Ngồi ở chủ vị là Huệ vương Tiêu Bảo Dung, tháp tùng phần lớn là danh sĩ hoặc tông tộc có danh vọng cao nhưng không nắm quá nhiều thực quyền trong tay, còn vị khách đứng đầu khách quý Lâm Hải công kiêm Chinh Tây Đại tướng quân Tiêu Ngạn hoàn toàn xứng đáng là đối tượng được ánh mắt của mọi người hướng tới.
Tơ vàng ngọc quản, hoa đèn rực rỡ, màn lụa bay phấp phới, gấm hồng đón khách quý, càng làm nổi bật vẻ đẹp của những mỹ nhân hầu rượu, cùng với những điệu nhảy tuyệt thế. Tuy bữa tiệc xa hoa tráng lệ nhưng không làm mất sự tôn quý ưu nhã. Cẩm tú phong hoa của Giang Nam cứ thế phiêu đãng.
Tiêu Ngạn không mặc quan phục, mà mặc một bộ nhuyễn bào màu nghệ, khiến sát khí uy vũ của một võ tướng trải qua trăm trận trên chiến trường giảm đi không ít, gương mặt càng lộ vẻ thanh tuyển trầm ngưng, tuy vẫn mỉm cười với vũ cơ ân cần hầu hạ bên cạnh, nhưng nụ cười lại đạm mạc xa cách, đôi mắt thâm thúy vừa lưu chuyển trên gương mặt của vũ cơ, đã khiến nụ cười của vũ cơ cứng lại, miễn cưỡng duy trì trên gương mặt xinh đẹp giả tạo.
Tiêu Bảo Dung lại tiếp tục mời rượu Tiêu Ngạn, Tiêu Ngạn uống cạn rồi bỗng nhiên nở nụ cười.
“Vương gia, ta thấy Văn Mặc công chúa sau giờ ngọ vẫn còn rất tốt, sao chỉ mới nửa ngày đã ngã bệnh vậy, xem ta thân thể của công chúa quá mức yếu ớt, bình thường cũng nên để nàng ấy đi lại nhiều một chút, mới tốt cho thân thể.”
Tiêu Bảo Dung mỉm cười: “Cũng không đến mức như vậy, chỉ là vừa đến mùa hè, muội ấy thường lười hoạt động, chỉ muốn ở trong phủ ngủ nướng, ngay cả đi thỉnh an hoàng huynh cũng không muốn ở lại lâu trong cung, hôm nay ở lại quá lâu mới dẫn đến bị cảm nắng. Nói cho cùng vẫn còn cái tính tùy hứng của tiểu hài tử.”
Tiêu Ngạn uống cạn ly rượu, nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Bảo Dung: “Ta lại nghe thấy Văn Mặc công chúa hoạt bát thục tuệ, trải qua một kiếp trong quân doanh Bắc Ngụy, ta vốn tưởng công chúa càng hiểu biết lý lẽ hơn.”
Đầu ngón tay của Tiêu Bảo Dung chậm rãi lướt qua trên mép cốc rượu, khẽ thở dài: “Công chúa đã vô cùng kinh sợ khi ở Ngụy doanh, đến nay vẫn chưa bình phục, đây cũng là nguyên nhân ta không đành lòng trách mắng nặng nề muội ấy… Đối với muội ấy, ta vẫn cần dạy bảo nhiểu hơn.”
Tiêu Ngạn trầm mặc trong chốc lát, rồi lại cười nói: “Nàng ấy vẫn còn quá nhỏ, tùy hứng một chút cũng không có vấn đề gì. Cũng mong Huệ vương tin tưởng, lấy tâm tư của ta đối với công chúa, tuyệt đối không lấy lễ tiết phàm tục câu thúc nàng. Ngược lại về phía công chúa… ta thực sự lo lắng công chúa rời khỏi vương gia sẽ không quen, vì vậy nhân những ngày ta còn ở kinh thành, lúc rảnh rỗi muốn mời công chúa đến thăm quý phủ của ta, để nàng và ta không quá xa lạ.”
Lời này của hắn… có ý gì?
Trong lòng của ta vô cùng hỗn loạn, ép chặt lưng vào bức tường phía sau, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, ngểnh tai yên lặng lắng nghe.
Tiêu Bảo Dung vẫn duy trì nụ cười hòa nhã trước sau như một: “Đại tướng quân nói có lý…”
Lúc này, bỗng nhiên có một người đi tới nói với cận vệ bên cạnh y vài câu, sau đó cận vệ cũng cúi người thưa lại với Tiêu Bảo Dung.
Tiêu Bảo Dung khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua về phía ta, đồng dạng thấp giọng phân phó vài câu, rồi tiếp tục nói với Tiêu Ngạn: “A Mặc hiện giờ bị bệnh, đợi muội ấy khá hơn, ta sẽ dẫn muội ấy đến thăm hỏi Đại tướng quân.”
Y nói xong, lại thúc giục thị nữ rót đầy rượu cho Tiêu Ngạn.
Tiêu Ngạn siết chặt ly rượu, nhàn nhạt cười: “Cũng tốt, Văn Mặc công chúa bất quá chỉ bị cảm nắng, cùng lắm chỉ dăm ba ngày là khỏi. Tiêu mỗ tin rằng danh tiếng của Huệ vương vang khắp thiên hạ, lời nói nhất định đáng tin, một lời hứa đáng giá ngàn vàng.”
Ta nhìn xuyên qua chuỗi rèm bằng hạt châu sáng long lanh, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ của tam ca, đang định chờ đợi câu trả lời của y, thì cổ tay bống nhiên bị nắm chặt.
Ta quay đầu lại, quả nhiên là thân vệ Vi Trác của Tiêu Bảo Dung.
Lúc này hắn đang cách tay áo nắm lấy cổ tay của ta, thấp giọng nói: “Công chúa, vương gia lệnh cho thuộc hạ đưa công chúa trở về Thư Nghi viện.”
Ta nhận ra vừa rồi đã có người bẩm báo việc của ta với Tiêu Bảo Dung.
Ta vừa sợ vừa bực, tránh khỏi tay của hắn: “Đợi một chút, lát nữa ta trở về.”
Vi Trác không chịu buông tay, vẫn thấp giọng bẩm báo: “Vương gia đã nói, muốn công chúa về trước, đợi buổi tiệc tan ngài ấy sẽ đi tìm công chúa. Công chúa muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi vương gia.”
Trực tiếp hỏi…
Kỳ thực ta làm sao không muốn trực tiếp hỏi, ta chỉ cảm thấy nếu trực tiếp đưa nhưng nghi vấn trong lòng hỏi Tiêu Bảo Dung, sẽ là một việc khinh nhờn y, thậm chí còn lo lắng sẽ khiến y cảm thấy phiền muộn…
Nhưng bây giờ ngay cả tâm phúc của y cũng kiến nghị ta nên hỏi trực tiếp y.
Viền mắt của ta bỏng rát, ta cố nén lệ, mặc cho Vi Trác lôi kéo, đưa ta trở về Thư Nghi viện.
Ta bước trên những bậc thang cẩm thạch trước viện, lúc này Vi Trác mới buông tay ta ra, thi lễ với ta: “Công chúa, thuộc hạ đã đắc tội, kính mong công chúa thứ lỗi.”
“Không có việc gì.”, ta lắc đầu, khụt khịt hỏi hắn: “Tam ca của ta… có phải sẽ tặng ta cho người khác?”
Hắn với ca ca Vi Khải của hắn có thân thủ rất cao, là những hộ vệ tâm phúc được Tiêu Bảo Dung nể trọng nhất. Nếu không người không biết võ như Tiêu Bảo Dung đi gặp Đại tướng quân tâm tư sâu không thấy đáy như Tiêu Ngạn, tuyệt đối sẽ không dẫn bọn họ đi theo.
Nếu Tiêu Bảo Dung và Tiêu Ngạn có ước định, huynh đệ bọn họ chắc chắn sẽ biết chuyện.
Ta rất hy vọng Vi Trác có thể nhanh gọn cho ta một đáp án phủ nhận, kể cả cuộc đối thoại mang nhiều ẩn ý trong bữa tiệc vừa rồi.
Nhưng càng đáng hận là câu trả lời của Vi Trác cũng đầy ẩn ý không rõ: “Công chúa, ngài là kim chi ngọc diệp, thân muội trong lòng của vương gia, sao ngài ấy có thể tặng công chúa cho người khác? Công chúa không nên nghĩ nhiều.”
Ta vẫy tay để hắn rời khỏi, rồi thong thả bước về phía phòng ngủ, nhưng tay chân lại vô lực, cả người mềm nhũn ngã thẳng xuống mặt đất.
Tiểu Lạc và Tiểu Tích đều hoảng hốt, vội vã quạt mát dâng trà, sau đó nhốn nháo định đi tìm đại phu.
Ta cảm thấy phiền loạn, gượng dậy rồi té nhào xuống giường trúc trong điện, lạnh lùng nói: “Ta nằm một lúc, nếu tam ca qua đây, nhất định phải gọi ta dậy.”
Các nàng đều cảm thấy khó hiểu, nhưng ta một câu cũng lười nói tiếp.
Cũng không biết nằm bao lâu, ta mê mang thiếp đi.
Trong mộng lại có người nhào tới, thân thể xa lạ, khí tức xa lạ, đè ép xuống người của ta. Trong màn trướng tối tăm, những động tác điên đảo hỗn loạn khiến người ta tuyệt vọng đến hít thở không thông.
Ta thất thanh khóc rống, nhưng lại không thể khóc ra tiếng, cũng không thể thoát khỏi xiềng xích đang khiến ta tuyệt vọng run rẩy, mặc người khác chà đạp. Chỉ vì một tín nhiệm, ta không thể triển lộ bản tính của bản thân, không ngừng thừa nhận những khuất nhục mà kẻ thù đang dùng dao khắc từng nhát trong lòng.
Những nhát dao chém rất đau, nhưng lại khiến ta đau đến mức tỉnh táo, nỗi đau làm bộc phát lệ khí cùng nhuệ khí của Tiểu Bảo Mặc ta.
Ta không sợ. Nỗi thống khổ mà ta phải chịu, ta sẽ khiến kẻ thù của ta phải nhận lại gấp trăm ngàn lần.
Nhưng ta lại sợ ta không thể biết rõ kẻ thù của ta là ai, cũng không biết rõ những người muốn lăng nhục ta là ai.
Tựa hồ có khinh sa lướt qua mặt, che đôi mắt của ta lại, để ta không thấy rõ gương mặt của kẻ đang chà đạp ta.
Ta không thể nhịn được nữa dùng sức gạt bỏ khinh sa, khàn giọng thảm thiết hét lên.
“A Mặc! A Mặc!”
Có giọng nói quen thuộc nôn nóng gọi ta.
Lúc ta mê man mở mắt ra, ta vươn tay đẩy bỏ bàn tay đang giúp ta lau mồ hôi trên gương mặt, tay áo khinh sa màu thiên thanh phất qua gương mặt của ta.
“A Mặc.”, người nọ lại gọi ta.
Ta hơi ổn định lại tâm tình của bản thân, con ngươi chuyển động hồi lâu, mới nhìn rõ gương mặt đang lo lắng của Tiêu Bảo Dung. Y lo lắng ôm chặt ta trong lòng mà gọi ta.
“Tam ca…” ta nức nở, áp đầu vào ngực của y, nghẹn ngào từng tiếng.
“Muội gặp ác mộng sao?” Tiêu Bảo Dung thật thấp giọng trấn an: “Không có việc gì, không có việc gì, không phải muội đã tỉnh lại hay sao?”
Tiểu Lạc bưng nước tới, Tiểu Tích vội vàng vắt khăn, nhưng Tiêu Bảo Dung cũng không cần các nàng động thủ, tự mình nhận lấy, dùng khăn lau mồ hôi và nước mắt cho ta, lại trách cứ mấy thị nữu: “Tại sao các ngươi lại không cẩn thận như vậy? Công chúa bị ác mộng hành hạ đến mức này mà cũng không thấy các ngươi đâu?”
Tiêu Bảo Dung rất ít khi dùng ngữ khí như vậy răn dạy hạ nhân. Hai người thị nữ nhìn nhau, rồi cúi đầu quỳ xuống, không dám nói một chữ.
“Không có… không có việc gì.” Ta hắng giọng, cố gắng ngồi dậy: “Không trách các nàng. Tinh thần của muội vốn luôn rất tốt, rất ít khi nằm mơ.”
Càng rất ít gặp ác mộng.
Ban ngày ta vui vẻ chơi đùa, nên buổi tối luôn ngủ rất say, không có thời gian buồn lo vô cớ, lấy đâu ra lo lắng nằm mơ?
Lúc ở Ngụy doanh, mỗi đêm đều cẩn thận sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm y phục, ta nào dám nằm mơ?
Nó xuất hiện hành hạ ta cả ngày lẫn đêm.
Cơn ác mộng này chẳng lẽ sẽ còn chưa chấm dứt, mà lại dùng một phương thức khác kéo dài sao?
Ta từng bị ca ca bán đứng một lần, chẳng lẽ … còn bị bán đứng lần nữa sao?
Cơ thể của ta bỗng nhiên căng cứng, ngay cả hít thở cũng khó khăn, theo bản năng, không chút do dự rời khỏi vòng tay của Tiêu Bảo Dung, thẳng lưng nhìn về phía Tiêu Bảo Dung.
Có lẽ trong ánh mắt của ta đã không còn che giấu những phòng bị và ngờ vực không có căn cứ, nên đôi mắt của Tiêu Bảo Dung vừa chạm vào ánh mắt của ta, lại tựa như bị đau nhói, nhanh chóng co rút lại, sau đó y lặng lẽ rũ mắt xuống, chỉ vươn một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của ta, cách một tầng sa mỏng truyền đến cảm giác lành lạnh.
Ta muốn hỏi, nhưng lại bị nghẹn ở cổ, nước mắt nóng bỏng lại không kim được trào lên trong hốc mắt, nhưng cũng dần dần lạnh đi. Đôi mắt ta mở lớn nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống, càng khiến cho người khác thấy được sự yếu đuối cùng hoảng sợ của ta.
Hồi lâu, tay của Tiêu Bảo Dung cũng dần run rẩy, bỗng nhiên hơi cúi đầu, vầng trán của y áp vào trán của ta, hơi khàn khàn thấp giong nói: “A Mặc, muội tin tam ca sao?”
Ta không đáp, vẫn yên lặng nhìn y.
Tiêu Bảo Dung than nhẹ, vẫy tay để cho Tiểu Lạc cùng Tiểu Tích lui xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai ta, ôn nhu nói: “A Mặc không chỉ là bảo vật trong tay của tam ca, muội còn là bảo vật trong lòng ta. Chỉ cần tam ca còn sống một ngày, nhất định sẽ che chở cho A Mặc, không để cho A Mặc chịu bất cứ ủy khuất nào.”
Ta gật đầu, sau đó tựa vào vai y, cười khẽ: “Như vậy tam ca nhất định sẽ nói với A Mặc rằng tam ca sẽ không hứa ta cho Tiêu Ngạn đúng không?”
Tiêu Bảo Dung nhíu mày, lặng yên không tiếng động quay sang, nhẹ giọng nói: “A Mặc, việc này chỉ là kế sách tạm thời.”
Kế sách tạm thời?
Một cơn rét lạnh trào dâng trong lòng ta, ta run rẩy cả người nhìn người thân nhân duy nhất ta có thể mong đợi trong lúc tuyệt vọng, vô lực rũ tay xuống, yếu ớt mà lạnh lùng nói: “Đại hoàng huynh và Ngô hoàng hậu dâng muội cho tên cẩu hoàng đế Bắc Ngụy cũng là bất đắc dĩ phải dùng kế sách tạm thời sao?”
Cổ họng của Tiêu Bảo Dung khẽ động, lại tựa như phát ra tiếng rên rỉ, nhưng ta chưa kịp nghe rõ, y đã nhanh chóng đứng dậy, mang theo vài phần chật vật, khoanh tay đi lòng vòng trong phòng. Áo bào của y đung đưa, nhưng không còn tiêu sái giống như trước, mà ngược lại giống như chim ưng không biết rõ phương hướng, ngay cả hương đỗ hành tản mát ra cũng mang theo vài phần nôn nóng cùng bất đắc dĩ.
Ta không nghe được lời giải thích cùng an ủi của y, nước mắt không kìm được nữa tuôn trào, ôm chặt lấy bản thân, khóc nức nở. Ủy khuất, thất vọng, lạnh lẽo, bi thương cùng tâm tình ảm đảm như sương mù bủa vây lấy ta.
Tiêu Bảo Dung hoảng sợ có chút chật vật chậm bước chân lại, rồi dừng ở trước mặt ta.
“A Mặc, muội tin tam ca được không?” Trong ánh mắt kia đè nén lỗi lo lắng, đôi mắt trong suốt cũng ảm đạm hơn. Y nắm lấy tay của ta, cam đoan với ta từng chữ: “Tam ca nhất định sẽ không đưa muội cho bất cứ kẻ nào, càng không đưa muội cho Tiêu Ngạn.”
“Ngày mai ta sẽ phái người đưa muội đến Tương Sơn. Ta sẽ thoái thác rằng muội đến chỗ mẫu thân dưỡng bệnh. Tiêu Ngạn trong chốc lát cũng chưa chắc có thể làm gì. Còn những bước tiếp theo… ta sẽ an bài thật cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để muội chịu ủy khuất.”
Sắc mặt của y tái nhợt, càng khiến người y thêm gầy gò yếu ớt, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay của ta, tựa như muốn truyền đạt tâm ý của y cho ta.
Ta cũng nhận ra, rốt cuộc y vẫn yêu thương ta, luyến tiếc đưa ta cho Tiêu Ngạn, dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản ông ta gặp ta, tìm cách thoái thác mối hôn sự hoang đường này.
Nếu ngay cả Tiêu Bảo Dung cũng không thể tín nhiệm, nếu ngay cả Tiêu Bảo Dung cũng coi ta như món hàng để làm giao dịch với người khác, trên đời này, ta còn có người có thể tín nhiệm sao?
Ta đẩy Tiêu Bảo Dung đang gắng gượng ôm lấy ta an ủi, ta xoay người, chỉ để cho y thấy một bóng lưng đang run rẩy.
Tiếng bước chân phía sau dừng lại rất lâu, bóng người thấp thoáng qua tầng tầng rèm che, thanh hương mỏng manh trong không khí cuối cùng cũng dần tan mất.
Còn ta, khóc nức nở đến nửa đêm, hốt hoảng nghe tiếng dế ngoài cửa mới mệt mỏi thiếp đi. Nhưng tinh thần của ta vẫn hoảng hốt, so với lúc rơi vào tay Ngụy doanh càng tăng thêm một nỗi khổ sở khác không thể nói lên lời.