(1)
Lần đầu tiên nhìn thấy Lận Quý cũng chính vào ngày a tỷ gả cho lão vương gia.
Y mặc quan phục màu đỏ, cưỡi ngựa dọc đường Trường An.
Hắn nhận thánh mệnh đưa a tỷ của ta vào vương phủ.
“Trời ơi, đúng là tạo nghiệt, nữ nhi của Lý Đại tướng quân đang tuổi xuân sắc vậy mà phải gả cho lão vương gia đã sáu mươi tuổi.” Người bán bánh nghển cổ nhìn chiếc kiệu tám người nâng vững vàng, từng bước đưa người trong kiệu vào vương phủ.
“Này! Nói nhỏ thôi, ngươi muốn rơi đầu hả?” Người bán nón vội che miệng Đại Lang lại.
Khác với sự ồn ào trước phố, tại con hẻm vắng sau vương phủ, thi thể của một nữ tử bị chiếu bọc qua loa, đang được chuẩn bị ném ra bãi tha ma ngoại thành.
“Bản thân của lão vương gia không được.” Gã sai vặt chịu trách nhiệm vứt thi thể đen mặt, thoáng nhìn qua cánh tay của thi thể, trên đấy loang lổ toàn vết đỏ, vết máu cũng đã biến thành màu đen, “Nên toàn trút giận xuống đầu nữ nhân, mấy ngày nay hại chết mấy người rồi.”
Ta đứng trên tửu lâu, từ đằng xa nhìn thấy kiệu của a tỷ dần biến thành một chấm nhỏ bước vào cổng lớn vương phủ.
Như bước vào con đường có đi không có về.
Ta nhớ lại sáng nay khi trang điểm, mặc áo cưới xinh đẹp giúp tỷ ấy, bà vú cùng ma ma trong phòng đều khóc không thành tiếng, chỉ có ta và a tỷ nhìn nhau không ai nói gì.
Tỷ ấy không khóc.
Ta không khóc.
Trong phòng đều chỉ là những tiếng khóc đè nén.
Bên ngoài là tiếng kèn tỏa nột vang dội.
Lý gia là thế gia võ tướng, danh tiếng hiển hách, ngoại địch nghe thấy tên của phụ thân ta còn sợ hơn nghe tên của đương kim Thánh Thượng.
Cả đời phụ thân chỉ cưới mẫu thân của ta. Ông ấy nói, mẫu thân của ta rất thông mình, còn giỏi mưu lược bày binh bố trận hơn cả ông. Đáng tiếc vì mẫu thân là nữ tử nên dù có tài cũng không ai nhớ đến bà.
Từ sau khi mẫu thân được gả đến Lý gia, trong cung ấn định hàng tháng đều đưa thuốc bổ cho bà, không bỏ sót lần nào.
Nhưng thuốc này càng uống thì cơ thể càng yếu.
Ta vốn có một ca ca, nhưng chưa đầy tháng đã chết yểu.
Lúc sinh ta, mẫu thân suýt nữa đã chết.
Lúc ấy, phụ thân của ta cầm thanh kiếm chinh chiến trên sa trường thiếu chút xông ra ngoài chém giết, nhưng lại bị mẫu thân của ta cản lại.
Mẫu thân nói thứ thuốc bà uống làm cho Lý gia không sinh được nhi tử, tuyệt hậu thì mới có thể khiến bên trên an tâm được.
Phụ thân ta nắm tay mẫu thân rất lâu, sau đó đứng dậy đi vào phòng khác.
Dùng kiếm tự cung.
Ông nói sẽ không để mẫu thân ta chịu khổ nữa.
Vừa đi Tái Bắc là không hẹn ngày về.
Phụ thân ta vào sinh ra tử chỉ mong bá tánh được an cư lạc nghiệp.
Nhưng thiên tử sùng bái Phật, bắt lính xây tháp cao, chỉ cầu được bất tử.
Dưới chín tầng tháp Phù Đồ là mấy nghìn linh hồn của người dân vô tội, là mấy nghìn gia đình bị chia cắt.
Năm a tỷ đến tuổi làm mai, phụ thân ta chống đỡ ngoại địch, chiến thắng về triều.
Chưa đợi được ban thưởng thì đã được bệ hạ ban hôn.
Ban a tỷ cho lão vương gia tục huyền.
Thánh Thượng nói, có thể làm vương phi là phúc khí mấy đời của Lý gia.
Sau khi phụ thân ta về nhà, chưa kịp tắm rửa thì đã ngồi trong phòng a tỷ cả đêm.
“Tuy phụ thân già rồi, nhưng dù đánh cược tính mạng cũng phải bảo vệ được con.”
“Mạng của phụ thân giữ lại để bảo vệ bá tánh.” A tỷ rất trấn định, “Phụ thân chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nạn đói đang hoành hành ở phía nam sao? Nếu không diệt trừ hôn quân, diệt trừ gian thần thì bá tánh một ngày khó an, chỉ bảo vệ được Tái Bắc thì có ích gì? Trung với minh quân, trung với bá tánh mới là trung nghĩa thật sự.”
“Tuy con là nữ tử, không có sức mạnh như Mộc Lan, không thể chinh chiến với phụ thân được.” A tỷ nhìn nếp nhăn của phụ thân nói, “Nhưng con có cách báo quốc của con.”
(2)
Lúc a tỷ dẫn ta đi gặp thế tử đã là năm thứ ba khi tỷ ấy được gả đi.
Thế tử ngồi ở trên thuyền, thuyền bơi đến giữa hồ.
Tuyết trắng bao trùm xung quanh, giống như trên thế gian chỉ còn mỗi con thuyền nhỏ ấy.
Thế tử hoàn toàn không giống như lời đồn, cử chỉ vô cùng khôn khéo ổn trọng, khí chất toát ra khiến người đối diện không dám không nghiêm túc.
Hắn cười nhìn ta, “A tỷ của ngươi vốn không muốn kéo ngươi vào, nhưng muốn diệt trừ Lâm thừa tướng, diễn cho xong vở kịch thì ta vẫn cần một người có tài tương trợ mà người đó cũng phải khiến ta tin tưởng.”
“Ngươi có sợ chết không?” Hắn hỏi ta.
“Sợ.” Ta thành thật trả lời.
“Vậy sao ngươi còn đồng ý tới gặp ta?” Hắn vẫn mỉm cười nhìn ta, ánh mắt rất ôn hòa, “Trong vở kịch này, có lẽ ngươi sẽ chết ngay lúc mở màn, bất kỳ lúc nào giữa chừng, có khi còn ngay trước khi hạ màn, hơn nữa không ai biết ngươi đã làm gì cho họ.”
“Ta sợ.” Ta thản nhiên nói, “Nhưng ta biết bọn họ càng sợ hơn, cho nên ta không thể sợ được. Nếu thế tử thật sự có thể mang lại ánh sáng cho họ, thì ta chết cũng không có gì hối tiếc.”
Thế tử nhìn một mảnh tuyết trắng mênh mông ở nơi xa, im lặng thật lâu.
Cho đến khi tuyết đè ép xuống cây tùng, rồi rơi trên mặt đất.
Hắn nói, “Có một người cũng nói giống như ngươi.”
Ta hỏi hắn, người đó là ai?
“Lận Quý.”
(3)
Đêm Nguyên Tiêu, đèn đuốc rực rỡ.
Đây là lần thứ hai, ta gặp người tên Lận Quý.
Y dịu dàng hơn ta tưởng.
Y nói, y không thể bảo vệ ta chu toàn.
Ta nói, ta không cần y bảo vệ.
Một khi đã bước chân vào vở kịch này, chúng ta đều hiểu, không ai có thể bảo vệ ai.
Ai cũng không cần ai bảo vệ.
Ngoài ban công, bốn bề vắng lặng, chỉ có trăng và pháo hoa ở nơi xa.
Ta và y rời khỏi nơi có ngọn đèn dầu.
Y nói nơi này không nên ở lâu, nhưng ta lại giữ y lại.
Ta nói, đêm động phòng hoa chúc, chắc chắn y sẽ phải vào cung diễn kịch, ở bên cạnh người khác, không bằng nhân lúc tối nay có ánh trăng, hoàn thành trước các việc cần làm.
Ánh mắt của y hiện lên ý cười, “Phu nhân vội vàng quá rồi.”
Đó là lần đầu tiên y gọi ta là phu nhân.
Ta ngẩng đầu nhìn y, y lại nói, “Nhưng lúc nàng trêu đùa lưu manh thật là đáng yêu.”
Ngoài miệng nói ta đáng yêu nhưng lại không chạm vào ta.
Y chỉ nhìn ta, như muốn giấu ta vào lòng.
(4)
Thuộc hạ của thế tử có một thiếu niên rất giỏi thổi kèn tỏa nột.
Nhìn phúc hậu vô hại, nhưng giết người không chớp mắt.
Hắn hay nói, “Khi tiếng kèn tỏa nột vang lên, không phải tang sự thì cũng là hỷ sự.”
Thế tử giao hắn cho Lận Quý, “Tên này là ám khí, một chiêu trí mạng, muốn dùng thế nào để người khác không nghi ngờ thì phải xem bản lĩnh của ngươi.”
Thế tử còn nói, để người này đi theo Lận Quý, vào lúc quan trọng còn có thể bảo vệ tính mạng cho y.
Ngày Lận Quý cầu thú ta, lễ vật còn chưa chuẩn bị kịp.
Hấp tấp qua loa, người sáng suốt biết ngay là y không để trong lòng.
Khắp Trường An đều đồn người trong lòng y vừa mới vào cung, y đã lập tức cưới ta, là do thừa lúc y nản lòng, nhắm mắt chọn bừa.
Bên trong sính lễ đúng là không có gì.
Chỉ là ở trong ngăn bí mật có một miếng ngọc bội.
Bên trên có khắc đóa hoa hải đường.
(5)
Người có chí lớn, một khắc cũng không dám ngừng nghỉ.
Nhưng cũng có một số chuyện con người không thể khống chế được.
Giống như ban đêm ta nằm bên cạnh Lận Quý.
Khắp nơi trong Lận phủ là người của Lâm thừa tướng, dù đêm khuya, cái bóng đong đưa trên tường cũng không phải là bóng trúc mà là bóng người.
Giống như ma quỷ lúc nào cũng lảng vảng, lúc nào cũng có thể đâm sau lưng.
Ta đối mặt với y, rất nhiều lần nghĩ đến sau này sự thành, ta và y sẽ sống những ngày tháng như thế nào.
Nhưng ta biết, bản thân sợ là không sống nổi đến ngày đó.
Y có yêu ta không?
Ta có yêu y không?
Có một số việc, không thể nghĩ, cũng không nghĩ được.
Lận Quý nói, có một số việc, phải lừa mình trước thì mới lừa được người khác.
Đặc biệt là đối với gian thần đa nghi như Lâm thừa tướng.
Cho nên y nói, trong lòng y không có ta, y chỉ yêu ngươi trong thâm cung.
Cực kỳ chắc chắn.
Ngày ngày lặp đi lặp lại.
(6)
Trong vở kịch này, y pha trò, còn ta phối hợp diễn.
Y yêu ánh trăng sáng trong thâm cung.
Ta yêu thiếu niên thổi kèn tỏa nột.
Tuy chúng ta là phu thê, nhưng lại ghét nhau như chó với mèo, đó chính là vở diễn mà cả hai phải diễn.
Ta từng bước bước vào thâm cung, đi đến trước mặt vị nương kia.
Đồng hóa, thuần phục, khuyên bảo.
Sau đó ta lại từng bước đưa y vào cung, đưa đến bên cạnh nương nương.
Từ thiếu niên trạng nguyên đến thái giám, nam sủng, ta chứng kiến y dần dần trở thành người bị người đời phỉ nhổ.
Từ có tên có họ, đến vô danh không tên không tuổi.
Y nói, “Thủ đoạn của tại hạ ti tiện, không giống quân tử, sợ là không thể bảo vệ cô nương chu toàn.”
(7)
Rất nhiều năm sau khi thành công, thế tử lên làm hoàng đế, a tỷ lên làm hoàng hậu.
Vở kịch kia quả thực như lời thế tử nói, tiêu tán một góc không ai hay.
Mà người diễn kịch cũng hóa thành một phần của mảnh đất màu mỡ ở phía nam.
Hơn nữa còn ở một nơi trời yên biển lặng.
Sau đó thế tử nói với ta, hắn từng ra lệnh cho thiếu niên, muốn hắn lập lời thề sống chết thế nào cũng phải bảo vệ được người giữ miếng ngọc khắc hoa hải đường trắng.
Hắn đưa miếng ngọc có khắc hoa hải đường trắng cho Lận Quý.
Chính là miếng ngọc trắng đeo trên eo khi y đến cầu thú ta vào đêm nguyên tiêu.
Nhưng không ngờ, Lận Quý lại đưa miếng ngọc cho ta.
Trong lễ vật vội vàng kia, y đưa nó cho ta.
(8)
Y chưa từng nói một câu yêu ta.
Cũng chưa từng mảy may chạm vào ta.
Phút cuối cùng cũng không nói được với ta một câu từ biệt.
Câu cuối cùng y nói với ta là ở bên trong tường cung sâu thẳm, không nhìn thấy ánh mặt trời. “Lý Nhược An, nàng đừng mặc tang phục nữa, hoa hải đường hợp với nàng hơn.”
(Hoàn.)