Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 10: Tiêu sơ tịnh, hoàn báo dạ lại phong (4)

Ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm: “Tam ca cho rằng muội không nên tính toán với Ngô hoàng hậu sao? Huynh cho rằng muội đã làm sai?”

Tiêu Bảo Dung lắc đầu, chậm rãi đứng lên, đẩy cửa sổ ra.

Phía xa hoa sen chập chờn, màu xanh biếc di động, quả nhiên có từng đợt từng đợt thanh khí xông vào trong mũi, bỗng nhiên khiến khô nóng buổi trưa giảm đi rất nhiều.

Lúc ta đang thưởng thức hương sen, chỉ nghe Tiêu Bảo Dung nói: “Về sau việc này chỉ nên do ta làm. Có ta ở đây một ngày, ta không muốn hai tay của muội nhuốm máu.”

Ta nhất thời nghẹn ngào, nhìn dáng người còn thanh tú hơn bạch liên của y, hồi lâu mới có thể đáp lại: “A Mặc luôn cho rằng, hai tay không nên nhuốm máu nhất là tam ca.”

Ta từ nhỏ đã là tục nhân, không hiểu văn nhã, không thông thi từ, ngay cả ca vũ cũng không mấy duyên dáng; mà Huệ vương Tiêu Bảo Dung lại là người có tài trí độc nhất vô nhị được thế nhân công nhận, như đóa hoa ưu nhã cao thượng trên vách núi, tôn quý tuấn mỹ như ngọc thụ quỳnh chi. Hai tay của ta không nên nhuốm máu, chẳng lẽ một thân bạch y như tam ca nên nhiễm dơ bẩn sao?

Tiêu Bảo Dung nghe vậy, đưa mắt từ hồ sen sang phía ta, cúi đầu nói những lời rõ ràng: “A Mặc, bằng sự thông tuệ và nhạy bén của muội, nếu có một ngày không có ta, có lẽ muội vẫn có thể bảo vệ bản thân?”

Ta giật mình, vội vàng cười nói: “Tam ca đương nhiên là phải ở bên cạnh muội, muội cũng lười quan tâm đến chính sự triều chính của cánh nam nhân. Về sau muội sẽ ngoan ngoãn đứng cạnh tam ca, nơi nào cũng không đi, cái gì cũng không để ý.”

Dù sao sau trận cung biến này, Ngô gia sẽ hết đường ngóc đầu lên được nữa, những kẻ hại ta như Ngô Hâm, Ngô Đức cùng Ngô hoàng hậu đời này đừng mơ tưởng xoay người, mối thù này của ta coi như cũng được báo.

Mối thù này đương nhiên chỉ còn… Thác Bạt Kha. Ta cắn răng, cố gắng không nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ ta bị ép buộc khất nhục giống như kỹ nữ hàng đêm hầu hạ, mà quyết định cứ dỗ tam ca không giận ta trước rồi mới tính tiếp các việc sau này.

Tiêu Bảo Dung nghe lời cam đoan của ta, đầu tiên mỉm cười, sau đó vẫn thẫn thờ: “Vẫn luôn… đứng cạnh tam ca…”

Y nắm lấy tay của ta, thở dài, không biết ẩn dưới tâm hồn sạch sẽ như băng tuyết kia vẫn còn ẩn chứa bao nhiêu ưu phiền.

Vài ngày sau, thánh chỉ được ban ra, thừa tướng Ngô Hâm mưu phản, tội ác tày trời, niệm tuổi tác đã cao, miễn tử tội lăng trì, đổi thành chém eo; những người đi theo đều bị trảm lập quyết, người nhà bị lưu đày về vùng cực nam, không bao giờ được phép hồi kinh. Ngô hoàng hậu ghen tỵ thất đức, cấu kết ngoại thích tạo phản, phế bỏ tôn hào hoàng hậu, thu hồi phượng ấn, giáng làm thứ nhân, giam cầm ở Thức Vi cung; thái tử tuổi trẻ xốc nổi, nhiều lần giám quốc thất bại, lại nhân mẫu tộc mưu nghịch phế bỏ tôn hào thái tử, cải phong làm Bình Xương quận vương, lệnh cho đi trông coi lăng tẩm của Minh đế, vô sự không được vào triều.

Đối với tội mưu nghịch, hình phạt của Ngô gia thế này vẫn được coi là nhẹ. Ngô hoàng hậu tuy bảo vệ được tính mạng, nhưng đối với người kiêu ngạo nhận được nửa đời tôn quý như nàng ta mà nói, cả nửa đời sau bị giam cầm ở lãnh cung so với cái chết còn khó chịu hơn. Chỉ có điều khi ta nghe được Tiêu Khang vô sự, chỉ bị giáng phong hiệu, lệnh cho đi thủ lăng, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, cũng bỗng nhiên ngộ ra ta kỳ thực chưa từng hận người thiếu niên này, cái mà ta hận cũng chỉ nỗi bất hạnh mà ta nhận phải do hắn mang đến mà thôi.

Đã nhiều ngày Tiêu Bảo Dung liên tục tiến cung, lường trước phán quyết lần này là do Vĩnh Hưng đế và Huệ vương thương nghị qua rồi mới quyết định. Ngô gia ngã xuống, trụ cột vững vàng chống đỡ trong triều hiện giờ chỉ còn Huệ vương Tiêu Bảo Dung cùng Tiêu Ngạn, người mới được phong làm Lâm Hải công. Mặc dù trong lòng Vĩnh Hưng đế còn nghi ngờ, nhưng người có thể đối đầu với Tiêu Ngạn chỉ có thể tuyển chọn người đáng tin cậy hơn là Huệ vương. Dù sao Huệ vương là thân huynh đệ còn Tiêu Ngạn là một thế hệ kiêu hùng dù năm đó Minh đế kiêng kỵ vẫn không thể động chạm tới.

Về việc vu cổ, trong thánh chỉ lại chưa từng đề cập đến. Ta đoán Tiêu Bảo Dung mềm lòng, không muốn hoàng chịu một tội danh không có chứng cứ, hơn nữa Vĩnh Hưng đế cũng niệm vài phần tình nghĩa phu thê, mới để cho nàng ta một con đường sống.

Ta không muốn sinh sự chọc cho Tiêu Bảo Dung không vui, nên đợi mọi chuyện lắng xuống vài ngày mới vào cung thỉnh an Vĩnh Hưng đế.

Vĩnh Hưng đế từ ngày vạch trần việc vu cổ, sau trải qua trận cung biến, thân thể đã không còn chống đỡ được nữa, luôn nằm liệt giường, không ngừng dùng dược. Ta cẩn thận quan sát, thấy sắc mặt của y càng ngày càng vàng vọt già nua. Tuy lúc hắn dâng ta cho nước Ngụy có phần bạc tình, nhưng hôm nay lại bị thê tử phản bội nhi tử ly tán, coi như cũng chịu đau khổ bội phần. Huống hồ hắn là thân đại ca của ta, chẳng lẽ ta sẽ ghi hận hắn cả đời?

Vì vậy ta đi thỉnh an, trấn an hắn hồi lâu, cẩn thận hỏi ý kiến thái y về bệnh tình của hắn, dặn dò cung nhân tỉ mỉ chăm sóc, rồi mới xin cáo lui.

Lúc đầu điều mà ta muốn là Tiêu Bảo Dung làm đế vương, y so với vị đại ca tầm thường này của ta mạnh hơn nhiều, nhưng hôm nay xem ra, Tiêu Bảo Dung nhất định không muốn làm cái việc cướp ngôi vị hoàng đế của đại ca mình, huống chi hiện giờ Huệ vương đang nắm quyền, ngay cả Vĩnh Hưng đế cố kỵ vài phần, hà tất phải chạy đến đế vị đầu sóng ngọn gió kia.

Ta chỉ cảm thấy kỳ quái là rất nhiều người suy đoán Tiêu Ngạn có dị tâm, vì sao Tiêu Bảo Dung chưa từng nâng cao đề phòng ông ta, mà ông ta cũng chưa từng để lộ bất cứ cử chỉ mưu phản nào? Gần đây biên giới Mẫn Tề có chiến sự truyền đến, ông ta đã bẩm báo với Vĩnh Hưng đế, thậm chí còn phái đi hơn phân nửa của tám vạn binh mã đang trú tại ngoài thành của ông ta, tuy nhiên binh lực vẫn chiếm ưu thế, nhưng gần đây đội quân cần vương của Thủy An, Tây Dương đều kéo về kinh thành, khiến cho phần thắng đã kém xa trước.

Ta đã từng hỏi qua Tiêu Bảo Dung về vấn đề này, nhưng từ sau việc vu cổ, y có lẽ không mừng việc ta tham dự vào những việc làm hỏng khí tiết của bản thân. Vừa thấy ta mở miệng, là đã nói gần nói xa, bảo ta theo học Đoan Mộc Hoan Nhan cho tốt, còn ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì, nên ta cũng đành ngậm miệng. Chỉ cần trong lòng Tiêu Bảo Dung hiểu rõ, không để bản thân bị người khác áp chế là được.

Ta dẫn theo Tiểu Lạc và Tiểu Tích, vừa đi vừa suy ngẫm. Lúc ta đang men theo bóng cây hằn dọc theo hành lang gấp khúc để né tránh ánh mặt trời, bỗng nhiên ở khúc quanh một bóng tím lóe lên, một quan viên trung niên mặc quan phục đang tiến đến gần từ phía đối diện, mỉm cười chào hỏi ta: “Văn Mặc công chúa.”

Ta thường ngày đi theo bên cạnh Tiêu Bảo Dung, những trọng thần trong triều đa số ta đều đã từng gặp qua, phục sức của người này rõ ràng dành cho đại thần ở hàng nhất phẩm công hầu, tuy có vài phần quen mắt, nhưng ta lại không nhớ rõ ông ta là người nào. Vốn lấy thân phận của ta, cho dù là lão già Ngô Hâm, cũng phải cung kính hành lễ chứ? Người này dung mạo thanh tuyển, đôi mắt thâm thúy, ẩn hàm tinh mang, nhìn cũng không phải người tùy tiện, tại sao lại dám không hành lễ với ta?

Ta còn đang nghi hoặc, vị quan viên này lại cười nói: “Công chúa không nhận biết vi thần sao? Lúc vi thần suất quân vào thành, cũng từng nhìn thấy công chúa ngồi ở tửu lâu phía xa, có lẽ công chúa cũng đã quên rồi.”

Ta chợt tỉnh ngộ, thất thanh nói: “Ngài … ngài là Đại tướng quân Tiêu Ngạn.”

Nhân vật truyền kỳ ta muốn gặp mà chưa có cơ họi, bỗng dưng xuất hiện trước mặt, lại khiến cho lòng bàn tay đang nắm chặt của ta đẫm mồ hôi. Một hồi lâu ta mới hít thở sâu một hơi, đè xuống kinh ngạc và kích động trong lòng, ổn định ngữ điệu, ngược lại hơi khuất thân hành một bán lễ, cười nói: “Bảo Mặc từ lâu đã nghe danh của Đại tướng quân, hôm nay được gặp mặt, quả thực vô cùng vinh hạnh.”

Bình luận về bài viết này