Cổ đại · Đông cung tàng kiều

(Đông cung) Chung chương (1)

Đặng Trung vừa bước ra khỏi Càn Thanh cung thì đúng lúc chạm mặt Thái tử đang chậm rãi bước từ đằng xa tới.

Hắn tránh sang một bên, cúi đầu hành lễ: “Thái tử điện hạ.”

Thái tử chỉ đảo mắt qua bầu rượu và dải lụa trắng trên tay của tiểu thái giám sau lưng Đặng Trung, rồi lướt qua bước vào bên trong.

Đặng Trung nhìn Thái tử đi xa dần, hắn chỉ dừng ở cửa cung trong chốc lát rồi xoay người bước đến Đông cung.

Thái tử bước đến trước cửa điện, đột nhiên trong lòng có cảm giác, bước chân cũng dừng lại.

Hắn quay đầu, nhìn Đặng Trung rời đi, nhướng mày, đang định mở miệng hỏi.

Đúng lúc này, Lương Kim cũng bước ra từ trong điện. Hắn thấy Thái tử, tươi cười tiến lên đón: “Thái tử điện hạ, bệ hạ đang đợi ngài ở Ngự Thư phòng, bệ hạ sai nô tài ra mời ngài vào.”

Thái tử chỉ đành kiềm chế nỗi bất an trong lòng, quay đầu phân phó cho Triệu Đà: “Ngươi đi theo dõi Đặng Trung, có việc gì phải ngay lập tức báo lại cho cô.”

Thái tử nhìn Triệu Đà vội vã rời đi, lúc này mới theo Lương Kim bước vào Ngự Thư phòng.

*****

Đặng Trung dẫn theo tiểu thái giám tuyên đọc thánh chỉ đi thẳng đến Đông cung.

Khi thánh chỉ được tuyên đọc xong, người đầu tiên suy sụp là Tử Quyên.

Nàng ngã ngồi xuống đất, nước mắt bắt đầu tuôn trào như mưa.

“Tại sao có thể như thế được… tại sao bệ hạ lại đột nhiên ban chết cho Lương viện? Đặng Trung, cái tên hỗn đản nhà ngươi, tại sao ngươi không cầu tình giúp Lương viện?”

Vệ Chiêu ngăn cản Tử Quyên, không để nàng xông về phía Đặng Trung.

“Tử Quyên, ngươi đừng khổ sở, ta có một chút lời nói, nhờ người giúp ta nói lại cho Thái tử điện hạ.”

Tử Quyên ôm Vệ Chiêu, khóc không thành tiếng.

Vệ Chiêu giao phó hậu sự xong, đã đẩy Tử Quyên ra khỏi phòng.

Nàng đóng cửa lại, nhìn rượu độc và lụa trắng ở trước mặt, lau sạch nước mắt, rồi cười nói với Đặng Trung: “Tiểu Đặng Tử, ta không muốn chết quá khó coi, đợi ta độc phát thân vong, ngươi nhớ giúp ta lau sạch máu ở trên mặt.”

Lúc này Đặng Trung vẫn đứng im như một pho tượng.

Vệ Chiêu đi đến trước một cái rương, tìm một thứ được bao bọc cẩn thận, rồi lấy ra từ bên trong một đạo ý chỉ giao cho Đặng Trung.

“Cái này là ý chỉ cho phép xuất cung lúc trước Quý phi nương nương thưởng cho ta, ta vốn định sinh hạ hài tử xong sẽ nói lời từ biệt với Thái tử điện hạ. Nhưng không ngờ trời xui đất khiến, ý chỉ này vẫn được cất giữ cho đến tận ngày hôm nay. Ta và điện hạ, quả thực như chim bay và cá, đã được định trước là không thể ở bên nhau, ta trộm được một chút vui thích nhất thời thì cuộc đời này cũng đã không còn nuối tiếc nữa.”

Đặng Trung nhìn ý chỉ trong tay, run rẩy mở ra, tựa như bắt được một cái thứ cứu mạng, ngay cả lời cũng không thể thốt ra được.

“Thật tốt quá… Chiêu tỷ tỷ, chúng ta mau đến chỗ của bệ hạ, tỷ có ý chỉ của Quý phi lúc sinh thời, nhất định bệ hạ sẽ tha cho tỷ một con đường sống.”

Vệ Chiêu lại tránh khỏi tay hắn, lắc đầu nói: “Ta không thể đi.”

“Tại sao?” Đặng Trung không thể hiểu nổi, nên đã quát ầm lên: “Chiêu tỷ tỷ, vì yêu tỷ mà ta có thể không màng đến tất cả mọi thứ, dù có khả năng bị chặt đầu ta cũng muốn giúp tỷ rời khỏi hoàng cung này, nhưng tỷ lại tình nguyện chịu chết cũng phải ở bên cạnh Thái tử.”

Vệ Chiêu sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ tới Đặng Trung lại có tâm tư như vậy đối với nàng.

Nàng nhón chân, xoa đầu của Đặng Trung, dịu dàng nói: “Tiểu Đặng Tử, cảm ơn ngươi đã dành tình cảm cho ta, nhưng ta chỉ coi ngươi như đệ đệ. Bất luận ngươi là tiểu đệ đệ hay khóc nhè trước mặt ta khi còn bé hay là Đại đốc công quyền khuynh triều dã như hiện tại, ngươi vĩnh viễn đều là đệ đệ của ta.”

Đôi mắt của Đặng Trung đỏ ửng.

Vệ Chiêu cầm lấy bầu rượu trên khay, đi tới cạnh bàn ngồi xuống, tự rót cho bản thân một ly rượu.

Nàng cười cười nói: “Người nào mà chẳng phải chết, khác nhau cũng chỉ ở quá trình mà thôi. Kỳ thực bây giờ ta lại nghĩ kết cục tốt nhất của ta có lẽ phải là bị phản quân bắn chết ngay dưới chân tường thành Liệp cung năm đó,… như vậy ít nhất… phía sau cũng không cần trải qua nhiều thăng trầm như vậy.”

Đặng Trung nhìn Vệ Chiêu nâng ly rượu lên, toàn thân hắn đều cảm thấy run rẩy.

Nếu như hắn không phải là một hoạn quan!

Nếu như hắn không phải là một hoạn quan!!!

Hắn đẩy bỏ chén ly trên tay của Vệ Chiêu, tê tâm phế liệt nói: “Nhưng ta không thể nhìn tỷ chết đi.”

Ly rượu rơi vỡ trên mặt đất. Vệ Chiêu kinh ngạc nhìn Đặng Trung: “Tiểu Đặng Tử, ngươi điên rồi. Ngươi muốn kháng chỉ sao?”

“Ta điên rồi, ta sớm đã bị điện rồi.” Đặng Trung rút trường đao bên hông, chém vỡ bầu rượu đặt ở trên bàn.

Tiểu thái giám thấy tình thế không ổn, lén lút trốn ra ngoài, nhưng lại bị Đặng Trung chém một đao ở trên lưng, ngã nhào xuống đất.

Vệ Chiêu vội vàng kéo lấy tay hắn, “Tiểu Đặng Tử, ngươi đừng làm như vậy.”

Đặng Trung điên cuồng nhìn nàng, “Ta sẽ dẫn tỷ rời khỏi chốn hoàng cung này.”

Vệ Chiêu dùng sức tránh thoát khỏi tay hắn, đẩy hắn sang một bên: “Ta không thể đi.”

“Vì sao tỷ không thể đi?”

“Đặng Trung, ngươi hãy nghe ta nói.” Vệ Chiêu tát Đặng Trung một cái để hắn tạm thời bình tĩnh trở lại.

Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng nói: “Ta không thể đi có ba nguyên nhân.”

“Thứ nhất, Thái tử điện hạ yêu ta, nếu ta còn sống, điện hạ nhất định sẽ đi tìm ta, nhưng bệ hạ lại muốn giết ta. Phụ tử của thiên gia một khi xảy ra tranh chấp sẽ liên lụy đến toàn bộ triều đình cùng thiên hạ.”

“Thứ hai, Thái tử đã từng hứa với ta trong vòng năm năm sẽ không cưới Thái tử phi, nhưng Thái y lại nói với ta, khả năng hoài thai lần nữa của ta là cực thấp, nếu như Thái tử gặp nạn, Đại Ngụy sẽ không có người nối nghiệp, chắc chắn sẽ gây ra tai họa ngập trời.”

“Thứ ba, ta không muốn ngươi lại phải hy sinh vì ta.”

Đặng Trung vội la lên: “Ta có thể nguyện vì tỷ mà không màng đến tất cả những vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời.”

Vệ Chiêu nhìn Đặng Trung, sắc mặt cũng dịu đi, lắc đầu nói: “Tiểu Đặng Tử, nhiều năm qua, ta chứng kiên ngươi từng bước tiến tới vị trí Đại Đốc công của Thượng Loan đài, rồi lại từng bước đi tới vị trí thống lĩnh cấm quân. Người ngoài chỉ biết ngươi quyền khuynh triều dã, nhưng đâu có ai hiểu được phía sau ngươi đã phải chịu biết bao nỗi chua xót và đau khổ? Làm sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi vì ta mà phá hủy hết nỗ lực nhiều năm qua.”

Đặng Trung nhất thời im lặng.

Vệ Chiêu thở dài, nhìn đàn chim bay lượn tự do trên khoảng trời xanh ngoài cửa sổ. Chúng tự do tự tại biết bao!

“Tiểu Đặng Tử, không phải là ta không sợ chết, chỉ là ta đã quá mệt mỏi rồi.” Nàng lẩm bẩm nói: “Nếu có kiếp sau, ta không muốn vào cung một lần nữa, cũng không muốn gặp lại Thái tử điện hạ. Ta chỉ muốn làm một tiểu nữ lang vui vẻ tự do, cứ bình bình đạm đạm sống qua một đời.”

Đặng Trung nhận ra Vệ Chiêu không còn muốn sống nữa, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng thê lương. Tâm trí hắn chỉ còn lại một khoảng trắng mờ mịt.

Vệ Chiêu nhân cơ hội này đẩy Đặng Trung ra ngoài, khóa trái cửa lại.

Nàng không để ý đến tiếng gọi bên ngoài cửa, xoat người lại, nhìn đống hỗn độn trong phòng.

Hiện tại rượu độc đã không còn, xem ra nàng chỉ có thể lựa chọn lụa trắng.

Nàng không ngờ, đến cả khi chết, vận mệnh vẫn trêu đùa nàng, ngay cả cách chết nàng cũng không có quyền được lựa chọn.

Nàng cầm lụa trắng lên, im lặng trong chốc lát, rồi tung dải lụa lên xà gỗ, thắt chặt lại. Nàng đặt chân lên ghế đẩu, rồi chậm rãi đưa đầu qua.

Sau một khắc, theo tiếng phá cửa xông vào, tiếng ghế đẩu bị đá đổ là tiếng ngọn nến trên bàn bị lật nghiêng.

Trong ánh lửa đang dần bùng lên, Vệ Chiêu tựa hồ như nhìn thấy cách đó không xa Tạ Ánh Chân đang vẫy tay mỉm cười với nàng.

*****

Bên trong Ngự Thư phòng.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trước ngự án, thấy Thái tử bước vào, phất phất tay để cho Lương Kim dẫn các cung nhân khác lui xuống.

Phụ tử hai người cách ngự án đối mặt với nhau.

Thái tử mở miệng nói trước: “Không biết phụ hoàng cho truyền gọi nhi thần đến đây là có việc gì quan trọng?”

Hoàng đế nhìn chăm chú tấu chương trong tay, chậm rãi nói từng chữ: “Vệ Lương viện của Đông cung, tính tình ôn lương, khắc nhàn nội tắc, thục đức hàm chương… kính mong thỉnh phong làm Thái tử Trắc phi.”

Hoàng đế ném tấu chương lên bàn, kỳ quái hỏi: “Thái tử, trẫm có một vấn đề nghĩ mãi không hiểu. Ngươi chán ghét một nửa huyết mạch của cung tỳ đang chảy xuôi trong người ngươi như vậy, tại sao còn muốn nạp một cung tỳ làm Thái tử Trắc phi?”

Thái tử ngước mắt nhìn thẳng vào Hoàng đế, thản nhiên nói: “Phụ hoàng đang có ý gì?”

Hoàng đế cười nhạo một tiếng, chỉ vào tấu chương trên bàn: “Nàng ta chỉ là một cung nữ. Mà ngươi không phải xem thường nhất là cung nữ sao? Không hiểu cung nữ kia có cái gì đặc biết mà khiến cho Thái tử ngươi không tiếc đánh vỡ giới hạn và nguyên tắc của bản thân, cũng phải cầu bằng được cho nàng ta vị trí Trắc phi?”

Thái tử ngưng mắt nhìn Hoàng đế, một lát sau lạnh lùng nói: “Nếu phụ hoàng không đồng ý, vậy xin phép phụ hoàng cho nhi thần được cáo lui.”

Nói xong, Thái tử xoay người muốn rời đi.

“Trẫm nói không đồng ý khi nào?” Hoàng đế gọi hắn lại, rồi bình thản mở miệng: “Dù sao cũng chỉ là Thái tử Trắc phi thôi mà, trẫm ban cho là được.”

Thái tử dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía Hoàng đế, không hiểu ông ta đang có mưu đồ gì?

Hoàng đế cười nhạo nói: “Bây giờ Quý phi đã qua đời, mở rộng tân chính thuận lời, tiền triều hậu cung đều nằm trong sự khống chế của ngươi, Thái tử muốn cái gì, trẫm còn có thể không ban cho sao?”

Thái tử thản nhiên nói: “Phụ hoàng thánh minh, quả thật là cái phúc của bách tính Đại Ngụy.”

Hoàng đế lắc đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc không rõ.

“Thái tử, cả đời này của ngươi quá mức thông thuận, cho nên ngươi luôn muốn cái gì là sẽ được cái đó. Ngươi có biết năm đó, trẫm vì để nữ nhân mà mình yêu có được vị trí Quý phi mà đã phải bỏ ra biết bao tâm lực, cũng phải đánh đổi biết bao bao nhiêu thứ không?”

“Bởi vì ngươi từ nhỏ đã cao cao tại thương, muốn cái gì cũng không phải bỏ ra quá nhiều sức lực mà đã đạt được, cho nên ngươi mới bất kính với quỷ thần, không tin vào vận mệnh, cũng không màng đến sống chết.”

Thái tử để mặc cho Hoàng đế nói hết mà không nói một lời.

Thần sắc của Hoàng đế phức tạp nhìn hắn rồi mở miệng: “Một gia tộc thanh quý như Tạ gia, chỉ vì họ ngăn cản ngươi thực hiện tân chính mà bị ngươi tru di tam tộc, chém đầu cả nhà. Nhưng ngươi có từng nhớ đến, Thái phó Tạ Bình có ân truyền thụ học vấn cho ngươi, nhi lang Tạ gia cũng vì Đại Ngụy mà lập biết bao nhiêu công lao hiển hách, tạo phúc cho lê dân bách tính, bọn họ vô tội cỡ nhường nào?”

Ánh mắt của Thái tử tối sầm lại, lạnh lùng nói: “Phụ hoàng quá mức nhân từ nương tay, lần mở rộng tân chính nào mà không có máu chảy? Dù Tạ gia có công lao to lớn, nhưng so sánh với thiên hạ thì bên nào nặng bên nào nhẹ?

Hoàng đế thất vọng nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Thái tử nghĩ bản thân là thần minh sao? Nghĩ rằng bản thân nắm quyền trong tay thì có thể quyết định cả sinh tử sao? Tại sao ngươi có thể chắc chắn từng quyết định của ngươi là đúng đắn? Hoàng thất và các thế gia đại tộc cùng trị vì thiên hạ đã quá lâu, ngươi làm sao biết được mở rộng khoa cử khắp thiên hạ là có lợi? Nếu người ngăn cản con đường của ngươi là toàn bộ thiên hạ, ngươi có vì duy trì lý tưởng trong lòng mà tàn sát hết người trong thiên hạ?”

Thái tử cũng không muốn tranh cãi cho nên chỉ mở miệng nói: “Những lời của phụ hoàng quá mức cực đoan, thứ cho nhi thần không có cách nào có thể trả lời.”

Hoàng đến nhìn hắn, cũng không mở miệng nói chuyện nữa.

Bên trong phòng nhất thời vô cùng im ắng. Một lát sau, Lương Kim tiến từ bên ngoài vào, cúi người thấp giọng thưa bẩm cái gì đó bên tai Hoàng đế.

Hoàng đế liếc nhìn Thái tử, khoát tay để cho Lương Kim lui xuống.

Cảm giác bất an càng lúc càng dâng trào mãnh liệt trong lòng Thái tử. Hắn cũng không muốn tiếp tục giằng co với Hoàng đế nên xin phép được lui xuống.

Đúng lúc này, Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, lấy ra một đạo thánh chỉ vứt cho Thái tử.

“Trẫm đồng ý truy phong cho Vệ Lương viện làm Thái tử Trắc phi, Thái tử lui xuống đi.”

Truy phong?

Thái tử mở thánh chỉ ra, nhìn thụy hào được viết bằng chu sa đỏ tươi như màu máu phía trên, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế chăm chú.

“Hành động này của phụ hoàng là có ý gì?”

Hoàng đế lộ vẻ mặt từ bi nói: “Thái tử, đây là việc cuối cùng trẫm có thể dạy cho ngươi.”

“Trẫm muốn ngươi vĩnh viễn ghi nhớ, bởi vì ngươi là Thái tử, nắm trong tay quyền lực độc nhất vô nhị trong thiên hạ, mỗi khi ngươi ban hành bất cứ quyết sách nào, ngươi có thể cứu sống hàng vạn người, cũng có thể khiến hàng vạn người mất đi ái nhân.”

“Khi ngươi đã cảm nhận được loại tư vị này, về sau ngươi sẽ chặt chẽ nhớ kỹ cái cảm giác bức thiết hy vọng cứu vãn tình cảm của người mình yêu, cùng với nỗi đau khổ và sợ hãi khi mất đi người mình yêu.”

“Từ nay về sau ngươi mới có đủ tư cách làm một bậc đế vương.”

Khoảnh khắc đó, đôi mắt của Thái tử mở lớn, rồi hắn lảo đảo chạy ra ngoài.

Phía sau vẫn còn vang lại tiếng thở dài của Hoàng đế, “Tất cả đã không còn kịp nữa rồi.”

Phía ngoài Càn Thanh cung, Triệu Đà một thân chật vất, xông từ bên ngoài cửa cung vào. Hắn thấy Thái tử, nên đã gấp gáp la lên.

“Điện hạ, Minh Thúy hiên xảy ra hỏa hoạn. Lương viện bị vây ở trong lửa.”

Thân hình của Thái tử lay động một cái.

Trong nháy mắt, Triệu Đà cho rằng hắn sẽ ngã xuống, nên vội vàng vươn tay ra đỡ.

Thái tử lại hất bỏ tay của hắn, lao đảo bước ra cửa cung rồi chạy về Đông cung.

Bình luận về bài viết này