.

Nhiều ngay nay, Chức Sương đã xem qua của cải trong nhà, phát giác nguyên thân ngoại trừ gia đạo sa sút, tựa hồ cũng không thiếu tiền.

Không đến mức tiêu tiền như nước, nuôi dưỡng nô bộc nhưng cũng đủ để cơm lo áo ấm.

Sau khi canh gà được hầm canh tốt xong, Chức Sương lấy một bát canh.

Khi bưng đến trước mặt trượng phu, nàng mới nhớ ra là chưa cho muối, nên lại bỏ thêm chút muối rồi dùng thìa sứ nếm thử một chút nước canh.

Sau khi được thêm muối, hương vị của canh gà cũng khá ngon.

Sau khi Chức Sương chậm rãi thưởng thức canh gà, vẻ mặt toát ra sự thỏa mãn, lúc này mới chậm rãi thấp giọng dặn dò.

“Độ ấm vừa phải, phu quân lúc này dùng canh là thích hợp…”

Khi nàng chăm chú nhìn về núm đồng tiền đẹp đẽ của đối phương, mới phát giác ánh mắt lạnh lùng của đối phương tựa hồ lướt qua đôi môi hồng dính chút nước canh của nàng, khiến lời nói muốn nói tiếp bỗng nhiên dần dần dừng lại.

Tay vẫn duy trì động tác đưa bát, nhưng ánh mắt của nàng lại dần chuyển đến chiếc thìa sứ.

Nó được nàng dùng để uống canh.

Sau một khắc, mu bàn tay của Yến Ân được một bàn tay khác đặt lên.

Bàn tay trắng noãn mềm mại không to bằng bàn tay của hắn, thậm chí chỉ của thể nắm lấy nửa bàn tay của hắn.

Bàn tay của Chức Sương hơi nóng lên. Nàng nghĩ dù thực tế bản thân đã thực sự thành thân, hơn phân nửa… cũng sẽ không dùng chung một chiếc thìa uống canh với trượng phu.

“Phu … phu quân.”

Chức Sương khẽ hít thở sâu một cái, rời mắt khỏi chiếc thìa sứ.

“Thiếp đi lấy cho phu quân một chiếc thìa khác…”

Nhưng trượng phu ốm yếu của nàng lại thản nhiên nói một câu “Không sao.”

Ngay trước mặt Chức Sương, nam nhân vô cùng ngoan ngoãn cầm lấy thìa sứ múc canh.

Thân thể suy yêu cực độ có nhu cầu cực lớn đối với canh thịt tươi ngon này.

Huống chi…

Yến Ân rũ mắt, che giấu cảm xúc hiện ra trong ánh mắt.

Lúc trước bị nàng quăng cho cái bát dùng cho chó, sắc mặt của vị thái tử điện hạ không nhiễm bụi trần như hắn vẫn bình tĩnh như thường.

Tựa như chẳng bao giờ cảm thấy chó không sạch sẽ so với người.

Giống như dùng chiếc thìa nàng đã dùng qua, hắn cũng không cảm thấy người sạch sẽ hơn chó.

Yến Ân rất rõ trước đây Chức Sương sợ độc dược như thế nào.

Không chỉ sợ chết mà còn sợ độc dược sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và dung mạo của nàng.

Cho nên, món nàng dùng qua, càng khiến người khác vô cùng yên tâm.

Chức Sương vẫn vô cùng ngượng ngùng, nào biết được trượng phu của nàng lại có suy nghĩ như vậy.

Nàng chỉ cho rằng hắn đang lưu lại thể diện cho thê tử, nên cũng không khuyên bảo nữa.

Chỉ sợ nàng nói nhiều sẽ khiến trượng phu cho rằng nàng ghét bỏ hắn, tăng thêm một hiểu lầm không cần thiết.

Sau khi ăn trưa xong, Chức Sương lấy hộp đựng đã được đặt canh gà bên trong từ trước đưa đến nhà của Dương đại tẩu để cảm tạ.

Dương đại tẩu thấy nàng hiểu biết như vậy, vô cùng kinh ngạc, từ chối qua lại một hồi cũng vui vẻ nhận lấy.

Lúc Chức Sương chuẩn bị về lại đụng phải Lưu Phủ cũng vừa về đến nhà.

Lưu Phủ vẫn mặc y phục của quan sai, sắc mặt vô cùng mệt mỏi.

Không đợi Chức Sương nói cho hắn tin tức mắt của trượng phu nàng đã khôi phục, hắn đã lạnh lùng nói: “Buổi chiều sợ là ngươi lại phải đến huyện nha một chuyến.”

Lời này có ý dù không phải tình cờ gặp được Chức Sương, hắn cũng sẽ đến tìm nàng.

Chức Sương có chút kinh ngạc: “Sự việc liên quan đến thích khách có tiến triển sao?”

“Không phải.”

Lưu Phủ nghe câu hỏi của nàng, đảo mắt qua canh gà được đặt ở trên bàn, rồi lập tức tiếp tục thông báo từng câu từng chữ cho nử tử không biết chuyện gì trước mắt.

“Ngươi phải đi nhận thi thể của Liễu Đàn, phu quân ngươi.”

Chức Sương ngẩn người, tựa hồ không kịp phản ứng trước những lời này.

Lưu Phủ lời ít mà ý nhiều nói: “Trước khi thi thể được xác nhận, thích khách rất tinh thông thuật dịch dung, e rằng…”

“Hắn sẽ ngụy trang thành một nam nhân bất kỳ nào đó.”

Khi phu thể bọn họ tới nơi này đã đăng ký một người tên là Trần Sương, một người tên là Liễu Đàn.

Nhưng cố tình hiện giờ, huyện nha nhận được một thi thể chết thảm máu thịt lẫn lộn, hơn nữa còn tìm được thân phận phu quân Liễu Đàn của nàng trên thi thể.

Đôi mắt sợ hãi của Chức Sương lúc này rơi vào tờ giấy nhiễm đầy máu được Lưu Phủ cầm trên tay, ánh mắt dần mơ hồ.

Một luồng khí lạnh tỏa ra từ hai chữ “Liễu Đàn” trên tờ giấy.

Rõ ràng lúc này đang là giữa trưa.

Thân thể của nàng đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, nhưng lưng của nàng lại toát ra mồ hôi lạnh.

Mấy ngày sau khi xuyên thư, hầu như mọi việc của nàng đều thông thuận không có gì trở ngại.

Nhưng nếu cỗ thi thể trong huyện nha mới là “trượng phu” của nàng…

Vậy người nam nhân ngày đêm ở bên cạnh nàng là ai?