Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 10: Tiêu sơ tịnh, hoàn báo dạ lại phong (5)

Ánh mắt của Tiêu Ngạn sáng ngời, vội vàng đáp lễ, khóe môi tạo ra một nụ cười nhu hòa, không giống khí độ uy phong của một thống lĩnh thiên quân vạn mã: “Huệ vương cất giấu công chúa thật kỹ. Vi thần vài lần cầu kiến đều bị ngài ấy nhẹ nhàng từ chối.”

Ta vội vàng cười nói: “Nguyên nhân cũng là do tam ca quá giữ lễ tiết, một vị anh hùng như Tiêu Đại tướng quân, sớm nên để cho Bảo Mặc nhận thức mới phải. Tiêu Đại tướng quân nếu rảnh rỗi, cũng mời ngài đến Huệ vương phủ nhiều hơn một chút. Ca vũ thanh nhạc của Huệ vương phủ quả thực là đứng đầu Ninh Đô.”

Tiêu Ngạn mỉm cười gật đầu, cảm khái nói: “Đáng tiếc từ khi ta đến Ninh Đô tới nay, các quan lại đều luân phiên có lời mời, duy chỉ có Huệ vương phủ là chưa từng phái người tới, có lẽ là e ngại Tiêu mỗ là hạng võ phu thô lỗ, không xứng với chốn phong hoa tuyết nguyệt như Huệ vương phủ.”

Tiêu Bảo Dung không phải là cùng Tiêu Ngạn có ước định sao? Như thế nào mà lại xa lạ với Tiêu Ngạn như vậy?

Lòng ta trùng xuống, bởi vì khó hiểu dụng ý của Tiêu Bảo Dung, chỉ đành phải cười nói: “Huệ vương nhiều lần nói rằng Đại tướng quân có tài võ lược không ai sánh bằng, tôn kính còn không kịp. Có lẽ Huệ vương lo lắng Đại tướng quân vừa mới tới kinh thành còn chưa kịp hồi phục sức lực thì gần đây biến cố lại liên tục xảy ra, nên chỉ đành kéo dài thời gian? Làm gì có ý bất kính với Đại tướng quân? Đại tướng quân nếu không ghét bỏ, Huệ vương phủ lúc nào cũng sẵn sàng đón chào. Lúc đấy, A Mặc sẽ đích thân mang loại rượu ngon nhất  tiếp đón Đại tướng quân.”

Đôi mắt của Tiêu Ngạn càng thâm thúy, dưới sự phản xạ của ánh mặt trời nóng bực, càng lóe lên luồng ánh sáng nóng bỏng. Ông ta mỉm cười nói: “Khí tiết khảng khái của Huệ vương, cả thiên hạ đều biết, ngẫm đến lời hứa ngàn vàng, tuyệt sẽ không đổi ý.”

Ta cũng không biết ông ta và Tiêu Bảo Dung rốt cuộc có ước định gì, nhưng mà mơ hồ cũng nghe ra, lời hứa hẹn của Tiêu Bảo Dung với ông ta tựa hồ vẫn chưa thực hiện, Tiêu Ngạn đã có ý trách cứ việc y cứ mãi trốn tránh không gặp.

Mới bước ra từ căn phòng ngập tràn khối băng nên lúc này ta cảm thấy trên hành lang vô cùng oi bức. Ta xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói: “Nếu như tam ca đã hứa hẹn, về tình về lý tuyệt sẽ không đổi ý.”

Trong lòng ta cảm thấy bất an, vừa nói xong đã mượn cớ không chịu nổi nóng bức, vội vàng cáo từ, rời khỏi.

Mới đi được vài bước, ta đã nghe được giọng nói ôn hòa của Tiêu Ngạn từ phía sau truyền tới: “Công chúa, hôm nay nóng như vậy. Lần sau nếu vào cung, công chúa nên chọn buổi sáng hay chạng vạng. Một nữ nhi thân thể yếu đuối, nếu bị cảm nắng sẽ không phải chuyện đùa.”

Ta quay lại nhìn, thấy ông ta vẫn đứng im tại chỗ, mỉm cười nhìn ta, thần sắc vô cùng ôn hòa, thậm chí còn mang theo vài phần cưng chiều.

Cưng chiều?

Ta vội vàng quay người bước đi, lúc bước qua một bóng cây, ta kết luận bản thân nhất định bị hoa mắt.

Hôm nay được định sẵn không phải là một ngày yên ổn.

Dưới bóng cây trước mặt có một cung nữ đang đợi ta. Nàng ta đứng trước một khóm lăng tiêu, sợ sệt gọi ta: “Công chúa.”

Y phục của cung nữ vô cùng đơn giản, nhưng ánh mắt lại vô cùng đúng mực lễ độ, cũng không phải là một cung nữ bình thường.

Ta dừng chân lại, Tiểu Lạc đã nhíu mày hỏi: “Ngươi là người của cung nào? Có việc gì cần bẩm báo? Trời nóng như vậy, công chúa cần phải trở về phủ.”

Cung nữ này quỳ xuống hành lễ vô cùng đúng mực, đáp lại: “Nô tỳ vốn là cung nữ của Thanh Ninh cung, hiện tại đang hầu hạ hoàng hậu nương nương ở Thức Vi cung.”

Hóa ra là người của Ngô hoàng hậu.

Ta nhất thời lạnh nhạt đáp: “Nàng ta đã không còn là hoàng hậu. Lần sau, ngươi hãy gọi nàng ta là Ngô thứ nhân.”

Cung nữ cúi đầu, thấp giọng đáp ứng, rồi nói tiếp: “Ngô… thứ nhân có chuyện, muốn mời công chúa hạ mình đến Thức Vi cung một chuyến. Ngài ấy nói…”

“Nàng ta nói cái gì?” Ta cũng rất tò mò, lúc báo ứng tới, Ngô hoàng hậu còn nói được những lời gì. Nàng ta vẫn tâm khí cao ngạo, hay nản lòng cầu xin tha thứ?

Cung nữ hít sâu một hơi, rồi nói: “Ngô thứ nhân nói, công chúa hẳn vô cùng sẵn lòng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ngài ấy, hơn nữa ngài ấy cũng có vài việc về Huệ vương muốn nói cho công chúa.”

“Trời nóng như thế này…”

Ta thì thầm một tiếng, mặc dù không tin Ngô hoàng hậu tìm ta có lời gì tốt có thế nói, nhưng ta đích xác vô cùng sẵn lòng nhìn thấy bộ dạng lạc hồn thất phách của nàng ta.

Cho nên, mặc dù Tiểu Tích và Tiểu Lạc ngăn cản, ta cũng mặc kệ trời nóng, quyết định đi gặp vị tẩu tẩu tốt của ta môt lần.

Theo cung nữ kia xuyên qua hẻm Vĩnh Hạng dài dằng dặc, ta đặt chân đến trước một cung điện u ám, cánh cửa loang lổ vết rỉ sắt, ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu rọi nửa phần.

Lúc cung nữ đẩy cửa ra, một con mèo xám bỗng nhiên từ trong bụi cỏ cao nửa người ở tấm bình phong xây trước cổng nhoáng nhảy lên mái ngói, giẫm lên ngói xanh cũ nát mà đi.

Cửa sổ bị mọt ăn gần hết sớm đã rơi xuống, chỉ chừa lại tầng tầng lớp lớp mạng nhện, trở thành một song sa thiên nhiên, dưới ánh mặt trời chói chang càng thảm đạm.

Cung nữ nhặt lại khung cửa sổ bị rơi xuống, đặt sang một bên, rồi mới mở cửa, cung kính nói với ta: “Công chúa, mời ngài vào.”

Trong không khí xộc lên mùi ẩm mốc, ta cau mày nói: “Ngươi gọi Ngô thứ nhân ra đây. Nàng ta muốn gặp ta, chứ không phải là bản công chúa muốn gặp nàng ta.”

Tiếng nói vừa dứt, ta đã nghe được tiếng cười the thé của Ngô hoàng hậu truyền ra: “Tiêu Bảo Mặc, người thật sự muốn ta nói giao dịch không muốn ai biết giữa Huệ vương và Tiêu Ngạn trước mặt nhiều người sao?”

Bởi vì không biết Ngô hoàng hậu có còn làm chuyện xấu xa nào không, nên đi theo ta ngoài hai vị thiếp thân thị nữ, còn có bốn nội thị đều có chút công phu, nhưng họ chưa chắc đã có thể đáng tin cậy.

Ta rút xuống một chiếc trâm khảm đầy trân châu từ trên búi tóc xuống, lặng lẽ nhét vào ống tay áo, nói với các nội thị: “Các ngươi đứng ở bên ngoài đợi.”

Sau đó ta dẫn theo Tiểu Tích cùng Tiểu Lạc bước qua cánh cửa rách nát vào trong. Mùi ẩm mốc xộc vào trong mũi, khiến ta nhất thời hít thở không thông, chỉ muốn chạy ra ngoài.

Ta đảo mắt nhìn quanh, liếc về phía ghế ngồi trong góc phòng. Một vị phu nhân tóc dài ngồi thẳng lưng, làn da bị cháy nắng có chút nứt nẻ, nhiều chỗ đã bắt đầu bong tróc, như vết bẩn loang lổ không được lau sạch, vô cùng xấu xí, tuy nhiên sắc mặt vẫn vô cùng sắc bén.

Quả nhiên là Ngô hoàng hậu, tuy mặc một thân y phục bằng vải thô, một thân chật vật, nhưng khí thế áp đảo người khác của hoàng gia vẫn không thay đổi.

Ta sớm đã không phải là một tiểu công chúa không quyền không thế mặc nàng ta bài bố trong Huệ Phong cung, nhưng cũng không còn kiêu căng tùy hứng không biết trời cao đất rộng như trước đây nữa. Ta đứng cách nàng ta một khoảng cách xa, mỉm cười nói: “Không biết hoàng hậu nương nương gọi Bảo Mặc tới có gì chỉ giáo? Chắc ta bị nóng bức làm cho hồ đồ, chỉ sợ tới quá muộn, khiến cho hoàng hậu sai người trói ta lại bạt tai, nên ta vừa mới nghe được hoàng hậu cho truyền gọi đã sợ đến mức chân không chạm đất mà chạy tới.”

Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 10: Tiêu sơ tịnh, hoàn báo dạ lại phong (4)

Ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm: “Tam ca cho rằng muội không nên tính toán với Ngô hoàng hậu sao? Huynh cho rằng muội đã làm sai?”

Tiêu Bảo Dung lắc đầu, chậm rãi đứng lên, đẩy cửa sổ ra.

Phía xa hoa sen chập chờn, màu xanh biếc di động, quả nhiên có từng đợt từng đợt thanh khí xông vào trong mũi, bỗng nhiên khiến khô nóng buổi trưa giảm đi rất nhiều.

Lúc ta đang thưởng thức hương sen, chỉ nghe Tiêu Bảo Dung nói: “Về sau việc này chỉ nên do ta làm. Có ta ở đây một ngày, ta không muốn hai tay của muội nhuốm máu.”

Ta nhất thời nghẹn ngào, nhìn dáng người còn thanh tú hơn bạch liên của y, hồi lâu mới có thể đáp lại: “A Mặc luôn cho rằng, hai tay không nên nhuốm máu nhất là tam ca.”

Ta từ nhỏ đã là tục nhân, không hiểu văn nhã, không thông thi từ, ngay cả ca vũ cũng không mấy duyên dáng; mà Huệ vương Tiêu Bảo Dung lại là người có tài trí độc nhất vô nhị được thế nhân công nhận, như đóa hoa ưu nhã cao thượng trên vách núi, tôn quý tuấn mỹ như ngọc thụ quỳnh chi. Hai tay của ta không nên nhuốm máu, chẳng lẽ một thân bạch y như tam ca nên nhiễm dơ bẩn sao?

Tiêu Bảo Dung nghe vậy, đưa mắt từ hồ sen sang phía ta, cúi đầu nói những lời rõ ràng: “A Mặc, bằng sự thông tuệ và nhạy bén của muội, nếu có một ngày không có ta, có lẽ muội vẫn có thể bảo vệ bản thân?”

Ta giật mình, vội vàng cười nói: “Tam ca đương nhiên là phải ở bên cạnh muội, muội cũng lười quan tâm đến chính sự triều chính của cánh nam nhân. Về sau muội sẽ ngoan ngoãn đứng cạnh tam ca, nơi nào cũng không đi, cái gì cũng không để ý.”

Dù sao sau trận cung biến này, Ngô gia sẽ hết đường ngóc đầu lên được nữa, những kẻ hại ta như Ngô Hâm, Ngô Đức cùng Ngô hoàng hậu đời này đừng mơ tưởng xoay người, mối thù này của ta coi như cũng được báo.

Mối thù này đương nhiên chỉ còn… Thác Bạt Kha. Ta cắn răng, cố gắng không nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ ta bị ép buộc khất nhục giống như kỹ nữ hàng đêm hầu hạ, mà quyết định cứ dỗ tam ca không giận ta trước rồi mới tính tiếp các việc sau này.

Tiêu Bảo Dung nghe lời cam đoan của ta, đầu tiên mỉm cười, sau đó vẫn thẫn thờ: “Vẫn luôn… đứng cạnh tam ca…”

Y nắm lấy tay của ta, thở dài, không biết ẩn dưới tâm hồn sạch sẽ như băng tuyết kia vẫn còn ẩn chứa bao nhiêu ưu phiền.

Vài ngày sau, thánh chỉ được ban ra, thừa tướng Ngô Hâm mưu phản, tội ác tày trời, niệm tuổi tác đã cao, miễn tử tội lăng trì, đổi thành chém eo; những người đi theo đều bị trảm lập quyết, người nhà bị lưu đày về vùng cực nam, không bao giờ được phép hồi kinh. Ngô hoàng hậu ghen tỵ thất đức, cấu kết ngoại thích tạo phản, phế bỏ tôn hào hoàng hậu, thu hồi phượng ấn, giáng làm thứ nhân, giam cầm ở Thức Vi cung; thái tử tuổi trẻ xốc nổi, nhiều lần giám quốc thất bại, lại nhân mẫu tộc mưu nghịch phế bỏ tôn hào thái tử, cải phong làm Bình Xương quận vương, lệnh cho đi trông coi lăng tẩm của Minh đế, vô sự không được vào triều.

Đối với tội mưu nghịch, hình phạt của Ngô gia thế này vẫn được coi là nhẹ. Ngô hoàng hậu tuy bảo vệ được tính mạng, nhưng đối với người kiêu ngạo nhận được nửa đời tôn quý như nàng ta mà nói, cả nửa đời sau bị giam cầm ở lãnh cung so với cái chết còn khó chịu hơn. Chỉ có điều khi ta nghe được Tiêu Khang vô sự, chỉ bị giáng phong hiệu, lệnh cho đi thủ lăng, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, cũng bỗng nhiên ngộ ra ta kỳ thực chưa từng hận người thiếu niên này, cái mà ta hận cũng chỉ nỗi bất hạnh mà ta nhận phải do hắn mang đến mà thôi.

Đã nhiều ngày Tiêu Bảo Dung liên tục tiến cung, lường trước phán quyết lần này là do Vĩnh Hưng đế và Huệ vương thương nghị qua rồi mới quyết định. Ngô gia ngã xuống, trụ cột vững vàng chống đỡ trong triều hiện giờ chỉ còn Huệ vương Tiêu Bảo Dung cùng Tiêu Ngạn, người mới được phong làm Lâm Hải công. Mặc dù trong lòng Vĩnh Hưng đế còn nghi ngờ, nhưng người có thể đối đầu với Tiêu Ngạn chỉ có thể tuyển chọn người đáng tin cậy hơn là Huệ vương. Dù sao Huệ vương là thân huynh đệ còn Tiêu Ngạn là một thế hệ kiêu hùng dù năm đó Minh đế kiêng kỵ vẫn không thể động chạm tới.

Về việc vu cổ, trong thánh chỉ lại chưa từng đề cập đến. Ta đoán Tiêu Bảo Dung mềm lòng, không muốn hoàng chịu một tội danh không có chứng cứ, hơn nữa Vĩnh Hưng đế cũng niệm vài phần tình nghĩa phu thê, mới để cho nàng ta một con đường sống.

Ta không muốn sinh sự chọc cho Tiêu Bảo Dung không vui, nên đợi mọi chuyện lắng xuống vài ngày mới vào cung thỉnh an Vĩnh Hưng đế.

Vĩnh Hưng đế từ ngày vạch trần việc vu cổ, sau trải qua trận cung biến, thân thể đã không còn chống đỡ được nữa, luôn nằm liệt giường, không ngừng dùng dược. Ta cẩn thận quan sát, thấy sắc mặt của y càng ngày càng vàng vọt già nua. Tuy lúc hắn dâng ta cho nước Ngụy có phần bạc tình, nhưng hôm nay lại bị thê tử phản bội nhi tử ly tán, coi như cũng chịu đau khổ bội phần. Huống hồ hắn là thân đại ca của ta, chẳng lẽ ta sẽ ghi hận hắn cả đời?

Vì vậy ta đi thỉnh an, trấn an hắn hồi lâu, cẩn thận hỏi ý kiến thái y về bệnh tình của hắn, dặn dò cung nhân tỉ mỉ chăm sóc, rồi mới xin cáo lui.

Lúc đầu điều mà ta muốn là Tiêu Bảo Dung làm đế vương, y so với vị đại ca tầm thường này của ta mạnh hơn nhiều, nhưng hôm nay xem ra, Tiêu Bảo Dung nhất định không muốn làm cái việc cướp ngôi vị hoàng đế của đại ca mình, huống chi hiện giờ Huệ vương đang nắm quyền, ngay cả Vĩnh Hưng đế cố kỵ vài phần, hà tất phải chạy đến đế vị đầu sóng ngọn gió kia.

Ta chỉ cảm thấy kỳ quái là rất nhiều người suy đoán Tiêu Ngạn có dị tâm, vì sao Tiêu Bảo Dung chưa từng nâng cao đề phòng ông ta, mà ông ta cũng chưa từng để lộ bất cứ cử chỉ mưu phản nào? Gần đây biên giới Mẫn Tề có chiến sự truyền đến, ông ta đã bẩm báo với Vĩnh Hưng đế, thậm chí còn phái đi hơn phân nửa của tám vạn binh mã đang trú tại ngoài thành của ông ta, tuy nhiên binh lực vẫn chiếm ưu thế, nhưng gần đây đội quân cần vương của Thủy An, Tây Dương đều kéo về kinh thành, khiến cho phần thắng đã kém xa trước.

Ta đã từng hỏi qua Tiêu Bảo Dung về vấn đề này, nhưng từ sau việc vu cổ, y có lẽ không mừng việc ta tham dự vào những việc làm hỏng khí tiết của bản thân. Vừa thấy ta mở miệng, là đã nói gần nói xa, bảo ta theo học Đoan Mộc Hoan Nhan cho tốt, còn ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì, nên ta cũng đành ngậm miệng. Chỉ cần trong lòng Tiêu Bảo Dung hiểu rõ, không để bản thân bị người khác áp chế là được.

Ta dẫn theo Tiểu Lạc và Tiểu Tích, vừa đi vừa suy ngẫm. Lúc ta đang men theo bóng cây hằn dọc theo hành lang gấp khúc để né tránh ánh mặt trời, bỗng nhiên ở khúc quanh một bóng tím lóe lên, một quan viên trung niên mặc quan phục đang tiến đến gần từ phía đối diện, mỉm cười chào hỏi ta: “Văn Mặc công chúa.”

Ta thường ngày đi theo bên cạnh Tiêu Bảo Dung, những trọng thần trong triều đa số ta đều đã từng gặp qua, phục sức của người này rõ ràng dành cho đại thần ở hàng nhất phẩm công hầu, tuy có vài phần quen mắt, nhưng ta lại không nhớ rõ ông ta là người nào. Vốn lấy thân phận của ta, cho dù là lão già Ngô Hâm, cũng phải cung kính hành lễ chứ? Người này dung mạo thanh tuyển, đôi mắt thâm thúy, ẩn hàm tinh mang, nhìn cũng không phải người tùy tiện, tại sao lại dám không hành lễ với ta?

Ta còn đang nghi hoặc, vị quan viên này lại cười nói: “Công chúa không nhận biết vi thần sao? Lúc vi thần suất quân vào thành, cũng từng nhìn thấy công chúa ngồi ở tửu lâu phía xa, có lẽ công chúa cũng đã quên rồi.”

Ta chợt tỉnh ngộ, thất thanh nói: “Ngài … ngài là Đại tướng quân Tiêu Ngạn.”

Nhân vật truyền kỳ ta muốn gặp mà chưa có cơ họi, bỗng dưng xuất hiện trước mặt, lại khiến cho lòng bàn tay đang nắm chặt của ta đẫm mồ hôi. Một hồi lâu ta mới hít thở sâu một hơi, đè xuống kinh ngạc và kích động trong lòng, ổn định ngữ điệu, ngược lại hơi khuất thân hành một bán lễ, cười nói: “Bảo Mặc từ lâu đã nghe danh của Đại tướng quân, hôm nay được gặp mặt, quả thực vô cùng vinh hạnh.”

Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 10: Tiêu sơ tịnh, hoàn báo dạ lại phong (3)

Hắn tuy là cháu của ta, nhưng chỉ nhỏ hơn ta bốn, năm tháng. Ở các cuộc gia yên bình thường, ta từng gặp hắn rất nhiều lần, mặc dù không nói rõ có hào cảm hay không, nhưng ta chưa từng có hiềm khích với vị quốc quân tương lai của Đại Tề, thậm chí so với các vị huynh đệ thúc cháu khác thân cận hơn.

Đối với ánh mắt thất vọng và chỉ trích của hắn, ta không khỏi có chút chột dạ, vội vàng đứng thẳng người, nở một nụ cười thật tươi, tiến đến bên tai hắn nói nhỏ: “Thái tử điện hạ, ngược lại vị cô cô này đã giúp ngài rất nhiều là đằng khác. Nếu không phải nhờ người mẫu hậu và ngoại công tốt của ngài trói ta dâng lên giường của Ngụy đế, ngài bây giờ hẳn là vẫn còn ở Ngụy doanh.”

Thân thể của Tiêu Khang chấn động như bị kim châm, đáy mắt không che giấu được kinh sợ cùng hoảng loạn không thể thốt lên lời, cuối cùng cúi đầu, rũ tay áo xuống, lướt qua ta bước đi. Bóng lưng gầy yếu của hắn càng khiến bầu không khí thêm thê lương, cùng tính trẻ con vẫn còn hiện trên gương mặt của hắn quả thực không tương xứng.

Ta đột nhiên nhớ tới, ta ở Ngụy doanh phải khuất nhục, cúi đầu đón nhận, nhưng dù sao cũng được coi là nữ nhân của Thác Bạt Kha, còn đối với vị thái tử nước đối địch bị nhốt ở Ngụy doanh như hắn dưới ánh mắt khinh thường của địch nhân đã phải chịu khuất nhục và sự chà đạp như thế nào?

Nhìn biểu tình của hắn, tựa hồ cũng không biết phụ mẫu của hắn đã đưa ta cho Ngụy đế để đổi hắn về?

Ngày hôm ấy ta cùng Tiêu Bảo Dung hầu hạ bên cạnh Vĩnh Hưng đế, đợi hắn uống thuốc, ngủ được an ổn, cả hai mới quay về Huệ vương phủ.

Một đường, Tiêu Bảo Dung đều không nói chuyện, gương mặt trầm tĩnh không hiện lên bất kỳ hỷ nộ ái ố. Sau khi hồi phủ, đưa ta về Thư Nghi viện xong, cũng không nói một lời, đã xoay người rời khỏi.

Y càng như thế càng khiến ta chột dạ, vội vàng nắm lấy ống tay áo của y, thấp giọng hỏi: “Tam ca, huynh… huynh đang trách muội sao?”

Tiêu Bảo Dung giơ bàn tay quen cầm bút kia của y, nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc của ta, trong đôi mắt xinh đẹp kia không ngoài dự liệu hiện lên sương mù khiến người đối diện nhìn không rõ.

“Về sau muội muốn tiếp tục thực hiện những việc nguy hiểm như vậy, phải nói cho ta biết trước một tiếng.”

Y vân đạm phong khinh nói cho ta một câu như vậy, rồi bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi, mái tóc đen được gió đêm tản mát, áo bào màu xanh nhạt tựa như sương khói, đảo mắt đã biến mất trong tầng tầng bóng tối, chỉ còn hương đỗ hành nhàn nhạt mơ hồ thoảng trong gió.

Y cũng không trách ta.

Ta muốn tình nguyện chịu sự trách cứ của y một phen hay là chỉ cần y chỉ biểu hiện sự không vui ra ngoài?

Trở lại trong phòng, ta buồn bực hồi lâu mới hiểu ra.

Nếu như trước đây, ta gây ra tai họa, hoặc lén lút làm việc y không vui, y nhất định sẽ nói cho ta biết, y không vui, y không thích ta làm như vậy, thẳng cho đến khi ta làm nũng xin lỗi y, y mới có thể hồi phục gương mặt tươi cười ôn hòa kia.

Ta thiết kế hãm hại hoàng hậu, thậm chí khiến ngay cả thái tử cũng không tránh được chịu liên lụy, việc lớn như vậy mà chưa từng thương nghị với y, y vẫn cưng chiều ta, cũng không có lý do phải bình tĩnh, thậm chí nửa câu trách cứ cũng không có.

Tam ca tựa hồ có điểm không đúng?

Lẽ nào có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, khiến y thực sự mệt mỏi, nên đối với ta cũng không nhiều lời, cũng lười sửa lại?

Bỗng nhiên ta vô cùng hoài niệm quá khứ được hắn vì việc ta chậm trễ trong chuyện học hành mà thở ngắn than dài.

Vốn tưởng rằng trở về được phương nam, mọi thứ quanh ta sẽ không phục như lúc ban đầu.

Nhưng hóa ra không có thứ gì có thể quay về được. Bất luận ta hay là Tiêu Bảo Dung đều không thể tiếp thu được những biến động đột ngột này.

Đêm nay, cánh ngự lâm quân mà Ngô thị còn nắm giữ trong tay phát động binh biến, đầu tiên là cứu Ngô Hâm và các quan viên quan hệ mật thiết với Ngô thị từ nhà ngục của bộ Hình ra, sau là từ hai cửa Diên Hoa và Tây Ninh xông vào hoàng cung, muốn cứu Ngô hoàng hậu và thái tử bị cấm túc trong cung.

Lúc bọn họ tấn công bộ Hình chưa chịu bất kỳ phản kháng nào, nhưng lúc công kích hoàng cùng đã lọt vào sự chống cự kịch liệt của cấm vệ do Vệ úy Đường Tịch dẫn đầu. Ngay sau đó, Thẩm Kha Nhược cũng suất lĩnh bảy ngàn binh lính Giang Dương quân vốn đang trấn thủ bảo vệ thành quách từ trên trời giáng xuống, quyết chiến với ngự lâm quân tại cửa Diên Hoa.

Vĩnh Hưng nghe được bẩm báo, thân mang bệnh vẫn đứng trên cung thành, tuyên bố Ngô Hâm làm phản, là tắc nhân của Đại Tề, ngự lâm quân vốn đã không địch lại, nghe xong sĩ khí bỗng nhiên giảm xuống, sau khi bị trảm gần một nửa đã buông vũ khí quy phục. Ngô Hâm, Ngô Đức bị bắt lần thứ hai.

Ta biết chuyện đã vào giữa trưa, lúc đó thật sự có chút hoảng sợ đến choáng váng. Ta không ngờ đám người Ngô Hâm ở trong ngục có thể chó cùng dứt giậu, an bài thủ hạ ước chừng bốn, năm ngàn binh mã tác loạn ở trong hoàng thành. Lúc Thẩm Kha Nhược và ta thương nghị cũng chưa từng nghị luận qua khả năng này, không ngờ hắn lại có thể đột ngột suất lĩnh đội quân xuất hiện trước hoàng cung.

Ta đoán là Tiêu Bảo Dung cờ cao một nước, sau khi hoàng hậu bị cấm túc, đã ngay lập tức thông tri cho Thẩm Kha Nhược âm thầm chuẩn bị.

Lúc đi thăm hỏi Tiêu Bảo Dung, y đang ở Thúy Ngọc hiên phẩm trà, nửa ỷ trên án thư, hơi khép hờ mắt, nghiêng tai lắng nghe tiếng tiêu từ thủy tạ lướt qua hồ sen bay tới.

Thị nữ thấy ta tới, lập tức nhẹ nhàng rót cho ta một chén trà, ta cũng lười uống, nắm lấy tay áo của Tiêu Bảo Dung, cười hỏi: “Tam ca, biến loạn Diên Hoa môn sớm đã nằm trong kế hoạch của tam ca phải không?”

Tiêu Bảo Dung mở mắt ra, đôi mắt đen láy vẫn như đắm chìm trong tiếng tiêu phiêu phiêu.

“Đừng ồn ào.” Y nhẹ nhàng mà nói, phảng phất sợ quẫy nhiễu tiếng tiêu uyển chuyển truyền tới: “Muội nghe xem tiếng tiêu này có phải dễ nghe hơn thường ngày không?”

“Đúng là dễ nghe hơn nhiều. Người thổi tiêu là nhạc công mới tới sao? Tam ca thích nghe sao không cho gọi vào trong phòng thưởng thức?” Ta hùa theo, nhưng đương nhiên là không có tâm tình thưởng thức người thổi tiêu đang thổi khúc nào.

Dung nhan thanh dật không người sánh bằng của Tiêu Bảo Dung dần dần ngừng thành một chút ý cười khổ nhàn nhạt: “A Mặc, muội đang thưởng thức tiếng tiêu sao?”

Ta giật mình nói: “Muội đương nhiên là đang nghe, tiếng tiêu tựa hồ vọng từ nhà thủy tạ trong hồ truyền tới, khúc đang được tấu là khúc “Ám hương.”

Tiêu Bảo Dung than thở: “Muội đang dùng tai nghe chứ không phải là dùng tâm thưởng thức? Tiếng tiêu này từ hồ nước truyền đến, không hề dẫn theo hơi nóng, mà dẫn theo thanh khí của lá sen, hương thơm của hoa sen, muội chưa nghĩ tới sao?”

Trong lời nói của y có ẩn ý, ta nhất thời không thể hiểu được, khó hiểu khẽ nhíu mày.

Tiêu Bảo Dung mỉm cười, ngón tay như ngọc mát lạnh lướt qua mi tâm của ta, ôn nhu nói: “Tiếng tiêu này truyền đến từ hồ nước thì dính thanh khí của hoa sen, tiếng tiêu hỗn độn trong thị thành náo nhiệt thì không tránh được những vẩn đục trong phố xá sầm uất. A Mặc, tam ca chỉ mong dù muội trải qua bất kể chuyện gì, đều duy trì được bản tính hồn nhiên chất phác vốn có của bản thân.”

“Hồn nhiên chất phác?” Ta hiểu rõ ý tứ của Tiêu Bảo Dung, buồn bực nói: “Tam ca, ý của huynh là, dù chúng ta có bị bắt nạt thành như vậy, vẫn phải duy trì hình tượng cao thượng không màng thế sự, là u lan trong núi, làm gốc mai già bên khe suối sao? Chỉ sợ sớm muộn cũng bị người ta chặt mất gốc rễ mà còn không biết vì sao.”

Tiêu Bảo Dung lẳng lặng uống trà, nói thật khẽ: “Nhưng nên có tâm đề phòng, chứ không nên có tâm hại người.”

Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 10: Tiêu sơ tịnh, hoàn báo dạ lại phong (2)

Ngô hoàng hậu mặc một bộ y phục mỏng thuần sắc đứng tựa vào cửa, gương mặt đỏ bừng, đang ngạc nhiên nhìn Đường Tịch đang dâng lên vật gì đó cho Vĩnh Hưng đế, sau đó cũng nghi hoặc nhìn về phía cung nữ Nguyệt Thiền đang lúng túng đứng ở phía sau.

Đang tiếc vị thiếp thân cung nữ của nàng ta đang hoang mang sợ sệt nhìn xung quanh, cũng không dám nhìn nàng ta, nên cũng không cách nào dò đoán chuyện gì đang xảy ra.

Đường Tịch cẩn thận lấy một bọc nhỏ đưa cho nội thị.

Nội thị tiếp nhận, vừa mở bọc ra, mặt đã biến sắc, quỳ xuống dâng lên cho Vĩnh Hưng đế.

Vĩnh Hưng đế cầm lên một người gỗ bị thiêu hơn phân nửa y phục, còn nhìn mấy chiếc châm ghim trên đỉnh đầu của nó, mí mắt giật giật vài cái, giống như bị phỏng tay mà nhanh chóng ném lại.

Ta tò mò đi tới, nhìn thanh kiếm gỗ quái dị, rồi nhìn người gỗ nằm giữa đống bùa chu sa, sau đó ta cầm người gỗ lên lắc lắc hỏi: “Đây là vật gì? Tại sao trên đầu nó lại ghim châm như vậy?”

Nói chưa xong, ta đã nghe thấy Tiêu Bảo Dung quát lớn: “Buông xuống.”

Ta cả kinh, người gỗ rơi từ trên tay xuống nền gạch, kinh hoàng nhìn về phía Vĩnh Hưng đế và Tiêu Bảo Dung.

Vĩnh Hưng đế hít một hơi, thống khổ đỡ đầu, hiển nhiên là bệnh đau đầu lại tái phát.

Đường Tịch thong thả trả lời: “Sinh thần bát tự trên người gỗ đã bị đốt hơn phân nửa, nhưng sinh thần … lại có chút tương tự sinh thần của hoàng thượng. Thần nghe được tin tức, không dám giấu diếm, nên đã lập tức dẫn theo cung nữ kia và mấy thứ này đến bẩm báo hoàng thượng.”

Nói chưa xong, Ngô hoàng hậu đã xông đến như một cơn gió cuốn, thét lên: “Các ngươi vu hãm. Các ngươi giá họa cho bổn cung. Người đâu, mau lôi tên mập chết bầm này xuống loạn côn đánh chết cho bổn cung.”

Nội thị hai mặt nhìn nhau, tuy đã tiến lên một bước, nhưng cũng không dám như lang như hổ như lúc đối với ta khi đó, chỉ cẩn thận dò xét sắc mặt của Vĩnh Hưng đế.

Ngô hoàng hậu tuy uy phong đối với Đường Tịch, nhưng cũng không dám bất kính đối với Vĩnh Hưng đế, quỳ xuống trước mặt Vĩnh Hưng đế, khóc lóc: “Hoàng thượng, thần thiếp cùng hoàng thượng thiếu niên kết tóc, cho đến bây giờ đã mười tám năm, vậy mà vẫn phải chịu nỗi oan khuất này. Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp.”

Vĩnh Hưng đế tựa hồ càng đau đầu, lại bị Ngô hoàng hậu vừa túm vừa kéo, cuối cùng nhẫn không được, cả giận nói: “Câm miệng. Nếu không phải ngươi làm, không kẻ nào có thể oan uổng được ngươi. Trẫm còn chưa chết, ngươi khóc cho ai xem?”

Ta tiến lên phía trước, lén nhìn sắc mặt của Ngô hoàng hậu, kéo dài âm điệu ôn nhu khuyên nhủ: “Đúng vậy, hoàng hậu nương nương đứng ở vị trí trung cung, mẫu nghi thiên hạ, vạn lần đừng để cho người khác chế giễu.”

Chính ta đều không thể tin được, đến thời khắc này, ta vẫn còn có thể dùng ngữ điệu ân cần quan tâm nói chuyện với nàng ta. Có lẽ hơn một tháng ở Ngụy doanh, kỹ năng diễn trò không thầy dạy cũng hiểu của ta rất có tiến bộ.

Ngô hoàng hậu biết rõ ta rắp tâm bất lương, có ý định trả thù, nhất định nghe được ý châm biếm trào phúng trong lời nói của ta, bừng bừng tức giận vung tay tát ta một cái.

Ta cũng không né tránh, bị nàng tát một cái, kinh hô một tiếng, ôm mặt ngã nhào xuống đất.

Tiêu Bảo Dung lao tới như một cơn gió, đỡ lấy ta thấp giọng hỏi: “Muội không sao chứ?”

Lời nói của y tuy lo lắng quan tâm, nhưng trong đôi mắt lại thanh triệt kia ẩn ẩn một chút trách móc cùng bất đắc dĩ.

Y nhất định đã đoán được việc này có liên quan đến ta, trong lòng cảm thấy không vui.

Ta sợ y tức giận, chỉ giả bộ làm như rất đau, nương vào y đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vừa xoa chỗ bị đánh vừa rơi nước mắt.

Áo bào màu xanh nhạt nhẹ nhàng phất qua mặt ta, ngón tay mát lạnh lau đi nước mắt của ta, khẽ thở dài bất đắc dĩ.

Nguyệt Thiền đã được Vĩnh Hưng đế cho triệu vào trong, tra hỏi.

Nguyệt Thiền mặt đầy nước mắt, vừa dập đầu trước Vĩnh Hưng đế, rồi dập đầu trước Ngô hoàng hậu, vừa khóc vừa nói: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ xin lỗi ngài, Nguyệt Thiền không hoàn thành việc ngài giao phó. Nương nương để nô tỳ nhân lúc không người tiêu hủy thứ kia, nô tỳ tưởng sau giờ ngọ sẽ ít người qua lại, nào ngờ…”

Nàng ta tỏ vẻ ngoan ngoãn trung thành bày tỏ, không thể nghi ngờ đã chứng thực tội danh vu cổ của Ngô hoàng hậu. Còn chưa dứt lời, ánh mắt của Ngô hoàng hậu đã như sắp trào ra lửa, cao giọng gầm lên: “Tiện tỳ, ngươi, ngươi dám đổi trắng thay đen, hãm hại bổn cung…”

Nàng ta vốn ngang ngược thành tính, không ngờ đến một ngày bị tâm phúc đâm sau lưng, nhất thời tức giận đến mức không để ý đến hình tượng, chạy đến muốn bóp cổ Nguyệt Thiền.

“Dừng tay…” Vĩnh Hưng đế hét lên, bất chợt đứng thẳng dậy, thân thể lung lay, ôm chặt lấy đầu, suýt chút nữa té ngã xuống đất.

Nội thị đứng bên cạnh kinh hãi, vội vàng gấp gáp: “Mau, mau cho truyền thái y…”

Tiêu Bảo Dung cũng bước nahnh đến, đỡ lấy Vĩnh Hưng đế, thấp giọng nói: “Hoàng huynh, cứ để hoàng hậu và thái tử hồi cung trước đã, rồi phái người tra xét việc này sau?”

Vĩnh Hưng đế miễn cưỡng gật đầu, chỉ vào Ngô hoàng hậu nói: “Không cho phép hoàng hậu… được bước ra Thanh Ninh cung nửa bước.”

Ngô hoàng hậu kinh hãi, vội kêu lên: “Hoàng thượng, hoàng thượng phải tin thần thiếp.”

Mắt thấy nàng ta sắp túm lấy vạt áo của Vĩnh Hưng đế, ánh mắt của Tiêu Bảo Dung lướt qua gương mặt của nàng ta, ung dung phân phó: “Người đâu, đưa hoàng hậu về Thanh Ninh cung.”

Cung nhân không thể đoán được Vĩnh Hưng đế có vì bệnh đau đầu mà hạ sai lệnh hay không, lại thấy hoàng hậu tức giận, đang chần chừ không dám động thủ, thấy Tiêu Bảo Dung lên tiếng, lập tức tiến lên, nắm lấy hai cánh tay của Ngô hoàng hậu, khẽ kéo nàng ta ra ngoài điện.

Ngô hoàng hậu tóc tai rũ rượi, gương mặt đỏ bừng do bị phơi nắng, bởi vì kinh sợ gào thét mà biến dạng, giùng giằng dưới bàn tay như thép của cung nhân, càng hiện ra vẻ xấu xí chật vật cùng bất kham.

Ta nhớ tới tình cảnh nàng ta nhục mạ ta ở Huệ Phong cung, không khỏi bước theo nàng ta ra cửa, nhìn nàng ta bị lôi kéo dọc theo cầu thang đá được lát cẩm thạch trắng, nhìn chằm chằm ánh mắt như phun hỏa của nàng ta, khóe môi khẽ giương lên, nở nụ cười như đóa hoa nở trong mùa xuân, không giấu diếm đắc ý.

Nàng ta bông nhiên kinh giác, hung hăng cắn môi dưới, lại không phát ra bất kỳ tiếng chửi bới hay cầu cứu nào, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm với khí thế không hề giảm, rõ ràng như đang nói “Là ngươi! Là ngươi!”

Ta ngẩng cao đầu, giống y hệt bộ dạng của nàng ta lúc trước, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, giễu cợt đáp lễ: “Không sai, là ta. Ngươi làm gì được ta đây? Ta đã nói rồi, ta sẽ báo đáp, thập phần báo đáp.”

Thái tử Tiêu Khang cũng bị kéo lên, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn an tĩnh, tuy y phục chật vật, cước bộ có chút lảo đảo, nhưng vẫn giữ vững tác phong của một thái tử một nước, chậm rãi cùng thị vệ bước đến trước mặt ta.

“Ngũ cô cô, ta vốn tưởng cô cô sẽ giúp ta.” Hắn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt hắc bạch phân minh mở to không che giấu được sự thất vọng.

Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 10: Tiêu sơ tịnh, hoàn báo dạ lại phong (1)

Đoạn Mộc Hoan Nhan đã từng nói, người có địa vị cao thì lòng đa nghi cũng cao. Họ tin vào ý nghĩ của mình còn hơn tin tưởng vào những người bên cạnh.

Đa số tình tiết đều là thật, có thể tìm rất nhiều người đến chứng minh. Chỉ có câu quan trọng nhất là lời nói dối, lại có thể trà trộn trong các sự thật. Nếu lời nói dối tương ứng với suy nghĩ trong lòng, thì đó sẽ không còn là lời nói dối nữa.

Lúc ta nói hết những lời này, bầu không khí trong điện vô cùng ngột ngạt, nặng nề. Khối băng tứ phía cũng vô pháp đuổi được nửa phần khí nóng truyền từ kẽ hở của cửa sổ vào.

Đôi mắt đen của Tiêu Bảo Dung như ánh mặt trời biến ảo khi chiếu qua thủy tinh. Tuy trong suốt nhưng lại khiến tia sáng chiếu vào bị đứt gãy, làm người ta không rõ thần sắc nào đang ẩn núp dưới lớp thủy tinh.

Hồi lâu, y mới miễn cưỡng cười một cái, ôn nhu nói: “A Mặc, Ngô Đức chỉ hù dọa muội thôi. Hoàng huynh xuân thu chính thịnh, quân Ngụy trong thời gian ngắn cũng vô lực xâm phạm phía nam. Chỉ bằng năng lực của Ngô gia hắn mà có thể thay đổi người đứng đầu phương nam sao? Việc này không cần đề cập nữa.”

Ta không nhìn ánh mắt giả vờ bình tĩnh của Vĩnh Hưng đế nữa, tỏ vẻ hiểu chuyện tiếp tục ngồi qua một bên, thúc giục cung nữ tiếp tục lột vải giúp ta, vô tư mà bình luận vải năm nay ngon hay không.

Vĩnh Hưng đế qua song sa nhìn chằm chằm vào đôi mẫu tử thân thể lảo đảo như sắp ngã ngoài điện, nhíu mày, trền chóp mũi thấm đầy mồ hôi.

Tiêu Bảo Dung buồn rầu dùng tay di di tránm thấp giọng nói: “Hoàng huynh, huynh không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần Ngô Hâm từ bỏ chức vụ thừa tướng, Ngô gia sẽ không thể mơ tưởng nhấc lên phong ba nữa.”

Đôi mắt đục ngầu của Vĩnh Hưng đế lóe lên một chút sắc bén: “Tam đệ, đệ thật sự xác định, Ngô Đức dám làm càn bởi vì Ngô Hâm làm thừa tướng sao?”

Còn bởi vì Ngô gia có một ngoại tôn là thái tử, trong lòng ta thay Tiêu Bảo Dung nói.

Nhưng Tiêu Bảo Dung cũng không trả lời, chỉ lùi lại hai bước, mỉm cười nói: “Hoàng huynh, hôm nay trời vô cùng oi bức, thần đệ mong được đạn một khúc tịnh tâm dâng lên hoàng huynh.”

Vĩnh Hưng đế giơ tay như muốn ngăn cản, nhưng Tiêu Bảo Dung đã bước tới cạnh chiếc cổ cầm bên cạnh, lẳng lặng ngồi xuống, tay áo bàng bạc như lưu thủy nhẹ nhàng vung vẩy. Y kéo chiếc cổ cầm lại gần, chỉ trong nháy mắt ngón tay thon dài như bạch ngọc khẽ đụng vào dây đàn, những dòng âm thanh thanh lương mà ý vị từ đó mà tuôn trào.

Dù nhiều hơn một khối băng cũng không bằng luồng thanh âm thoát ra từ những đầu ngón tay kia, càng khiến tâm tình của người đối diện được thanh thản, như được ngồi dưới ánh trăng, gió mát phơ phất, quên mất oi bức của mùa hè, cũng quên đi phân tranh công danh lợi lộc trong lòng.

Ta đã sớm dừng tay, không còn để tâm đến việc ăn vải nữa, mà lặng lẽ bước đến tựa vào án thư đặt chiếc cầm kia lắng nghe; Vĩnh Hưng đế cũng chậm rãi trở về trước giường, tựa lên băng điệm, nhưng hình như vẫn buồn bực bất an, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên giường, bắt theo nhịp của âm thanh trong trẻo mà tịch mịch.

Kỳ thực khúc “Hạnh hoa tuyết” này vô cùng phổ thông, nhưng nhờ tài hoa của Tiêu Bảo Dung, khắp nơi như tràn ngập hoa rơi, ngày xuân lưu chuyển, …

Trong lúc mọi người đang lắng nghe xuất thần, ngoài điện bỗng nhiên nhốn nháo.

Bên ngoài vang lên tiếng tranh cãi của Ngô hoàng hậu và một nam tử.

Vĩnh Hưng đế nhíu mày. Tiêu Bảo Dung hiển nhiên cũng ngay lập tức bị phân tâm, liên tục đạn sai, nên chỉ đành phải dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Vĩnh Hưng đế.

Vĩnh Hưng đế cất giọng nói: “Ngươi ra ngoài nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.”

Hắn cũng lười đứng dậy tự mình ra ngoài nhìn hoàng hậu kết tóc của hắn.

Nội thị vội vàng đáp ứng, chỉ một lúc đã đầu đầy mồ hồi bước trở lại, khẩn trương bẩm báo: “Hoàng thượng, Vệ úy đại nhân Đường Tịch, chẳng biết tại sao lại bắt cung nữ thiếp thân Nguyệt Thiền của hoàng hậu nương nương đi, ngài ấy còn muốn diện kiến bệ hạ. Hoàng hậu nương nương giận dữ, đang tranh chấp với Đường đại nhân.”

Lúc này tiếng đàn đã lắng xuống, những sợi tơ từ lư hương lượn lờ khắp phòng, nên giọng nói cao vút của Ngô hoàng hậu truyền tới vô cùng rõ ràng: “Đường Tịch, nhà ngươi thật sự cho rằng Ngô gia hoàn toàn xong đời, bổn cung cũng bị phế truất sao? Ngươi dám bỏ đá xuống giếng, ngay cả người của Thanh Ninh cung cũng dám bắt. Bổn cung nói cho ngươi biết, một vệ úy bảo vệ cung đình nhỏ nhoi như ngươi, chỉ cần một câu nói của bổn cung, cũng đủ khiến cho ngươi chết không chỗ chôn.”

Chỉ bằng một câu nói của Ngô hoàng hậu là đã đủ cho một võ quan có phẩm cấp không thấp chết không chỗ chôn?

Dù nàng ta hổn hển nói, nhưng chưa từng quên mất uy phong trước đây. Có lẽ nàng ta quỳ quá lâu, sớm đã ủy khuất vô cùng, dự định mượn cớ này xông tới trước mặt Vĩnh Hưng đế khóc lóc tố khổ?

Được, vậy cứ để cho nàng ta uy phong thêm một chút.

Ta muốn cười, vội vàng tận lực ép xuống, đặt tay lên chiếc cầm, thuận tay gảy một cái, tạo ra những âm thanh vui tai.

Tiêu Bảo Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực đảo qua gương mặt của ta.

Ta khẽ nâng cằm, tạo ra cử chỉ cho y thấy một tiếu ý nho nhỏ.

Vui vẻ sinh ra từ tâm, Tiêu Bảo Dung là cao thủ, nên đương nhiên đã nghe được những vui vẻ thoát ra từ tiếng cầm.

Vĩnh Hưng đế cuối cùng không thể nằm yên được nữa, cau mày nói: “Cho truyền Đường Tịch vào đây.”

Sau đó, hắn quay về phía Tiêu Bảo Dung: “Tam đệ, đệ hẳn quen biết tên Đường Tịch này?”

Tiêu Bảo Dung lướt qua gương mặt không gợn sóng của ta, trầm ngâm nói: “Đường Tịch? Thần đệ có nghe qua hắn, mấy lần vào cung trước đây cũng thường xuyên chạm mặt vũ vệ trong cung, nên có lẽ cũng khoảng vài lần? Nhưng thần đệ cũng không phân biệt được hắn là người nào.”

Lông mày của Vĩnh Hưng đế càng nhíu chặt.

Có lẽ hắn đang suy đoán khả năng có phải là Đương Tịch cũng đang giúp đỡ Tiêu Bảo Dung nên mới gây khó dễ cho Ngô hoàng hậu?

Đáng tiếc, quả thực Tiêu Bảo Dung không quen biết Đường Tịch.  Sau khi Tuyền Hưng hầu gặp chuyện không may, rất nhiều bằng hữu thân thích với Thẩm gia đều chịu liên lụy, vì vậy Đường Tịch vô cùng cẩn thận, ngay cả người biết hắn và Thẩm Kha Nhược là biểu huynh đệ cũng không nhiều lắm.”

Chỉ cần người không có liên quan đến Tiêu Bảo Dung, thì lời nói với có thể đáng tin thêm vài phần.

Đường Tịch đã rất nhanh bước vào đại điện. Không ngờ hắn lại là một võ phu có râu quai nón, dáng người ục ịch vô cùng, lúc bái kiến Vĩnh Hưng đế đã ngay lập tức hồi bẩm: “Hồi bẩm bệ hạ, bởi vì gần đây trong triều có nhiều dị động, thần thân là vệ úy bảo vệ hoàng cung, lo sợ rằng việc trên triều sẽ ảnh hưởng đến hoàng cung nên đã gia tăng nhân thủ bảo vệ tra xét khắp nơi, nhất là ban đêm hoặc sau giờ ngọ ít người qua lại càng thêm lưu tâm động tĩnh khắp nơi. Vừa rồi có vệ binh phát hiện có khói bốc ra từ điện phụ của Thanh Ninh cung, hơn nữa lại còn vào một ngày oi bức như thế này, vệ binh lo lắng sợ xảy ra hỏa hoạn nên đã xông vào, không ngờ phát hiện ra một cung nữ đang… thiêu một thứ vô cùng kỳ quái.”

“Thứ gì kỳ quái?” Vĩnh Hưng đế liếc một con mắt ra ngoài điện.