Ta hoảng sợ, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của mẫu thân hỏi: “Mẫu phi… những lời nói nhục mạ của Ngô thị có phải tất cả đều là lời xấu xa? Nàng ta thậm chí còn nói con không phải… không phải là công chúa Đại Tề. Rốt cuộc con… có phải…?”
Ta gục đầu xuống, không thể nói tiếp những lời tiếp theo.
Mẫu thân trầm mặc một hồi lâu, bàn tay đeo tràng hạt chậm rãi xoa mái tóc của ta. Tràng hạt tròn tròn tỏa hương trầm phất qua gò má ta, mang theo cảm giác mát lạnh.
“Nha đầu ngốc, số mệnh từ khi con sinh ra đã được gắn với số mệnh của một công chúa của Đại Tề. Người bên ngoài nói cái gì thì cũng là phỉ báng, con không cần để ý đến.”
Tràng hạt như tỏa ra nhưng hơi mát lạnh, thấm đẫm tâm trí con người. Mà giọng nói của mẫu thân cũng lành lạnh: “Dù cẩu không cắn được người, nhưng sủa không ngừng cũng sẽ khiến tâm trí phiền não, con có thể nói cho Tiêu Bảo Dung, tiễn Ngô thị một đoạn đường cũng tốt.”
Ta nhìn mẫu thân đứng trong phật đường yên ắng, trong lòng bỗng nhiên run lên, nhưng ta vẫn cười nói: “Đúng vậy, danh dự của hoàng thất sao một thứ nhân như nàng ta có thể vấy bẩn, thật sự là tự tìm đường chết.”
Trong lòng ta quyết tâm, khi trở về kinh thành, lúc rảnh rỗi điều đầu tiên ta làm sẽ là khiến cho Ngô hoàng hậu vĩnh viễn ngậm miệng.
Dù cho đều là những lời nói không đúng, nhưng nếu cứ để nàng ta nói quá nhiều lần, sẽ khiến tất cả mọi người nghi ngờ thân thế thật sự của ta, đến lúc đó ta còn có thể làm gì? Chỉ trách nàng ta phạm vào điều cấm kỵ, đúng như lời của mẫu thân đã nói, kết cục của cẩu điên cắn bậy chỉ có một con đường chết.
Mẫu thân đã nói mệnh của ta chú định là công chúa Đại Tề, ta cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cũng không muốn miệt mài tìm hiểu cảnh ngộ của mẫu thân trước khi vào cung. Ta nghĩ, hồi ức đã qua này chắc chắc cũng làm mẫu thân tổn thương. Tựa như hồi ức về đoạn thời gian ta nhận hết mọi khuất nhục khi còn ở trong Ngụy doanh.
Nếu như Tiêu Bảo Dung thực sự không chống lại được áp lực từ Tiêu Ngạn, thật sự muốn gả ta cho Tiêu Ngạn, ta cũng không phản kháng mà đáp ứng, sau đó nhất định sẽ xúi giục Tiêu Ngạn, để ông ta quét sạch nước Ngụy, giết hết đám tôn thất nước Ngụy, chém đầu Thác Bạt Kha và toàn bộ người Ngụy đã chứng kiến ta hèn mọn cầu sinh, khiến chúng nhận được kết cục còn thê thảm hơn toàn tộc Ngô thị.
“A Mặc, con làm sao vậy?”
Thấy ta nghĩ đến Thác Bạt Kha, trong chốc lát không khắc chế nổi thần sắc oán hận vô cùng, mẫu thân không khỏi nhíu mày.
Ta bừng tỉnh, mỉm cười nói: “Không có việc gì. Con đang nghĩ tam ca cũng quá chán ghét. Con tới nơi này có mấy ngày mà huynh ấy đã tìm một vị tiên sinh đến trông chừng con, làm cho con không được tự do chút nào.”
Mẫu thân cười nói: “Thời gian mẫu tử chúng ta nói chuyện cũng khá lâu rồi. Con đấy, lúc rảnh rỗi nhớ học thêm chút thi ca thơ phú. Là muội muội của Bảo Dung, không quá am hiểu thi ca thơ phú, thì chí ít cũng phải tri thư đạt lễ mới được.”
Thi ca thơ phú? Tri thư đạt lễ?
Những thứ này học được thì có ích gì?
Cũng chỉ như tô điểm thêm cho một bình hoa trang trí. Nó cũng đâu có khác gì bình đất sét, dùng chùy đập một cái, đã vỡ tan tành.
Ta thầm cười lạnh, hành lễ tạm biệt mẫu thân. Khi mẫu thân tiễn ta ra khỏi thiền phòng, rốt cuộc cũng nói được hai câu ta cảm thấy dễ nghe.
Mẫu thân nói: “Tuy nói nên đọc nhiều thư hơn một chút, nhưng thực ra học nhiều không bằng không học. Về việc đối nhân xử thế, con vẫn nên học hỏi tam ca của con nhiều hơn, phải biết ứng đối linh hoạt, người khôn giữ mình mới là trọng yếu.”
Mẫu thân rốt cuộc cũng không nói đúng hoàn toàn.
Nếu không có thể lực để nương cậy, mặc dù ứng đối linh hoạt, cũng không thể người khôn giữ mình được.
Lúc trở về ta có đi ngang qua Giản Lăng.
Cỏ dại mọc cao quá nửa người, nhưng mơ hồ có dấu vết của đi lại, hướng về lối vào lăng sâu hun hút. Tất cả đường vào núi đã bị phong tỏa, trừ các sư phụ trên Thượng Thanh tự cũng chỉ có người trong biệt viện của ta, nhưng sẽ không có người nào rảnh rỗi đến nơi này. Hay là có người theo hầu từng đến nơi này tra xét?
Ta lại nhớ tới người thiếu niên kia. Người thiếu niên bị ta trói ba ngày ba đêm, suýt nữa bị hành hạ đến chết, nhưng vẫn nhảy xuống nước, mạnh mẽ đoạt lại ta từ trong miệng ngạc ngư. Càng nhớ tới y, đáy lòng vốn càng ngày càng cứng rắn, bỗng nhiên lại mềm mại.
Ta sai người tiến vào trước đuổi hết rắn độc, san phẳng hết cỏ dại, rồi mới chống chiếc dù, dưới sự giúp đỡ của thị nữ bước đến mở cửa lăng.
“Công chúa, cái lăng mộ vắng vẻ này có cái gì vui, không phải nghe nói bên trong còn có loại cá ma ăn thịt người sao? Chúng ta vẫn nên sớm trở về biệt viện thì hơn.”
Tiểu Lạc ngó nghiêng thăm dò rồi rụt cổ lại, run cầm cập.
“Đúng là chẳng có gì vui cả.”
Tuy ta nói vậy nhưng vẫn không tự chủ được mà bước vào trong lăng.
Chỉ đáng thương cho Tiểu Lạc và Tiểu Tích, từ nhỏ đã lớn lên cùng ta ở vương phủ, tuy là thị nữ, nhưng rất ít khi tham gia vào các buổi ca vũ thăng bình ở Huệ vương phủ, lại vô cùng nhát gan, bây giờ thấy ta đi vào, các nàng nhìn nhau trong chốc lát, rồi được thị vệ hỗ trợ, lấy hết dũng khí cẩn thận bước dọc theo từng bậc thềm đá, đi theo ta vào trong lăng.
Nhóm người theo hầu nghe nói bên trong động từng có người chết, cũng không dám khinh thường. Chín người nâng đỡ dìu dắt nhau đi vào trong, nên nhất thời không kịp dùng đuốc, chỉ dùng cây đánh lửa tạo ra một ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng cho ta.
Mấy đống đất đã vẫn lung tung lộn xộn, không khí đặc mùi ẩm mốc, rêu xạnh ở trong bóng tối sinh trưởng càng lúc càng thịnh.
Lúc ta đang lảo đảo tìm kiếm vị trí lúc trước trói A Húc, thì nghe thấy tiếng kêu kinh hãi vì bị trượt ngã của Tiểu Lạc, không khỏi cười khổ.
Kiên trì muốn vào trong nhìn thử thì cũng bắt gặp được thứ gì chứ?
Trừ khi A Húc điên thì mới trở lại nơi này, trở lại cái huyệt động tối tăm không có ánh mặt trời, nhớ lại hồi ức khi đó… Hồi ức đó với y cũng chỉ là một đoạn ái tình hoang đường cũng tăm tối y hệt huyệt động này.
Kính vương phủ xử sự như thế, chỉ sợ đã khiến y tức giận rời khỏi đây đi cho thật xa? Người mặc trang phục dạ hành ta gặp đêm được Thẩm Kha Nhược hộ tống từ Kính vương phủ về, phải chăng chỉ là ảo giác của ta?
Ta cúi đầu chậm rãi đi tới bên cạnh suối nước, nghe dòng nước lưu chuyển, ta không khỏi cười khổ. Ta nhìn những đốm lửa nhàn nhạt, nghẹn ngào thấp giọng cười khẽ: “Ta sẽ không bao giờ khi dễ chàng nữa. Ta lớn như vậy cũng chưa từng bị khi dễ như thế bao giờ. Ta đã gặp báo ứng rồi.”
Ta kìm nén được, nước mắt chỉ trong chốc lát đã tràn mi.
Ta rơi lệ vì người thiếu niên kia, càng muốn rơi lệ vì đoạn tình cảm không hiểu vì sao lại chết yểu, mà sau này cũng không còn cơ hội thương tiếc nữa.
Nếu có cơ hội nói cho y, trải qua nỗi nhục nhã nhất trong đời này, ta sớm đã không hề coi việc y làm lúc ấy là khi dễ ta. Nếu như y bằng lòng trêu chọc ta một lần nữa, ta sẽ rất vui vẻ.
Ta lấy tay che miệng lại, đồng thời lúc tiếng nghẹn ngào vang lên là một tiếng động như có một thứ gì rất lớn rơi xuống nước.
Cùng theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết không chịu thua kém của hai tiểu nha đầu Tiểu Lạc và Tiểu Tích, ngay cả những người theo hầu cũng hút khí lạnh, có lẽ tất cả đều đang nhớ đến truyền thuyết về loài cá ma ăn thịt người ở Giản Lăng.
Ta đang nghẹn khuất vô cùng khó chịu, khụt khịt lớn tiếng trách móc: “Các ngươi kêu cái gì mà kêu? Kẻ nào còn kêu nữa ta nhốt kẻ đó ở đây cả đời.”
Tiếng khóc và tiếng hút khí đồng loạt dừng lại, có người hầu mạnh dạn tiến lên định khuyên nhủ ta, nhưng thấy vẻ mặt của ta không được tốt, lại rụt lại không dám tiến lên.
Ta không nhịn được đẩy mấy người cản ở trước người ta ra, vừa bước ra khỏi nơi này vừa nói: “Nơi này đúng là chẳng có thứ gì đẹp mắt, chúng ta quay về.”
Vừa đi được mấy bước thì ta phát hiện bản thân có chút thất thố, muốn che giấu nên đã đè xuống cơn bực bội mà phân phó: “Lát nữa các người mang một chút tế phẩm tới đây, lập một tế điện cho người thị nữ đã chết ở chỗ này. Nàng… quả thực là một nha đầu trung thành.”
Người theo hầu đều thở phào nhẹ nhõm, đều đồng loạt đáp ứng, rồi cẩn thận hộ tống ta trở về biệt viện.
*****
Buối sáng ngày hôm đó, tâm trạng của ta đột nhiên hạ thấp xuống cực điểm.
Đoan Mộc Hoan Nhan mắt mù tâm sáng, mới chỉ trò chuyện với ta vài câu đã đoán được phần nào, mỉm cười nói: “Nếu trong lòng khúc mắc, khó tránh khỏi có chút nhìn không thông, cũng không nên miễn cưỡng học tập, ta kiến nghị công chúa thử đánh đàn, tấu nhạc để bình ổn tâm tình.”
Ta cười khổ nói: “Tam ca đã từng chỉ dạy cho ta, chỉ là ta quá mức lười biếng, nên bây giờ cũng chẳng thành thạo lắm.”
Đoan Mộc Hoan Nhan nở nụ cười ôn hòa: “Hôm nay luyện một chút, ngày mai luyện một chút, với cơ trí của ngài, nhất định sẽ học rất nhanh.”
Hắn quay đầu, lệnh cho gia nhân mang cầm đài đến tiểu đình trong viện tử ở phía tây, sau đó kéo tay ta, dưới sự giúp đỡ của ta đi qua. Nơi này tùng bách vươn lên trên núi đá, thanh tuyền uốn lượn quanh đình, hương thơm của trúc bích thương ngô theo gió núi tản mát khắp nơi, giảm bớt khí trời nóng nực mùa hè, làm lòng người cũng yên ả không ít.
Đoan Mộc Hoan Nhan ngồi xuống bên cạnh ta, cho lệnh mở khúc phổ ra, chọn khúc “Mai hoa tam lộng” để ta luyện tập, rồi nói: “Hoa mai thiết cốt băng tâm, ung dung giữa một trời đầy băng tuyết. Nhưng ngươi cũng đừng chỉ nghĩ mãi tới hoa mai nho nhỏ, mà quên mất một thân phong sương, Nếu không phải khí trời giá rét, tuyết rơi đầy trời, vạn vật điêu tàn, nơi nào có thể để hoa mai thi triển phong tư.”
Ta ổn định tâm tình, lý giải những câu nói của hắn, ngón tay cứng nhắc dần dần thả lỏng, thản nhiên chạm vào những dây đàn.
Gió lạnh càng thổi, hoa mai càng hương, mọi thứ của tuần tự thoát ra, kiên cường tiến về phía trước…
Phẫn nộ uất ức trong lòng ta càng lúc càng tăng. Ta không chỉ phẫn uất vì tình yêu trời xui đất khiến bỗng nhiên biến mất, mà còn vì sự khuất nhục cùng điểm xấu đè nặng lên cơ thể như băng đao tuyết kiếm.
Mai hoa tam lộng, theo ba làn điệu tương đồng tấu lên cũng đồng dạng tăng trưởng nỗi phẫn uất trong lòng. Ban đầu u uất, sau đó xúc động phẫn nộ, qua ba lần tấu nhạc, khiến mọi phẫn hận đẩy lên cực điểm, cuối cùng đọng lại khí khái ngạo nghễ giữa một trời đầy băng tuyết.
Đoan Mộc Hoan Nhan lúc đầu còn cầm tay ta chỉ dạy, về sau chỉ ngồi yên lặng một bên lắng nghe, mặc cho ta đạn ra những âm điệu không hoàn toàn chuẩn xác, từng chút từng chút một.
Sau khi ta đã hoàn tất ba làn điều, chỉ cảm thấy mọi phiền muộn trong lòng cũng theo tiếng đàn kia thoát ra, đột nhiên dùng tay đập mạnh xuống huyền cầm, nức nở rơi lệ.
Đoan Mộc Hoan Nhan lặng lẽ vỗ vỗ tay của ta, mặc ta tựa vào vai của ông ta, thống khoái khóc lớn một hồi.
Đúng y như lời của Đoan Mộc Hoan Nhan đã nói, phát tiết một hồi, trong lòng quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.
Lúc ngủ trưa dù vô cùng mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng ngủ khá sâu giấc.
Lúc thức dậy, ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ta đi vòng quanh phòng ngủ vài bước, rồi bỗng nhiên quay đầu hỏi Tiểu Lạc: “Huệ vương đã tới?”
Lẫn trong huân hương cam tùng thanh lương hơi khổ tân, rõ ràng có một chút thanh khí của đỗ hành nhàn nhạt. Mà quanh đây, không có bất cứ một cây đỗ hành nào.
Quả nhiên Tiểu Lạc gật đầu: “Hồi bẩm công chúa, lúc vương gia tới thăm, công chúa đang ngủ say, nên đã cho gọi nô tỳ ra ngoài hỏi thăm tình hình sinh hoạt hàng ngày của công chúa, sau đó lại bước vào trong phòng ngồi một hồi.”
Nàng chỉ vào một chiếc ghế con đặt cạnh giường: “Ngài ấy vẫn luôn ngồi đây, chống cằm nhìn công chúa ngủ say, hồi lâu mới rời đi, nói là đến thăm chân nhân.”
Ngay cả khi y đi rồi mà trong không khí vẫn lưu lại hương đỗ hành, chứng tỏ y đích xác đã ở lại nơi này khá lâu.
Ta rầu rĩ nói: “Huynh ấy không có nói đến Tương Sơn để làm gì sao?”
Chắc sẽ không phải vì không chịu nổi áp lực từ Tiêu Ngạn, nên muốn cùng mẫu thân thương nghị, định gả ta cho lão già dù là kiêu hùng đương thời nhưng đáng tuổi phụ thân của ta đấy chứ?
Tiểu Lạc cân nhắc nửa ngày mới nói: “Vương gia cũng không nói cái gì, nhưng dáng vẻ của ngài ấy vô cùng tiều tụy, chỉ sợ trong lòng thương xót công chúa, cảm thấy không yên tâm nên mới đến thăm hỏi.”
Đúng không?
Ta lo lắng không yên.
Lúc này, Tiểu Tích cũng bưng cho ta một đĩa nho tím đến: “Đoan Mộc tiên sinh cho người đến nói, lúc nào công chúa thức dậy, thì nói cho ngài ấy một tiếng, có lẽ có việc muốn tìm công chúa.”
“Được.” Ta muốn né tránh cái mùi hương đỗ hành như có như không này, phất tay nói: “Mang nho đến phòng của Đoan Mộc tiên sinh, ta sẽ cùng ngài ấy vừa ăn vừa trò chuyện.”
*****
Đoan Mộc Hoan Nhan đang trụ ở gian phòng mà trước đây ta đã sắp xếp cho A Húc ở lại. Căn phòng này vốn là của Tiêu Bảo Dung. Ta vừa đến đã sắp xếp cho Đoan Mộc Hoan Nhan ở lại đây, tiện thể sai người đưa tất cả vật dụng vốn thuộc về Tiêu Bảo Dung ra ngoài, chất đống trong một căn phòng trống, dự định không cho Tiêu Bảo Dung tới ở.
Đoan Mộc Hoan Nhan đang ngồi bên chiếc bàn tròn đặt cạnh cửa sổ, đánh cờ một mình, nhìn vô cùng tẻ nhạt, hơn phân nửa là đang đợi ta tới.
Ta vội vàng bảo Tiểu Lạc bưng nho qua, giúp hắn bọc vỏ nho xong rồi cười nói: “Tiên sinh, ngài định tiếp tục dạy ta đạn đàn sao?”
“Đạn đàn…” Đoan Mộc Hoan Nhan mỉm cười, thong thả lấy nho ăn, rồi phất tay cho Tiểu Lạc lui xuống mới nói: “Ta đang muốn cùng công chúa nói về… phần tình thân hiếm có giữa Huệ vương với công chúa.”
Ta nhất thời mất hứng.
Một hồi lâu, ta chỉ đành ảm đạm nói: “Ta luôn biết tam ca đối xử với ta rất tốt. Nếu không phải rơi vào tình thế nguy cấp, huynh ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng gả ta cho một ông già.”
“Công chúa nói sai rồi.”
“Ta nói sai ở chỗ nào?”
“Huệ vương cũng không phải bởi vì rơi vào tình thế nguy cấp nên mới hy sinh công chúa, mà bởi vì bình an của công chúa nên mới vội vã đáp ứng mối hôn sự này.”
Ta trầm ngâm trong chốc lát, cũng hiểu rõ: “Ý của tiên sinh là, lúc ta rơi vào trong tay quân Ngụy, vì để cho Tiêu Ngạn bằng lòng xuất binh cứu giúp, tam ca chỉ còn cách đáp ứng việc này?”
Đoan Mộc Hoan Nhan thở dài: “Kỳ thực điều này đối với công chúa cũng không khó đoán, tại sao lại không chịu thông cảm cho Huệ vương?”
Ta tức giận vỗ bàn, oán hận nói: “Huynh ấy vì để cứu ta ra khỏi tay của hoàng đế Bắc Ngụy, nên đã hứa gả ta cho một lão già khả năng có ý đồ bất chính. Nhưng huynh ấy có nghĩ tới, thân phận của hai người này, có cái gì khác biệt? Ta đều bị ép gả cho cùng … cho cùng…”
Ta đều bị coi như chiến lợi phẩm đưa cho địch nhân hoặc đối thủ, bị ép ở chung một chỗ với người nam nhân mà ta không có một chút cảm tình nào cả. Chỉ khác nhau ở chỗ Thác Bạc Kha tuy trẻ trung khỏe mạnh nhưng lại là địch nhân của nước Tề; còn Tiêu Ngạn tuy có tâm tư tạo phản, nhưng tạm thời vẫn được tính là thần tử nước Tề, chỉ tiếc tuổi tác của ông ta đáng tuổi phụ thân của ta, quá chệnh lệch so với phò mã như ý nguyện của ta.
“Có khác biệt.” Đoan Mộc Hoan Nhan cắt lời ta, mò mẫm đặt quân cờ trên bàn cờ: “Thác Bạt thị là kẻ thù truyền kiếp của Đại Tề Tiêu thị, công chúa rơi vào tay của Thác Bạt Kha, là con cừu có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào; còn Tiêu Ngạn rốt cuộc vẫn là quan lại Đại Tề, mặc kệ hắn có tâm làm phản hay không, nhưng đối với công chúa Đại Tề trẻ đẹp, đương nhiên là sẽ luôn nâng niu trân trọng. Bất luận tương lai có như thế nào, tính mạng cùng vinh hoa phú quý của công chúa đều được bảo toàn.”
Ta rùng mình khi nhớ tới thái độ của Thác Bạt Kha đối với ta trong lần đầu tiên.
Không sai, nếu không phải về sau ta luôn tỏ ra yếu đuối sợ sệt, thậm chí còn kìm nén mà khuất nhục hầu hạ, Thác Bạt Kha sẽ hành hạ ta y hệt như hôm đó, chỉ sợ ta đã chết trong Ngụy doanh. Hắn và phụ hoàng Minh đế của ta có mối thù sát phụ, mục đích duy nhất đi tìm ta, chỉ là muốn phát tiết oán hận trên người ta, nói chính xác là muốn ăn tươi nuốt sống mà giết chết ta.
Còn Tiêu Ngạn… xem ra đối với ta vô cùng có lễ, dùng trăm phương nghìn kế để thành thân với ta, nếu ta thật sự gả qua, có lẽ sẽ không bạc đãi ta, hơn nữa sẽ không giống như Thác Bạc Kha, ngay cả một thân phận cũng không ban cho, chỉ coi ta như kỹ nữ lúc cần thì gọi đến lúc không cần thì đuổi đi.
Ta không khỏi nhặt từng quân cờ lên, nặng nề hạ xuống bàn cờ.
Đoan Mộc Hoan Nhan tiếp tục nói: “Huống chi ta thấy Huệ vương đáp ứng mối hôn sự này thực ra chỉ là một kế sách tạm thời, căn bản không thực sự coi mối hôn sự này là thật, càng không nguyện ý gả công chúa qua. Ngài ấy nhất định sẽ tìm cách từ hôn. Nếu thành công, nói không chừng sẽ tìm được cách đối phó Tiêu Ngạn, thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta.”
“Như vậy không được.” ta nhớ tới gương mặt tươi cười thanh nhã tôn quý của Tiêu Bảo Dung, than thở: “Tam ca là danh sĩ đương thời, lời hứa đáng giá ngàn vàng, sao có thể thất hứa?”
“Không sai, Huệ vương đích thực là danh sĩ, nhưng hiện tại ta cho rằng Huệ vương càng là nhất đại quyền thần. Danh sĩ phải giữ vững khí tiết, đương nhiên lời nói phải đáng tin; nhưng quyền thần chú trọng quyền mưu tùy cơ ứng biến, không từ thủ đoạn, ngay cả lời hứa hẹn thật lòng cũng phải cân nhắc lợi hại xong xuôi mới quyết định.”
“Quyền thần?” Ta nhíu mày, ta chưa từng nghĩ đến việc liên hệ hai chữ này với Huệ vương.
“Tại sao ngài ấy không làm quyền thần được?” Đoan Mộc Hoan Nhan cười thản nhiên: “Hiện tại, phía văn thần trong triều, sáu bảy phần đều ở dưới trướng của Huệ vương, còn bên võ tướng, ngoài trừ Tiêu Ngạn trị hạ, hơn phân nửa nghe theo mệnh lệnh hoặc có phần thưởng thức tài năng của Huệ vương. Nếu ngài ấy chỉ là danh sĩ, trong khoảng thời gian ngắn từ khi nam bắc khai chiến sao có thể nhanh chóng thu phục nhiều người như vậy? Nếu nói thường ngày ngài ấy không dụng tâm giữa chốn phong hoa tuyết nguyệt, đó mới là chuyện lạ.”
Hắn lại cười tự giễu: “Hơn nữa, công chúa, có người nào là danh sĩ đương thời mà lại đi bắt mẫu thân của người khác để bức ép một người ở ẩn đặt chân vào việc triều chính?”
Lúc ta nghe được việc Tiêu Bảo Dung bắt mẫu thân của Đoan Mộc Hoan Nhan, ép hắn đến Huệ vương phủ, ta cũng hoảng hết cả hồn. Lúc này nghe hắn nhắc tới, bỗng nhiên bừng tỉnh, buồn bã nói: “Ý tứ của tiên sinh là tam ca của ta vốn không thể được coi là một danh sĩ?”
“Huệ vương… là một người thông minh có thể hiểu được cách bảo vệ bản thân và người nhà của mình.” Đoan Mộc Hoan Nhan nói, có lẽ cảm thấy đề tài này quá mức nặng nề, chợt cười nói: “Hơn nữa, một lời hứa đáng giá ngàn vàng không giả, chỉ là giá trị của công chúa đâu chỉ đáng giá ngàn vàng?”
Ta ném quân cờ trong tay đi, cũng không cảm nhận được trời nóng đến mức đất cũng bốc hỏa, chỉ nắm thật chặt chén trà nóng, cảm thấy tâm cũng nóng bừng: “Ý của tiên sinh là, tam ca đích xác không định gả ta đi, cho tới tận bây giờ không nói cho ta biết về mối hôn sự này không phải là do làm điều trái với lương tâm nên không dám cho ta biết, mà căn bản không có ý định biến việc này trở thành sự thật, cho nên cũng không muốn để cho ta cảm thấy phiền não?”
Đoan Mộc Hoan Nhan đối mặt với ta, tuy đôi mắt trống rỗng, nhưng không che được thần sắc bén nhọn, hắn không chút lưu tình mà nói: “Cho nên ta mới nói công chúa quá mức không biết điều, ngài đối với Huệ vương quá mức vô lễ. Ngài không biết buổi tối trước hôm ngài rời khỏi Huệ vương phủ, Huệ vương đã mời ta đến Ngọc Thúy hiên trò chuyện thâu đêm? Lúc đầu ngài ấy còn uống rượu, về sau thì vứt hết rượu xuống hồ sen trước Ngọc Thúy hiên. Ngài ấy nói, ngài ấy không dám uống nữa, sợ uống quá say, sẽ không còn đủ thanh tỉnh, dẫn đến đi nhầm đường, ảnh hưởng đến công chúa?”
Hắn nghiêng đầu, hỏi ta: “Công chúa, nếu một người ngay cả ưu phiền mà đến rượu cũng không dám uống say, công chúa cho nghĩ đến việc hắn đang thừa nhận áp lực như thế nào? Mà loại áp lực này, ta tin không chỉ là Tiêu Ngạn, mà còn phần nhiều đến từ… công chúa. Công chúa có thể lúc gặp ủy khuất mà trút giận lên đầu của Huệ vương, mà có từng nghĩ đến Huệ vương đã chịu áp lực chồng chất cả trong lẫn ngoài như vậy?
Ta có chút vô thức cúi đầu, ngẩn ngơ tựa như nhìn thấy trước Ngọc Thúy hiên, Tiêu Bảo Dung tựa vào lan can, muốn uống thật say, nhưng lại bất đắc dĩ trút hết rượu ngon xuống ao, ủ dột thở dài mặc cho bóng dáng nhàn nhạt của bản thân tan dưới ánh trăng.
Lúc đó y nhất định rất khó chịu. Khó chịu đến mức ngay cả một người mù như Đoan Mộc Hoan Nhan cũng nhận ra nỗi buồn của y, ngay cả việc dùng mẫu thân của hắn đến bức bách hắn, đưa hắn đến làm bạn với ta ở trong núi, cũng vì y biện bạch vài câu.
Đôi mắt của ta mơ hồ không rõ. Ta hỏi Đoan Mộc Hoan Nhan: “Tiên sinh, tại sao bây giờ ngài mới nói với ta? Còn có… tam ca cũng chưa bao giờ tự… giải thích với ta.”