Mất đi cũng sớm đã mất đi, quyến luyến cũng vô dụng, điều quan trọng nhất là không để bản thân tiếp tục mất đi thêm nhiều thứ khác mới tốt.
Thấy các nàng bưng chậu nước tới, ta cau mày nói: “Ta muốn trở về Quỳnh Hương các tắm rửa trước.”
Tối hôm qua…
Dù rất điên cuồng, rất vui sướng, vui vẻ cực độ như bước lên mây vậy.
Đáng tiếc, sung sướng chung quy cũng chỉ là để ta tạm tê liệt đi trong chốc lát. Khi tỉnh táo lại, ý đầu tiên của ta chính là ta cảm thấy bản thân quá dơ bẩn, ta gấp đến mức không chịu nổi phải đi tắm rửa để bản thân được sạch sẽ.
Liên Kiều nghe được ta nói phải đi về ngay, lập tức nóng nảy nói: “Nương nương, quay về sợ là không kịp. Hoàng thượng đã đến quân doanh động viên các chiến sĩ ngoại chinh, ước chừng giờ Tỵ canh ba sẽ hồi cung dự cung yến đón nhận sự chúc mừng của các phi tần trong hậu cung; đến buổi trưa sẽ đến Văn Đức điện đón nhận triều bái của các quan viên, rồi tổ chức đại yến chiêu đãi quần thần.
Ta buồn bực nói: “Hiện tại đã là giờ nào?”
“E là đã đến giờ Ty hai khắc.”
Ta cả kinh bật thốt lên: “Sao lại muộn như vậy? Sao các ngươi không sớm gọi ta dậy?”
Khinh La cười nói: “Hoàng thượng mở ra kim khẩu nói là không được phép quấy rầy nương nương, nên không ai dám tới kinh động?”
Quả thực là ta không đủ thời gian để tắm.
Ta bất đắc dĩ chỉ đành phải để các nàng đi thông báo cho cung nhân ở Quỳnh Hương cá, đem chuẩn bị sẵn nước nóng, đợi ta gặp Thác Bạt Kha xong sẽ ngay lập tức trở về tắm rửa.
Y phục quá mức quý giá chói mắt, nếu búi tóc kiểu tiểu oản kế thì lại không thích hợp, nên ta đã để các nàng giúp ta búi kiểu đọa mã kế, cũng không quá mức không phù hợp với y phục.
Trong các thị nữ của Bắc Ngụy, Liên Kiều đã được xem là khéo tay, nhưng so với tỳ nữ Tiểu Tích và Tiểu Lạc được Huệ vương phủ dạy dỗ lại kém hơn rất nhiều. Cùng là kiểu tóc đọa mã kế, nhưng Liên Kiều búi ra lại có chút gượng gạo, sau đó phải dùng một cây trâm phượng hàm một chuỗi thủy tinh, lắc la lắc lư ở kế bên xem ra mới tạm được.
Ta ăn tạm một chút tảo thiện, sau đó Khinh La khoác thêm cho ta một áo choàng da cáo, rồi dìu ta chậm rãi bước ra ngoài điện.
Áo choàng cũng là do Quản Mật đưa tới, lớp lót màu chàm, thấp thoáng ám hoa mẫu đơn, phong mao tốt vô cùng, kiểu dáng càng hoa lệ tôn quý. Ta đang lo sợ gương mặt của ta quá mức non nớt nhỏ nhắn, sẽ không phù hợp với y bào quá mức chói mắt gây chú ý như vậy, nhưng không ngờ khi mặc lên người, lại khiến gương mặt của ta thêm mấy phần ung dung quý khí cùng mấy phần khi độ của phi tần chốn hậu cung.
Nhưng ta chỉ muốn làm một tiểu công chúa tùy tính khoái hoạt, vô ưu vô lự mà bình yên sống dưới đôi cánh của ca ca, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì?
Trong đại điện, các cung phi sớm đã đợi sẵn, có lẽ họ đều quen biết nhau. Thác Bạt Kha còn chưa tới, nên họ đều ôm lò sưởi tay hàn huyên nói giỡn. Nhưng vừa thấy ta tới, tiếng cười trong chốt lát đã hạ thấp, sau đó chỉ có Man phi cười nói: “Chúc mừng Mặc phi muội muội, ngay trước tân niên mà đã được sủng ái như vậy, ngày sau nếu có thể vì hoàng thượng sinh hoàng tự, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu nương nương cũng phải kính nể muội vài phần đấy.”
Tính ra thì hôm nay vốn là ngày đầu tiên của năm, nếu ở Huệ vương phủ, mặc dù là hạ nhân cũng sẽ được thưởng lì xì. Nhưng ta nhớ tới buổi tối trước hôm ta bị bắt cóc, Tiêu Bảo Dung đã bảo là sẽ ở Tương Sơn với ta qua trừ tịch, vì y lười đối phó với đám thê thiếp tươi cười nhưng chẳng có mấy phần thật lòng.
Ta cũng không muốn đứng chung với họ, nên cũng không có tiến tới, mà chọn vị trí ở xa nhất ngồi xuống, rồi cười nhạt nói: “Tỷ tỷ cứ nói đùa, từ nhỏ Bảo Mặc đã được học qua cách xem tướng mạo, muội vốn phúc bạc số khổ, nào có tư cách sinh hoàng tự cho hoàng thượng? Nhưng tỷ tỷ toàn thân quý khí, thân thể khỏe mạnh, thị tẩm lại lâu như vậy, nhất định tỷ đã sớm sinh nhi dục nữ cho hoàng thượng phải không?”
Sắc mặt của Man phi có chút tím tái. Nàng ta hừ một tiếng nói: “Ta còn chưa có cái phúc phận kia.”
Ta giả vờ kinh ngạc, ánh mắt xoay một vòng qua các phi tần hỏi: “Như vậy, không biết vị tỷ tỷ nào ở đây có phúc phận khiến cho hoàng hậu nương nương cũng phải kính nể mấy phần?”
Có một vị phi tử không kìm nén được, hừ lạnh một tiếng nói: “Đến nay hoàng thượng còn chưa có hoàng tự, lẽ nào muội muội không biết?”
Ta ngạc nhiên cười nói: “Việc này quá mức kỳ lạ, thân thể của hoàng thượng tráng kiện như vậy, sao lại chưa có hoàng tự? Các tỷ tỷ cứ nói đùa.”
Trên gương mặt của ta hiện lên sự vô tội, khiến cho đám người kia cũng nhất thời im lặng, nghiền ngẫm quan sát ta, phán đoán xem ta có bị hồ đồ hay không.
Hồi lâu, Cẩm phi mới nói: “Hoàng thượng không có hoàng tự, nhưng bây giờ lại vô cùng yêu thương Mặc phi muội muội như vậy, cho nên những người phụng dưỡng như chúng ta mới cho rằng Mặc phi muội muội sẽ sớm sinh hoàng tự cho hoàng thượng, cũng giảm bớt nỗi lo lắng của chúng ta.”
Nàng ta nói ra một cách thực sự hào phóng hiền tuệ.
Ta cầm chén trà, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm trà, thản nhiên cười nói: “Là như vậy sao. Ta nhất định sẽ nghe lời của tỷ tỷ, ở bên hoàng thượng nhiều một chút, sớm ngày sinh hoàng tự để cho tỷ tỷ khỏi lo lắng.”
Chỉ là không biết nếu ta ở bên Thác Bạt Kha nhiều hơn, thì ai đến giải tỏa nỗi cô đơn của các nàng?
Không ngoài dự liệu là các phi tần đều tối sầm mặt. Ta vui vẻ uống trà rồi thở dài nói: “Cùng là trà xanh vậy mà hương vị lại kém xa. Trà vân vụ này uống thật sự quá miễn cưỡng, ta vẫn thích nhất là sư khẩu ngân mầm, uống thơm ngọt hơn nhiều.”
Các phi tần trong điện đều quan sát ta, hiển nhiên là đang suy nghĩ xem ta có nói bóng nói gió gì không. Những người tâm tư nhạy bén, nhanh chóng hiểu ra ta đang so sánh các nàng với trà vân vụ uống không ngon, nên sắc mắt hiển nhiên là lộ ra sự giận dữ.
Đáng tiếc, cơn tức giận của các nàng còn chưa kịp phát tác, ngoài điện đã truyền tới lời phân phó của Thác Bạt Kha: “Đổi trà vân vụ của Trọng Hoa điện và Quỳnh Hương các thành sư khẩu ngân mầm.”
Lúc hắn không nhanh không chậm bước vào điện, nhóm phi tần đã sớm thu liễm cảm xúc, lo sợ bái kiến.
Ta tuổi tác nhỏ nhất, phân vị cũng thấp nhất, nên ta chỉ đứng phía sau mọi người bái kiến. Lúc ta âm thầm nhìn nén hắn, chỉ thấy hắn một thân chương vân miện phục thượng huyền hạ xích, quán mười hai lưu châu. Lần đầu tiên ta thấy hắn mặc trang phục chính thức của đế vương, so với ngày thường càng lộ ra vẻ xa cách cao quý.
Hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua đám đông rồi nói “Bình thân”, cũng không đợi mọi người đứng lên, đã cất bước đến long ỷ.
Lúc ta còn chưa kịp đứng lên, hắn đã lướt qua trước mặt ta. Bước chân của hắn xưa nay vốn trầm ổn, kể cả sự dao động của cánh tay cũng rất nhỏ. Nhưng khi đi qua ta, bàn tay dưới ống tay áo miện phục rộng lớn không biết vô tình hay cố ý lướt qua gương mặt của ta một cái.
Ta đang định nghiêng đầu, tránh khỏi thì tai bỗng nhiên nóng lên. Vành tai bị hai ngón tay kẹp lấy nhẹ nhàng vân vê một chút rồi nhanh chóng buông ra.
Ta vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, thì đã thấy Thác Bạt Kha không nhanh không chậm tiến về phía trước, tuy giày của hắn không phải là giày da mà là xích tích phù hợp với miện quan, nhưng bước đi vẫn mạnh mẽ có quy luật, thân hình cao lớn vững vàng ung dung, tựa như người vừa rồi vân vê vành tai của ta không phải là hắn.
Trong chốt lát ta có chút ngẩn người, nếu không phải Khinh La khó hiểu kéo ta về chỗ, ta vẫn còn ngây ngốc. Khi ta nhìn về phía Thác Bạt Kha, hắn đã ngồi ổn định trên long ỷ, dùng nụ cười xa cách thận trọng tiếp nhận sự chúc mừng của đám phi tử của hắn.
Còn ta thì sờ sờ cái tai đang nóng bừng, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Đông tác tư mật thân thiết này, Tiêu Bảo Dung thường làm rất nhiều lần, nhưng chỉ giới hạn thực hiện khi hai huynh muội ở riêng với nhau, chứ y tuyệt đối sẽ không mất nửa điểm phong độ trước mặt mọi người.
Thác Bạt Húc … cái tên kia vừa bướng bỉnh vừa ngốc nghếch, không đúng, phải là vừa ngu xuẩn vừa ích kỷ, hắn mà tùy hứng lên, có lẽ sẽ không bận tâm đến hoàn cảnh mà lặng lẽ làm ra những việc mờ ám này.
Nhưng tên ác ma chốn địa ngục tính cách trầm ổn ít khi cười nói như Thác Bạt Kha mà lại có thể làm ra hành động đùa giỡn giống như một tên thiếu niên lần đầu mới biết yêu sao?
Đang lúc ta vô cùng nghi hoặc, đôi mắt xanh lam của Thác Bạt Kha đã lỡ đãng nhìn về phía ta.
Khi ta còn ôm tai run sợ, hắn cười nói nhưng ngự điệu vẫn còn nhàn nhạt: “Mặc phi, nàng cứ ôm tai làm gì vậy? Nàng lạnh sao?”
Hắn nghiêng đầu, miễn cưỡng nói: “Người đâu, dịch chậu than sưởi đến gần Mặc phi hơn.”
Khi ta ngạc nhiên buông tay xuống, nhìn chằm chằm Thác Bạt Kha, hắn đã quay đầu đi, thản nhiên như chưa từng có việc gì xảy ra.
Kẻ nào vừa rồi chơi đùa tai của ta ngay trước mặt các phi tần cung nhân? Hắn lại còn dám chế giễu ta?
Mấy chậu than quả nhiên được đưa tới gần ta hơn. Ánh mắt dù toát lên ý cười nhưng ẩn giấu dao nhọn của các phi tần lóe lên, ước chừng đã hận đến mức muốn lăng trì ta ra thành trăm mảnh rồi.
Ta cũng lười để ý, lặng lẽ thưởng thức trà, nhưng dù trà đã được thay đổi, nhưng ta lại chẳng cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì. Độ ấm từ cái tai bị Thác Bạt Kha chơi đùa dần dần lan ra cả hai gò má, khiến chúng ửng đỏ như bị thiêu cháy.
Nhưng sắc mặt của Thác Bạt Kha vẫn nhàn nhạt, cười đùa cùng các phi tần mấy câu, cho đến khi Quản Mật cúi người, thấp giọng nói: “Bệ hạ, cũng không còn sớm nữa, đã đến giờ phải đến Văn Đức điện.”
Thác Bạt Kha gật đầu, đứng lên, cùng lúc giọng nói của tiểu nội thị cũng vang lên: “Bệ hạ bãi giá Văn Đức điện.”
Ta và các phi tần đều đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cung tiễn hắn rời đi.
Lần này ta khôn ra một chút, quỳ xuống ở gần bàn tiệc một chút, Thác Bạt Kha sẽ không tiện rẽ sang chiếm tiện nghi của ta.
Thấy hắn sắp bước ra khỏi Trọng Hoa điện, ta đang thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nhanh về Quỳnh Hương các tắm rửa, thì lại nghe thấy Thác Bạt Kha bất chợt lên tiếng: “Mặc phi, nàng đi theo trẫm đến Văn Đức điện.”
Lại tiếp tục một lần trở tay không kịp khiến ta nhất thời hít thở không thông, suýt nữa tức giận đến mức nội thương.
Khinh La và Liên Kiều phía sau càng đáng ghét, liên tục kéo ta đứng dậy, khi đỡ ta đi theo Thác Bạt Kha, hai nàng còn khẽ nói bên tai ta: “Nương nương, ngài mau đi nhanh thôi. Đến Văn Đức điện, nhận lời chúc phúc của các quan viên, chính là vinh dự không phải ai cũng có được đâu…”
Nhưng ta chỉ muốn trở về tắm rửa, rồi đến tâm sự với Sơ Tình mà thôi.
Tuy không muốn, nhưng ta vẫn không dám thể hiện ra mặt, chỉ chậm chạp đi phía sau Thác Bạt Kha, dự định kéo giãn khoảng cách với hắn một chút.
Nhưng Thác Bạt Kha lại bước chậm lại, xoay đầu nhìn về phía ta.
Khi ta còn đang kinh ngạc, thì Khinh La bất ngờ đẩy nhẹ từ phía sau khiến ta tiến lên phía trước mấy bước, dừng lại ngay trước mặt của Thác Bạt Kha.
Ta còn chưa ổn định gót chân thì bàn tay trái đã bị Thác Bạt Kha nắm chặt lấy. Hắn dắt ta bước theo từng bước chân trầm ổn hữu lực của hắn. Cũng may là hắn tựa hồ cũng bước chậm lại, bằng không dựa vào đôi chân dài của hắn, ta sớm đã bị hắn làm cho thở hồng hộc.
Khi ta bước ngang hàng với hắn, đám cung nhân rất thức thời không hẹn mà kéo giãn khoảng cánh với cả hai, để cho ta và Thác Bạt Kha có không gian riêng.
Đáng tiếc ta thực sự không thích ở sát gần với hắn như thế này, hơn nữa tuy đám cung nhân ở xa phía sau, nhưng vẫn kính cẩn dõi theo từng hành động cử chỉ của hai người, khiến ta cảm thấy không được thoải mái, thầm nghĩ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình cảm này.
Thác Bạt Kha thấy ta muốn rút tay lại, lập tức nắm thật chặt, không nhanh không chậm mở miệng: “Bảo Mặc, nàng ngượng cái gì? Tối hôm qua nàng còn rất nhiệt tình đấy.”
Ta không thể ngờ được trước ban ngày ban mặt mà hắn lại có thể bình thản nói ra việc tư mật như vậy, vừa thẹn vừa quẫn. Ta nhớ tới sự vội vã vồn vập động tình khi mị dược phát tác tối hôm qua, không thể phản bác được, nên chỉ tìm cớ nói: “Bệ hạ nắm chặt tay ta quá.”
Thác Bạt Kha lúc này mới buông lỏng ta ra, nâng cổ tay của ta lên quan sát bàn tay trái của ta.
Ta giật mình, chỉ muốn rụt tay về nhưng không rụt được?
Bàn tay trái bị ta đập đến máu me đầm đìa, bây giờ vẫn còn lưu lại sẹo, vô cùng xấu xí; ngón tay bị gẫy dù dùng rất nhiều linh dược trân quý đắp lên vẫn không còn linh hoạt như trước, chỉ cần hơi dùng lực một chút sẽ đau đến thấu xương.
Bước chân của Thác Bạt Kha vẫn chậm rãi, thậm chí có chút tản mạn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, nhìn ta nói: “Xem ra, lúc trước nàng thực sự rất thích cửu đệ.”
Ta rũ đầu, không dám trả lời.
Hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi rất dịu dàng nắm lấy tay ta, dắt chậm rãi đi men theo con đường đá. Hắn lo lắng nói: “Chỉ là nàng phải nhớ kỹ, nàng đã là nữ nhân của trẫm, từ nay về sau trong lòng nàng, ngoại trừ trẫm, không cho phép được có bất kỳ người nam nhân nào khác.”
Xem ra hắn là nam nhân tham lam nhất trên đời.
Ta đã bị ép phải dâng thân thể của bản thân ra, chẳng lẽ còn bắt ta dâng cả tâm? Hắn quá mức tự phụ rồi, bằng cái gì mà hắn có thể khẳng định, dùng cách chiếm đoạt là có thể đổi lấy sự thật tình của nữ nhân?
Cũng may là tâm của ta như thế nào chỉ có mình ta biết.
Tâm của ta vĩnh viễn sẽ chỉ vì ta mà đập, vì ta mà ngừng.
Mặc dù có xé toang lồng ngực của ta để xem kỹ thì cũng chỉ nhìn thấy một quả cầu thịt máu me đầm đìa mà thôi.
Ta không trả lời hắn, chỉ đỏ mặt cúi đầu, dùng ngón tay bất an cào nhẹ vào lòng bàn tay của hắn, giống như bất kỳ tiểu cô nương đang bất an hoảng sợ nào.