Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 10: Tiêu sơ tịnh, hoàn báo dạ lại phong (2)

Ngô hoàng hậu mặc một bộ y phục mỏng thuần sắc đứng tựa vào cửa, gương mặt đỏ bừng, đang ngạc nhiên nhìn Đường Tịch đang dâng lên vật gì đó cho Vĩnh Hưng đế, sau đó cũng nghi hoặc nhìn về phía cung nữ Nguyệt Thiền đang lúng túng đứng ở phía sau.

Đang tiếc vị thiếp thân cung nữ của nàng ta đang hoang mang sợ sệt nhìn xung quanh, cũng không dám nhìn nàng ta, nên cũng không cách nào dò đoán chuyện gì đang xảy ra.

Đường Tịch cẩn thận lấy một bọc nhỏ đưa cho nội thị.

Nội thị tiếp nhận, vừa mở bọc ra, mặt đã biến sắc, quỳ xuống dâng lên cho Vĩnh Hưng đế.

Vĩnh Hưng đế cầm lên một người gỗ bị thiêu hơn phân nửa y phục, còn nhìn mấy chiếc châm ghim trên đỉnh đầu của nó, mí mắt giật giật vài cái, giống như bị phỏng tay mà nhanh chóng ném lại.

Ta tò mò đi tới, nhìn thanh kiếm gỗ quái dị, rồi nhìn người gỗ nằm giữa đống bùa chu sa, sau đó ta cầm người gỗ lên lắc lắc hỏi: “Đây là vật gì? Tại sao trên đầu nó lại ghim châm như vậy?”

Nói chưa xong, ta đã nghe thấy Tiêu Bảo Dung quát lớn: “Buông xuống.”

Ta cả kinh, người gỗ rơi từ trên tay xuống nền gạch, kinh hoàng nhìn về phía Vĩnh Hưng đế và Tiêu Bảo Dung.

Vĩnh Hưng đế hít một hơi, thống khổ đỡ đầu, hiển nhiên là bệnh đau đầu lại tái phát.

Đường Tịch thong thả trả lời: “Sinh thần bát tự trên người gỗ đã bị đốt hơn phân nửa, nhưng sinh thần … lại có chút tương tự sinh thần của hoàng thượng. Thần nghe được tin tức, không dám giấu diếm, nên đã lập tức dẫn theo cung nữ kia và mấy thứ này đến bẩm báo hoàng thượng.”

Nói chưa xong, Ngô hoàng hậu đã xông đến như một cơn gió cuốn, thét lên: “Các ngươi vu hãm. Các ngươi giá họa cho bổn cung. Người đâu, mau lôi tên mập chết bầm này xuống loạn côn đánh chết cho bổn cung.”

Nội thị hai mặt nhìn nhau, tuy đã tiến lên một bước, nhưng cũng không dám như lang như hổ như lúc đối với ta khi đó, chỉ cẩn thận dò xét sắc mặt của Vĩnh Hưng đế.

Ngô hoàng hậu tuy uy phong đối với Đường Tịch, nhưng cũng không dám bất kính đối với Vĩnh Hưng đế, quỳ xuống trước mặt Vĩnh Hưng đế, khóc lóc: “Hoàng thượng, thần thiếp cùng hoàng thượng thiếu niên kết tóc, cho đến bây giờ đã mười tám năm, vậy mà vẫn phải chịu nỗi oan khuất này. Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp.”

Vĩnh Hưng đế tựa hồ càng đau đầu, lại bị Ngô hoàng hậu vừa túm vừa kéo, cuối cùng nhẫn không được, cả giận nói: “Câm miệng. Nếu không phải ngươi làm, không kẻ nào có thể oan uổng được ngươi. Trẫm còn chưa chết, ngươi khóc cho ai xem?”

Ta tiến lên phía trước, lén nhìn sắc mặt của Ngô hoàng hậu, kéo dài âm điệu ôn nhu khuyên nhủ: “Đúng vậy, hoàng hậu nương nương đứng ở vị trí trung cung, mẫu nghi thiên hạ, vạn lần đừng để cho người khác chế giễu.”

Chính ta đều không thể tin được, đến thời khắc này, ta vẫn còn có thể dùng ngữ điệu ân cần quan tâm nói chuyện với nàng ta. Có lẽ hơn một tháng ở Ngụy doanh, kỹ năng diễn trò không thầy dạy cũng hiểu của ta rất có tiến bộ.

Ngô hoàng hậu biết rõ ta rắp tâm bất lương, có ý định trả thù, nhất định nghe được ý châm biếm trào phúng trong lời nói của ta, bừng bừng tức giận vung tay tát ta một cái.

Ta cũng không né tránh, bị nàng tát một cái, kinh hô một tiếng, ôm mặt ngã nhào xuống đất.

Tiêu Bảo Dung lao tới như một cơn gió, đỡ lấy ta thấp giọng hỏi: “Muội không sao chứ?”

Lời nói của y tuy lo lắng quan tâm, nhưng trong đôi mắt lại thanh triệt kia ẩn ẩn một chút trách móc cùng bất đắc dĩ.

Y nhất định đã đoán được việc này có liên quan đến ta, trong lòng cảm thấy không vui.

Ta sợ y tức giận, chỉ giả bộ làm như rất đau, nương vào y đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vừa xoa chỗ bị đánh vừa rơi nước mắt.

Áo bào màu xanh nhạt nhẹ nhàng phất qua mặt ta, ngón tay mát lạnh lau đi nước mắt của ta, khẽ thở dài bất đắc dĩ.

Nguyệt Thiền đã được Vĩnh Hưng đế cho triệu vào trong, tra hỏi.

Nguyệt Thiền mặt đầy nước mắt, vừa dập đầu trước Vĩnh Hưng đế, rồi dập đầu trước Ngô hoàng hậu, vừa khóc vừa nói: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ xin lỗi ngài, Nguyệt Thiền không hoàn thành việc ngài giao phó. Nương nương để nô tỳ nhân lúc không người tiêu hủy thứ kia, nô tỳ tưởng sau giờ ngọ sẽ ít người qua lại, nào ngờ…”

Nàng ta tỏ vẻ ngoan ngoãn trung thành bày tỏ, không thể nghi ngờ đã chứng thực tội danh vu cổ của Ngô hoàng hậu. Còn chưa dứt lời, ánh mắt của Ngô hoàng hậu đã như sắp trào ra lửa, cao giọng gầm lên: “Tiện tỳ, ngươi, ngươi dám đổi trắng thay đen, hãm hại bổn cung…”

Nàng ta vốn ngang ngược thành tính, không ngờ đến một ngày bị tâm phúc đâm sau lưng, nhất thời tức giận đến mức không để ý đến hình tượng, chạy đến muốn bóp cổ Nguyệt Thiền.

“Dừng tay…” Vĩnh Hưng đế hét lên, bất chợt đứng thẳng dậy, thân thể lung lay, ôm chặt lấy đầu, suýt chút nữa té ngã xuống đất.

Nội thị đứng bên cạnh kinh hãi, vội vàng gấp gáp: “Mau, mau cho truyền thái y…”

Tiêu Bảo Dung cũng bước nahnh đến, đỡ lấy Vĩnh Hưng đế, thấp giọng nói: “Hoàng huynh, cứ để hoàng hậu và thái tử hồi cung trước đã, rồi phái người tra xét việc này sau?”

Vĩnh Hưng đế miễn cưỡng gật đầu, chỉ vào Ngô hoàng hậu nói: “Không cho phép hoàng hậu… được bước ra Thanh Ninh cung nửa bước.”

Ngô hoàng hậu kinh hãi, vội kêu lên: “Hoàng thượng, hoàng thượng phải tin thần thiếp.”

Mắt thấy nàng ta sắp túm lấy vạt áo của Vĩnh Hưng đế, ánh mắt của Tiêu Bảo Dung lướt qua gương mặt của nàng ta, ung dung phân phó: “Người đâu, đưa hoàng hậu về Thanh Ninh cung.”

Cung nhân không thể đoán được Vĩnh Hưng đế có vì bệnh đau đầu mà hạ sai lệnh hay không, lại thấy hoàng hậu tức giận, đang chần chừ không dám động thủ, thấy Tiêu Bảo Dung lên tiếng, lập tức tiến lên, nắm lấy hai cánh tay của Ngô hoàng hậu, khẽ kéo nàng ta ra ngoài điện.

Ngô hoàng hậu tóc tai rũ rượi, gương mặt đỏ bừng do bị phơi nắng, bởi vì kinh sợ gào thét mà biến dạng, giùng giằng dưới bàn tay như thép của cung nhân, càng hiện ra vẻ xấu xí chật vật cùng bất kham.

Ta nhớ tới tình cảnh nàng ta nhục mạ ta ở Huệ Phong cung, không khỏi bước theo nàng ta ra cửa, nhìn nàng ta bị lôi kéo dọc theo cầu thang đá được lát cẩm thạch trắng, nhìn chằm chằm ánh mắt như phun hỏa của nàng ta, khóe môi khẽ giương lên, nở nụ cười như đóa hoa nở trong mùa xuân, không giấu diếm đắc ý.

Nàng ta bông nhiên kinh giác, hung hăng cắn môi dưới, lại không phát ra bất kỳ tiếng chửi bới hay cầu cứu nào, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm với khí thế không hề giảm, rõ ràng như đang nói “Là ngươi! Là ngươi!”

Ta ngẩng cao đầu, giống y hệt bộ dạng của nàng ta lúc trước, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, giễu cợt đáp lễ: “Không sai, là ta. Ngươi làm gì được ta đây? Ta đã nói rồi, ta sẽ báo đáp, thập phần báo đáp.”

Thái tử Tiêu Khang cũng bị kéo lên, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn an tĩnh, tuy y phục chật vật, cước bộ có chút lảo đảo, nhưng vẫn giữ vững tác phong của một thái tử một nước, chậm rãi cùng thị vệ bước đến trước mặt ta.

“Ngũ cô cô, ta vốn tưởng cô cô sẽ giúp ta.” Hắn nhìn ta chằm chằm, đôi mắt hắc bạch phân minh mở to không che giấu được sự thất vọng.

Bình luận về bài viết này