“Ta biết người có rất nhiều nam nhân bên cạnh, nhưng mấy ngày nay ta vẫn luôn nghĩ, ta đối với ngươi có điểm khác biệt so với họ.” Y tự giễu cười khẽ: “Hiện tại xem ra cũng hoàn toàn không có điểm khác biệt, dù cho ta vẫn còn ngu ngốc mà mong ngóng cùng ngươi gắn bó cả một đời… cùng người nữ nhân ai cũng có thể lấy làm phu nhưng lại giả bộ ngây thơ trước mặt ta, gắn bó cả một đời.”
Y chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại y phục của mình, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ cùng chê cười: “Ước chừng ngươi chán ngán nam tử thanh tú yếu đuối giống như nữ nhân ở nam triều nên muốn thử đổi khẩu vị, thử xem có thể thu phục ta làm một trong số các nô lệ thuần phục dưới váy của ngươi hay không?”
“Ta không có… Ta không lừa chàng…”
Ta thất thanh biện giải, lúc vội vàng ngồi dậy muốn kéo y lại giải thích, y bỗng nhiên hất bỏ tay của ta ra, nhặt lấy dải lụa choàng của ta rơi trên mặt đất, hung hăng ném vào mặt ta.
Lúc ta đang choáng váng như đang bị tát một cái, ta nghe được A Húc hỏi ta: “Vậy có phải ngươi đang định nói cho ta biết, trước đây ngươi chưa từng chạm qua nam nhân, mà muốn ta trở thành người nam nhân đầu tiên của ngươi?”
Ta nhất thời nghẹn lời, nhìn chăm chú người nam tử kiêu ngạo bị nhóm phu tử cổ hủ dạy dỗ, nước mắt rơi lã chã.
A Húc lui về phía sau, cười lớn: “Nếu không phải chính mắt ta chứng kiến ngươi chơi đến tối muộn mới về Kính vương phủ, rồi lại trang điểm diễm lệ ra ngoài cùng nam tử giữa đêm khuya, ta thực sự đã tin vào nước mắt của ngươi, tin ngươi trong sạch…”
Y chán ghét liếc mắt nhìn y phục xộc xệch của ta, nhằn từng chữ như mũi tên chứa độc xuyên qua tim ta: “Ngươi đã… quá bẩn.”
Y xoay người xông ra khỏi rừng trúc, thân hình như cơn lốc biến mất trong màn đêm.
Ta ảm đạm cười: “Nhưng ta không phải là Sơ Tình quận chúa, ta là A Mặc, ta là Tiêu Bảo Mặc.”
Nhưng ta là ai đối với người thiếu niên này mà nói, có lẽ đã không còn quá quan trọng?
Điều y muốn, ta đã không cho được, mà muốn cho cũng không thể.
Ta đã là một nữ nhân không còn tốt đẹp. Số mệnh đã chú định, ta không thể mơ mộng đến thứ ái tình không thực tế này mà chỉ có thể chìm nổi vùng vẫy giữa loạn thế.
A Húc…
Rời đi cũng tốt.
Cần gì phải cuốn người thiếu niên trong sạch này vào trong tranh đấu quyền lực dơ bẩn, lúc nào cũng bất an như đi sát bờ vực thẳm.
Rời đi cũng tốt.
Chàng nhất định phải hạnh phúc, coi như vì ta đạt được thứ hạnh phúc mà ta vĩnh viễn không thể nắm giữ.
Ta nhẹ nhàng mỉm cười, sửa sang lại y phục, khẽ vuốt ve gò má đang nóng bừng đến mức đau đớn, loạng choạng đứng dậy.
Núi vẫn là ngọn núi này, rừng trúc vẫn là rừng trúc như cũ, ngay cả tiếng cười đùa vui vẻ của người thiếu niên thiếu nữ thủa ban đầu vẫn vang vọng bên tai ta.
Ta nhẹ nhàng nhảy múa, y lưu luyến không rời tầm mắt, chẳng qua chỉ là một giấc mộng rực rỡ thoảng qua thời niên thiếu.
Lúc tỉnh mộng, gió lướt qua cánh rừng, lưu vân tan hết, rốt cuộc chỉ là công dã tràng.
Lúm đồng tiền của trên gương mặt của người thiếu niên, luyến khúc giữa rừng trúc, lời thủ thỉ bên mành kiệu, tất cả đều tan biến như mây mù vô tung vô ảnh.
Không niệm chuyện cũ, người chưa già, tâm đã tang thương.
Sẽ không còn có người xem ta múa, ta cũng không cần lại múa cho ai xem.
Tiêu Bảo Dung nói, ta không nên nhảy múa.
Nhưng ta vẫn muốn hạ thấp thân phận, bỏ qua cả sự tôn nghiêm của bản thân, để nhảy múa vì y.
Ta múa một khúc “Quyện tầm phương” tựa như y đang đứng trước mặt ta, dùng đôi mắt hắc lam trong trẻo nhìn ta, thất thần mà si ngốc gọi ta một tiếng “A Mặc”.
Ta vươn chân trái, mũi chân khẽ điểm, váy xòe rộng giống như một đóa thủy tiên chậm rãi hé mở những cánh hoa mỏng mạnh. Tay áo tím nhạt khẽ giơ lên, khiến những cánh hoa thêu trên cổ tay áo như những cánh hoa phiêu phiêu giữa hoàng hôn. Chúng giống hệt như cánh hoa rơi lúc xuân tàn, không thể làm gì khác ngoài việc nhảy múa những vũ điệu rực rỡ trong đoạn nhân sinh cuối cùng.
Ý xuân sớm đã không còn, bàn đu dây cũng vắng bóng người.
Không đành lòng vén rèm ngắm nhìn hoa lê tịch mịch rơi.
Quyện tầm phương, quyện tầm phương. Quân đã rời đi, thiếp mòn mỏi tìm hương nơi nào.
Không người thưởng thức, không người luyến tiếc, cũng không còn quan trọng.
Trong làn gió mát có tiếng đàn truyền đến, vừa phong lưu khinh diễm, vừa thâm trầm hàm súc, mang theo những ca từ tinh tế của khúc “Quyện tầm phương.” phát ra từ những dây đàn.
Huyền cầm bị đứt đoạn một dây, vẫn có thể dùng cung thương giác chủy vũ thể hiện nỗi lòng bi thương bất đắc dĩ. Dưới ống tay áo xanh ngọc rộng là những ngón tay thon dài thuần thạo lướt trên những dây đàn.
Khúc chưa hoàn tất, lệ nóng đã lưng tròng.
Khi điệu múa hoàn tất, ta lảo đảo, ngã vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc mà nức nở.
Trong dư âm của khúc ca vẫn quẩn quanh chưa tiêu tán hết, Tiêu Bảo Dung ôm lấy ta, ảm đạm nói: “A Mặc, tam ca vẫn luôn ở bên cạnh, che chở cho muội. Muội sẽ không cô đơn, muội sẽ không thiếu người có thể nương tựa.”
Nước mắt của ta làm ướt đẫm vạt áo của Tiêu Bảo Dung, ta nghẹn ngào nói: “Tam ca, chàng ấy đi rồi. Chàng sẽ không để ý đến muội nữa. Muội đã quá dơ bẩn,… chàng ghét bỏ muôi.”
“Hắn chính là A Húc? Quả nhiên thân thủ rất khá, tướng mạo cũng được… Chỉ tiếc là hắn không tinh tế hiểu được tâm tư của nữ nhi, cũng không có tấm lòng quảng đại của một người nam nhân nên có.” Tiêu Bảo Dung dịu dàng vuốt ve mái tóc của ta, đôi môi se lạnh nhẹ nhàng chạm vào trán của ta, lẳng lặng nói cho ta biết: “Hắn bỏ lỡ muội, sớm muộn cũng hối hận.”
A Húc có hối hận không ta không biết, nhưng ta không có cách nào có thể trách y không hiểu tâm tư của ta, càng không thể trách y không có tấm lòng quảng đại của một ngời nam nhân nên có.
Một A Húc vừa quật cường vừa ngốc nghếch mới là người nam nhân ta thích.
Nếu ta có cơ hội làm lại từ đầu, ta vẫn sẽ thích y, muốn tới gần mà ôm lấy y, đồng thời sẽ tuyệt đối không tùy hứng mà rời khỏi y, bỏ mặc y dầm mưa cả đêm.
Đáng tiếc ta cái gì cũng không thể thay đổi được.
Ta không thể thay đổi được vận mệnh, không thể thay đổi được việc Vĩnh Hưng đế đưa ta đến Ngụy doanh, không thể thay đổi được việc ta bị Ngụy đế chà đạp, không thể thay đổi được việc Tiêu Bảo Dung gả ta cho Tiêu Ngạn, cũng không thể thay đổi được việc A Húc rời bỏ ta.
Nếu kết cục đã được định sẵn từ đầu, ta hận vì sao vận mệnh lại an bài cho ta gặp được A Húc.
Nhưng nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, chẳng phải những hồi ức tốt đẹp ấy cũng chưa từng xuất hiện?
Ta níu chặt lấy y phục của Tiêu Bảo Dung, cúi đầu nức nở, cả người không còn chút sức lực nào. Ta vẫn không nghĩ ra, tại sao trời xanh muốn an bài cuộc tương ngộ như vậy. Lẽ nào chỉ vì muốn ta đau khổ, muốn A Húc tuyệt vọng?
“A Mặc, tam ca vẫn sẽ luôn ở cạnh muội, ta nhất định sẽ lựa chọn phò mã còn tốt hơn cho muội, muội đừng quá khổ sở, được không?”
Lúc này giống như hệt như lần ta bị Vĩnh Hưng đế đánh, Tiêu Bảo Dung cũng ôm ta vào ngực như vậy, dịu dàng an ủi ta. Gương mặt trắng nõn của y vẫn cao quý như cũ, ánh mắt vẫn dịu dàng ấm áp, chỉ là y tiều tụy gầy yếu hơn trước, mà ta lại cao hơn rất nhiều, không còn có thể được y giấu trong lớp áo choàng được nữa.
Ta dần dần phục hồi thần trí, kiềm chế không rơi lệ, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Bảo Dung, chậm rãi bước ra khỏi rừng trúc.
Trời đã tối sầm, bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ Tương Sơn.
Ngoài rừng có ngọn đèn lờ mờ sáng, thỉnh thoảng dâng cao, chiếu rọi về hướng của chúng ta.
Sau khi nhin thấy chúng ta, người cầm ngọn đèn bỗng nhiên tiến nhanh tới gần. Tiếng của Tiểu Lạc và Tiểu Tích lo lắng vang lên: “Vương gia, công chúa.”
Ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn không đủ chiếu rọi con đường đá u tối, khiến từng bước chân hư hư thực thực như giẫm lên sợi bông, nhìn không rõ nơi đặt chân.
Tiểu Tích vội vàng bước đến, cùng Tiêu Bảo Dung một phải một trái đỡ lấy ta. Tiểu Lạc chăm chú cầm đèn dẫn đường ở phía trước. Tất cả đều im lặng không nói câu nào. Lúc ta và A Húc gặp nhau, Tiêu Bảo Dung và các nàng đều ở trong rừng trúc, có lẽ bọn họ đã chứng kiến tất cả.
Đi được mấy bước, Tiểu Lạc bỗng nhiên dừng chân, chiếu ngọn đèn về một hướng khác.
Tiêu Bảo Dung khẽ cau mày, nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Lạc lưỡng lự đáp: “Vương gia, không biết có phải là nô tỳ bị hoa mắt hay không, lúc vương gia và công chúa còn ở trong rừng, nô tỳ tựa hồ nhìn thấy một bóng người lóe qua, nô tỳ vốn dĩ muốn gọi thị vệ, nhưng khi dò xét tình hình trong rừng trúc, lại thấy vương gia và công chúa không có việc gì, nên không dám lỗ mãng.”
Tiêu Bảo Dung khẽ liếc ta, ôn nhu nói: “A Mặc, muội đợi ở nơi này, ta đi nhìn qua một chút.”
Tiểu Tích nghe vậy, thổi một cái còi, thị vệ canh gác ngoài rừng nghe thấy tiếng động mà theo đến, bám sát theo Tiêu Bảo Dung vào rừng kiểm tra.
Lòng ta bất chợt căng thẳng, hơn nữa lúc này ta không muốn rời khỏi người khiến ta cảm thấy an tâm, nên đã vội vàng đuổi theo nắm lấy tay áo của Tiêu Bảo Dung, khàn khàn nói: “Muội đi cùng với huynh.”
Tiểu Lạc chỉ về phía một cây trúc già: “Cái bóng hình như lóe lên ở vị trí đó.”
Thị vệ lập tức tản ra tuần tra, ta và Tiêu Bảo Dung đứng yên tại chỗ, quan sát bốn phía. Nơi này trúc mọc san sát, rất thích hợp để ẩn thân mà không dễ để người ngoài phát hiện. Nhưng từ nơi này có thể qua các kẽ hở quan sát rõ ràng vị trí vừa rồi ta và Tiêu Bảo Dung đứng ôm nhau.
Đang lúc nghi hoặc, Tiểu Tích bất chợt chỉ về phía dưới chân của Tiêu Bảo Dung nói: “Vương gia, hình như dưới chân ngài có vật gì đó?”
Tiêu Bảo Dung lui lại, cúi người nhặt một miếng ngọc bội lên. Mặc dù xung quanh chỉ có ánh sáng mờ ảo, chúng ta vẫn có thể nhìn rõ được một miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc thượng phẩm, chất liệu vô cùng tốt. Phía trên ngọc bội có khắc một con chim ưng với đôi mắt giang rộng cánh, móng vuốt sắc bén, mạnh mẽ mà uy phong, tựa như chỉ trực lao xuống, cắn xé con mồi thành từng mảnh nhỏ.
Tiêu Bảo Dung cau mày nói: “Ưng… sao lại là ưng? Người phía nam không bao giờ khắc hung cầm này trên đồ trang sức, chẳng lẽ có người phương bắc trà trộn vào được nơi này?”
Trong lòng ta đột nhiên nảy lên mấy hồi, đoạt lấy ngọc bội, quan sát cẩn thận.
Từ nhỏ, y phục và trang sức của ta và Tiêu Bảo Dung phần lớn đều do các thiếp thân thị nữ quyết định. Những thứ trang sức này ta cũng không biết rõ rốt cuộc chúng ta có bao nhiêu thứ, chỉ biết hầu như chúng được phối hợp thay đổi hàng ngày, vì vậy ta cũng không quá bận tâm. Thời gian quen biết của ta và A Húc lại quá ngắn, ta không thể nhớ rõ y có miếng ngọc bội như thế này không, nhưng lúc này ta lại hoảng hốt nhớ tới hình như Thác Bạc Kha có một miếng tương tự. Ta cũng không nắm chắc phía trên miếng ngọc bội của Thác Bạc Kha được khắc ưng hay loài thú gì, bởi vì mỗi lần ở chung một chỗ, ta cũng không quá quan tâm nhìn rõ hắn. Nhưng thứ này khẳng định chắc chắn là của người bắc.
Lẽ nào sau khi rời đi, A Húc cảm thấy hối hận nên quay lại tìm ta?
Sau đó gắp được ta và Tiêu Bảo Dung ở bên nhau nên mới giận dữ rời khỏi?
Y chưa từng buông bỏ ta? Vậy mà y chưa từng buông bỏ ta?
Vậy ta có lý do gì mà buông bỏ chàng?
Tiêu Bảo Dung nhận ra vẻ khác thường của ta, có chút khó tin hỏi: “Người thiếu niên kia… người thiếu niên tên A Húc kia là người Bắc Ngụy?”
Ta cũng không kịp trả lời Tiêu Bảo Dung, đoạt lấy miếng ngọc bội, buông bỏ bàn tay đang đỡ lấy ta của Tiểu Lạc, lảo đảo lao ra khỏi rừng, xông ra sơn đạo, cao giọng gọi tên của y: “A Húc! A Húc! A Húc, chàng ra đây cho ta.”
Giữa rừng núi bạt ngàn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sơn đạo, khiến gió núi cũng trở nên rét lạnh. Ngay cả tiếng vang vọng trong núi cũng mang theo khí lạnh, càng khiến thân thể dần dần thấm đẫm hơi lạnh.
Mà ta cũng không chịu hết hy vọng. Ta không quản trong núi có bao nhiêu người, đứng giữa sơn đạo mà kêu lên:
“A Húc, chàng ra đây. Ta thích chàng.”
“A Húc, A Mặc thích chàng.”
“Trời cao và Tương sơn đều có thể làm chứng, A Mặc thích A Húc.”
“A Mặc thích A Húc, ta không muốn chúng ta xa nhau…”
Ánh trăng cô độc, tiếng trúc xào xạc.
Vài chiếc lá ngô đồng không biết đến từ hướng nào chậm rãi phiêu hạ, xuôi theo gương mặt tràn đầy nước mắt mà rơi xuống.
Tiểu Lạc và Tiểu Tích đứng song song phía sau Tiêu Bảo Dung, sợ hãi mà lo lắng nhìn ta, trong mắt hàm chứa hơi nước.
Tiêu Bảo Dung đứng cách ta một khoảng ngắn. Y đứng giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng, tay áo nhẹ nhàng phiêu phiêu trong gió, phảng phất giống như trích tiên trên trời, nhưng gương mặt đẹp một cách xuất chúng toát ra một nỗi bi thương, tựa như một bình sứ trắng tràn đầy vết rạn.
Còn ta cảm thấy như bị bể nát, ngay cả giọng nói cũng vỡ vụn, nghẹn ngào vang vọng quanh quẩn khắp núi:
“A Mặc không muốn rời xa A Húc…”
“A Mặc không muốn rời xa A Húc…”
“Không muốn rời xa…”
Cuối cùng ta được A Húc ôm trở về biệt viện.
Ta sức cùng lực kiệt, không thể thốt ra dù chỉ một chữ, cảm xúc gần như chết lặng.
Một năm này là năm ta rơi nhiều nước mắt nhất từ khi ta ra đời.
Ngày này cũng là ngày ta rơi lệ nhiều nhất, cho nên những ngày sau lúc bi thương, đôi mắt của cũng chỉ chua xót, mà không thể rơi được dù chỉ là một giọt lệ.
Bữa tối ta không ăn được dù chỉ là một hạt cơm, thậm chí ngay cả tắm rửa cũng lười biếng. Thần trí của ta rơi vào một trận mê mang, trong mơ hồ chỉ nhận thấy Tiểu Lạc và Tiểu Tích dùng khăn ẩm lau người cho ta.
Nửa đêm, khi ta vô cùng khát, lẩm bẩm muốn uống nước, có người dịu dàng ôm ta ngồi dậy, để ta dựa vào vai y, bón nước cho ta uống.
Giữa cơn mê, ta nghe thấy có người đang buồn bã mà bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng dùng khăn lụa lau miệng cho ta. Từ tay áo của người đó truyền đến mùi thanh hương đỗ hành nhàn nhạt dễ ngửi.
Thanh hương này khiến ta trở nên an tâm, nắm chặt lấy tay của y, rồi tiếp tục vùi đầu ngủ say.
Ta vậy mà chưa từng nằm mộng, lại càng không mơ tới người thiếu niên ta không muốn buông bỏ kia.
Có lẽ ngay cả trong giấc mơ, theo bản năng ta không dám tiếp tục nhớ đến y, càng không dám để cho bản thân thất vọng cùng đau khổ.
Tựa như lúc ta còn ở trong Ngụy doanh, chỉ là một chuỗi các nỗi sợ hãi nối tiếp, nên theo bản năng tự bảo vệ bản thân, ngay cả trong giấc ngủ ta cũng không dám hoảng sợ kêu lên thành tiếng.
Khi ta tỉnh dậy, trời cũng sáng choang. Tiết trời vẫn vô cùng nóng bức, ngay cả ánh dương rực rỡ xuyên qua chấn song cửa sổ cũng vô cùng chói mắt. Tiểu Lạc và Tiểu Tích đã đứng đợi sẵn bên cạnh giường, thấy ta mở mắt, lập tức lộ vẻ vui mừng. Hai người trao đổi ánh mắt, rồi cùng thấp giọng nói: “Công chúa đã tỉnh rồi.”
Nhìn các nàng rón ra rón rén đi lấy nước cho ta, ta có chút khó hiểu. Lúc ta xoa xoa mắt, khẽ cử động thân thể mệt mỏi, ta mới phát hiện một người đang năm ngủ ngục bên cạng giường.
Gương mặt của y tiều tụy, vành mắt hơi thâm, tóc đen hơi lộn xộn rũ xuống từ ngọc quan, sắc mặt mang theo ý sầu khó tiêu tan.
Người này đúng là Tiêu Bảo Dung.
Y vậy mà phủ phục ở bên giường ta cả một đêm?
Y ngủ mà vẫn chau mày, xem chừng ngủ cũng không ngon giấc, khiến ta không khỏi có chút hổ thẹn.
Ta vốn định buông bỏ mọi băn khoăn, toàn tâm toàn ý xông pha giúp đỡ y vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, vậy mà bây giờ lại khiến y phải lo lắng cho ta.
Muốn trách cũng chỉ có thể trách ông trời đã để cho ta gặp lại A Húc, để cho ta gặp lại người đầu tiên ta có niệm muốn cùng y bạch đầu giai lão, cũng là người ta sớm cho rằng vĩnh viễn đã đánh mất không còn gặp lại nữa.
Nhưng cuối cùng y vẫn rời đi.
Có lẽ lần này là thật, ta sẽ không còn gặp lại y nữa?
Ta kìm nén nỗi chua xót, cẩn thận vòng qua Tiêu Bảo Dung, lặng lẽ xuống giường, dùng khăn ấm đắp vào mắt để giảm bớt đau xót của đôi mắt.
“A Mặc.”, bên tai của ta bỗng nhiên vang lên tiếng gọi sợ hãi của Tiêu Bảo Dung. Có lẽ Tiêu Bảo Dung nhìn thấy giường trống không, nên mới hốt hoảng gọi ta.
Ta vội vàng buông khăn xuống, đáp lại y: “Tam ca…”
Tiêu Bảo Dung quay đầu lại, thấy được ta, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khôi phục vẻ ung dung tự tại như trước, vừa đứng lên vừa cười khổ mà nói: “Không ngờ ta lại ngủ say như vậy, ngay cả muội tỉnh lại cũng không biết.”
Ta thấy y vừa mới đứng dậy, chân đã đột ngột hơi khuỵu xuống, cả người lung lay như sắp ngã. Có lẽ tư thế ngủ của y đã khiến cả người y tê mỏi, nên ta đã vội vàng chạy lại đỡ y, dìu y ngồi xuống giường, cúi đầu xoa bóp chân giúp y.
Tiêu Bảo Dung phất qua tóc mai của ta, mỉm cười nói: “A Mặc, đợi tam ca già rồi, không biết khi đó muội có còn quấn lấy ta như lúc này, giúp tam ca xoa bóp chân không nữa?”
Ta chưa từng để ý đến việc Tiêu Bảo Dung có già đi hay không. Ta chỉ biết từ khi ta có nhận thức, y là người nam tử đẹp nhất mà ta từng gặp. Kể cả sau này ta có gặp được người thiếu niên có vẻ đẹp hiếm thấy như A Húc, nhưng so về cử chỉ tao nhã cao quý, y cũng không thể vượt qua được tam ca của ta.
“Tam ca sẽ không già đi, bởi vì đợi tam ca già đi, muội cũng già rồi.”, ta vụng về xoa nắn bóp chân cho y, cố gắng giảm bớt nỗi khổ sở y đang gánh chịu do ta gây ra.
“Tiêu Bảo Dung lắc đầu, than thở: “Ai nói? Tam ca hơn muội mười ba tuổi, thời điểm muội càng ngày càng trưởng thành, tam ca cũng tùy theo mà già đi. Nếu tam ca sớm cưới thê nạp thiếp, có lẽ tuổi của hài tử cũng bằng muội.”
Tiêu Bảo Dung có rất nhiều cơ thiếp, nhưng con nối dõi lại không vượng, Cho đến bây giờ cũng chỉ có hai tử một nữ, đều là thứ xuất và đều được giao cho Huệ vương phi Ninh thị nuôi nấng. Nếu con nối dõi của vượng một chút, hoặc sớm cưới vợ nạp thiếp, tầm mười ba mười bốn tuổi hoàn toàn có thể có hài tử.
Nhưng nhìn bộ dạng của Tiêu Bảo Dung, hoàn toàn không giống với người phụ thân có nữ nhi lớn như ta vậy, nên ta không hiểu tại sao y lại lo lắng về vấn đề bản thân già đi.
Ta suy nghĩ một chút rồi đáp lại: “Nếu như tam ca thật sự già rồi, muốn muội giúp huynh dưỡng lão, muội sẽ giúp huynh.”
Tiêu Bảo Dung nghe vậy, khóe môi chậm rãi nở nụ cười ôn nhu, vỗ vô vai của ta rồi kéo ta đứng dậy: “Muội đừng quỵ gối quá lâu, cẩn thận đau chân.”
Y cũng đứng dậy, khẽ vương vai nói: “Lần đầu tiên ta được A Mặc chiếu cố, thực sự rất thoải mái.”
Lúc này ta có chút hoảng hốt nhớ tới, ta ở Huệ vương phủ đã sáu năm, nhưng luôn là y chiếu cố, cưng chiều ta, nhưng ta luôn chỉ biết bướng bỉnh gây chuyện, chưa bao giờ thực sự có nửa điểm quan tâm y.
Bởi vậy mà chỉ vì một lần ta chiếu cố hiếm có, mà đã khiến y cảm động?
Chỉ sợ đợi đến lúc y già đi, vẫn là y chiếu cố ta, mà không phải ta chiếu cố y.
Có một người ca ca như thế này, đúng là phúc phần của ta. Còn có một người muội muội luôn cùng y giận dỗi như ta, phải chăng là nỗi bất hạnh của Tiêu Bảo Dung?
Hai ngày liên tiếp sau đó, Tiêu Bảo Dung luôn ở lại biệt viện với ta. Y chưa từng hỏi thêm bất cứ chuyện gì về A Húc, chỉ luôn cùng ta và Đoan Mộc Hoan Nhan trò chuyện về cảnh sắc Tương Sơn, về phong cảnh núi trúc thương ngô, hoặc là cùng nhau thưởng trà thức tửu, đánh đàn ngâm thơ.
Ta biết y sợ ta quá mức thương tâm, nên luôn muốn ta buông bỏ khúc mắc trong lòng. Nhưng ta cùng chỉ có thể cố giắng giữ vững tinh thần, miễn cưỡng cười đùa với bọn họ, trong lòng ta cũng bắt đầu ẩn ẩn lo lắng tình trạng ở kinh thành.