Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 34: Phượng hoàng mưu, kim qua thanh chủng lộ (2)

Ta cười lạnh: “Bệ hạ, ngươi cho rằng ta nên có cảm tình khác đối với ngươi? Là nữ nhân, ngươi mang đến cho ta sự khuất nhục khắc sâu nhất đời này; là công chúa, ngươi mang đến cho ta sự giày xéo lớn nhất; là người trong lòng của đệ đệ ngươi, ngươi hoành đao đoạt ái, khiến chúng ta từ một đôi tình nhân lương xứng, biến thành kẻ thù thống hận nhau.”

Thác Bạt Kha cúi dầu, mái tóc luôn chỉn chu kỹ lưỡng, tản mát tán loạn trong gió núi lạnh thấu xương. Vài sợi tóc phất qua gò má nhợt nhạt, làm cho gương mặt luôn nghiêm nghị nhu hòa vài phần.

Hắn nói thật nhỏ: “Ngươi không biết… Thác Bạt Húc luôn hết lòng bảo vệ ngươi? Hắn cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với ngươi.”

Ta cười ra nước mắt, “Cái tên nam nhân yếu đuối vô năng đó, không làm… ta thất vọng thì như thế nào, không có lỗi với ta thì như thế nào? Ta thà rằng ngay buối tối khi chúng ta gặp lại, cứ thế mà ôm nhau chết dưới kiếm của ngươi còn hơn. Ta nghĩ… khi đó ta sẽ cam nguyện chịu chết! Ta sẽ chết mà không có gì hối tiếc. Chí ít trong tâm ta còn lưu giữ thứ tình cảm thuần khiết nhất kia! Bây giờ… hắn chết so với sống còn tốt hơn! Tiêu Bảo Mặc ta không cần bất cứ thứ tình yêu có vết rách nào.”

Câu nói cuối cùng ta dùng hết khí lực để nói ra. Giọng nói của ta từng chút từng chút một phiêu động quanh quẩn trong núi hồi lâu.

Giọng nói sắc bén vượt qua chém giết của thiên quân vạn mã, theo gió núi càng lúc càng xa, tựa như tràn ngập cả đất trời.

Ta thích ta có thể cao giọng nói ra; ta buông tay, ta cũng có thể cao giọng tuyên cáo.

Không có bất cứ ai có thể ngăn cản ta yêu hay hận; tất cả càn khôn, ta tự mình nắm chắc.

Lúc này cấm vệ quân và thị vệ của phủ công chúa cũng đã đuổi gần tới, nhưng không một ai dám vì những lời lẽ vừa rồi của Thác Bạt Kha mà khinh thường ta, bây giờ ánh mắt của họ nhìn về phía ta, càng hiện ra sự kính phục.

Chí ít, ta tin rằng, ta để cho bọn họ gặp được một An Bình công chúa Tiêu Bảo Mặc kiêu ngạo tự tôn, một vị công chúa có đủ khí chất khiến người khác phải nể phục như ca ca Huệ vương Tiêu Bảo Dung.

Mặc dù hai loại khí chất, tuyệt nhiên bất đồng.

Tiêu Bảo Dung là một bảo ngọc ôn nhuận bình dị gần gũi tài học hơn người; mà ta tựa như minh châu thoát ra khỏi bùn đất để một lần nữa tỏa sáng rực rỡ.

Thác Bạt Kha lại tựa hồ không nghe được ta lớn tiếng tuyên cáo, nghiêng mặt đi, đường nét cương nghị dưới mái tóc mềm mại cứng rắn như được chạm trổ, tựa như một sợi dây thừng được căng chặt đến cực hạn, tùy thời mà nứt ra.

Ta chẳng muốn đi tìm tòi nghiên cứu xem cái tên nam nhân máu lạnh này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, mắt thấy truy binh đã tiến sát tới, dương tay quát lên: “Động thủ! Sát bất luận tội!”

Quan binh thi nhau chen lên bao vây.

“Bệ hạ! Bệ hạ cẩn thận!”

Người Ngụy gấp gáp khàn khàn kêu to.

Hơn mười thuộc hà người Ngụy bao quanh bảo vệ Thác Bạt Kha, liều mình chống lại các đòn tấn công dồn dập của quan binh Đại Lương.

Mà Thác Bạt Kha vẫn đứng thẳng bất động, gần như ưu thương nhìn chằm chằm trúc hải thương lâm ở bên, thất thần như không nhìn thấy chém giết trước mắt.

“Bệ hạ…”                     

Lại một thuộc hạ của hẳn ngã xuống, máu tươi phun ra, huyết châu nóng bỏng bắt lên gương mặt của Thác Bạt Kha.

Thác Bạt Kha tựa như hoàn hồn, nâng kiếm lên, bỗng nhiên hét lên một tiếng, tàn nhẫn chém giết Lương binh đang xông tới.

Bảo kiếm sắc bén y như thanh kiếm của Thác Bạt Húc, hoành hành ngang ngược như được lấy ra từ chốn tu la địa ngục.

Người sống sờ sờ trong chớp mắt bị chém thành hai nửa, mùi máu tươi nồng nặc nhanh như chớp che khuất hương vị tươi mát của thúy trúc thương ngô.

Vài tên thị vệ thiếp thân vội vã bảo vệ ta, tận lực kéo ta ra xa khỏi chiến trường. Ta lại cố chấp không nhúc nhích, dù cho huyết châu theo gió núi rơi vào người của ta.

Tương Sơn hôm nay đã được định trước là một ngày nhật nguyệt biến sắc, máu chảy thành sông.

Các sư thái trên Thượng Thanh tự dù có niệm nhiều kinh văn hơn nữa, đời này cũng vô pháp siêu độ hết các u hồn đã chết đi ngày hôm nay.

Sơn đạo cũng không rộng rãi, hơn ngàn Lương binh đối đầu với mấy chục người Ngụy, tuy chiếm lợi thế về số đông, nhưng khi hành động thực tế, bởi vì người Ngụy tận lực chặn đứng ở nơi chật hẹp nhất, nên cũng không thể phát huy được ưu thế.

Nơi sườn núi tràn đầy một lượng lớn binh lính Đại Lương, nhưng chân chính có thể đối đầu với người Ngụy, nhiều lắm cũng chỉ hai, ba trăm người mà thôi.

Cũng may binh lính Đại Lương biết được đã gặp được đối thủ như thế nào, nên mặc dù số người chết phía trước càng nhiều, nhưng người phía sau đã không do dự lập tức tiến lên thay thế, giẫm đạp lên thi thể của người phía trước tiếp tục công kích, muốn quyết tâm một lần hành động phải bắt hoặc giết bằng được Ngụy đế có sự uy hiếp lớn nhất đến phía nam.

Bắt hay giết đều không quan trọng.

Ta muốn cũng là nam triều muốn, phải chặt đứt được xương sống này của Bắc Ngụy.

Cao thủ người Ngụy tuy vô cùng dũng mãnh, nhưng khi đối mặt với từng lớp từng lớp binh lính Đại Lương không màng đến sống chết liều lĩnh xông lên, cũng không thể không phải trả giá bằng càng lúc càng nhiều tính mạng.

Người bên cạnh Thác Bạt Kha có thể đứng lên càng lúc càng ít; mà một khi ngã xuống, không một ai có thể bảo toàn tính mạng.

Ta hạ lệnh, sát bất luận tội, căn bản là không muốn để lại người sống.

Chỉ cần ngã xuống là lập tức sẽ có binh lính Đại Lương xông tới chém nhiều nhát đao, chấm dứt tính mạng mà không có ý định bắt làm tù binh.

Thác Bạt Kha vẫn còn chưa ngã xuống, nhưng ta vui vẻ nghĩ rằng, hẳn là sẽ không còn xa.

Hắn đã bị thương rất nhièu chỗ, vết thương nặng nhất là một chỗ bên phải xuyên thẳng ra đằng sau lưng bên trái.

Bị thương như vậy, nếu không nhanh chóng điều trị, tuyệt đối đủ để trí mạng.

Ta quả thực vô cùng cao hứng.

Đây là mộng tưởng bao nhiêu ngày đêm của ta.

Chỉ cần hắn chết, hết thảy những cơn ác mộng của ta đều sẽ từ đó mà kết thúc.

Nhưng có lẽ gió núi quá lớn, khí trời trên núi cũng quá lạnh, khiến đôi mắt của ta lại vô cùng chua xót, tựa như muốn khóc.

Khi nhìn vào dáng vẻ kiên cường đang chống lại các đợt tấn công mạnh mẽ của kẻ địch kia, ta lại đột nhiên nhớ tới, kỳ thực hắn cũng từng đối xử dịu dàng với ta.

Tựa như những lúc không có người chú ý, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, nhéo nhéo tai của ta.

Lại tựa những lúc sau khi ép buộc ta thừa sống thiếu chết, hắn đều sẽ dịu dàng ôm ta vào lòng, tự tay bôi thuốc cho ta, thoái mãi vỗ về an ủi ta.

Còn có, ta trong lúc vô tình nói một câu, ngay lập tức loại trà khác đã được thay thế cùng càng nhiều các món ăn phía nam được chuẩn bị, vô số các món đồ được đưa tới Quỳnh Hương các…

Đáng tiếc những ôn tồn nhỏ bé này, không thể che giấu được những thống khổ vô hạn và nhục nhã không thể rửa sạch được mà hắn gia tăng trên người ta.

Nếu như hắn đã chết… coi như tất cả đều chấm dứt.

Ta nheo mắt lại, nỗ lực ép lui nước mắt, chờ đợi chứng kiến cái chết của hắn.

Khi thấy xung quanh Thác Bạt Kha chỉ còn năm sáu người, đều bị thương không nhẹ thì biến cố lại xảy ra.

Phía sau ta truyền đến một tiếng mũi tên bén nhọn xé gió lao tới.

Ta còn chưa kịp quay đầu, đã thấy thị vệ phía sau kinh hô: “Công chúa, cẩn thận.”

Ta bị thị vệ nhanh chóng kéo vào bên trong một buội cây. Hơn mười mũi tên sắc bén như châu chấu được bắn ra từ một nơi khác ở sườn núi.

Trong đám người đang chiến đấu ở sơn đạo chật hẹp bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, cùng với tiếng hét lên của Vi Trác: “Nhanh chóng xông tới trước, đừng để Ngụy đế thoát được.”

Bọn họ kêu lên sợ hãi không phải bởi vì thụ thương mà bởi vì trên mũi tên được buộc dị vật.

Không một ai biết đó là thứ gì, chỉ là trong chốc lát, khắp sơn đạo ngập tràn sương khói mờ mịt, mùi lưu hỏa lan tràn khắp nơi, nhanh chóng che khuất tầm nhìn của mọi người, lại cũng không phân biệt được địch hay ta, nên không thể tiếp tục công kích.

Khi Đoan Mộc Hoan Nhan dạy ta binh pháp, đã từng nói qua công thành có một kế sách là “hành yên”, chất cỏ khô ở nơi thuận gió với thành trì, rồi huân khói để đẩy lui quân lính coi giữ cổng thành; lại từng đề qua dùng cầu khói khiến doanh trại đối phương ngập tràn khói độc, nhân cơ hội mà tiến công.

Hai cách này, cách trước yêu cầu một lượng lớn cỏ khô, cách sau thì phức tạp hơn nhiều, một viên cầu khói nặng hơn năm cân, căn bản không thể dùng cung tiễn thông thường để bắn ra.

Cây tiễn rất nhẹ nhưng có thể mang theo cầu khói nặng có uy lực lớn, trước đây ta chưa từng nghe qua.

Đang lúc ta giãy giụa đứng lên, thì thấy một nhóm lớn các nam tử khỏe mạnh mặc y phục của người miền núi lao xuống thật nhanh từ trên núi, ước chừng khoảng bốn, năm mươi người, mang theo một nữ tử tóc trắng mặc bạch y che mặt, vác theo đao một đường chém giết xuống dưới.

Ta kinh hãi, vội vàng đẩy thị vệ bên cạnh, kêu lên: “Nhanh chóng chặn lại.”

Trong lúc hỗn chiến, mấy chục thị vệ của phủ công chúa đã xông lại bảo vệ ta, lúc này nghe thấy ta nói, vội vàng ngăn chặn đám người kia, nhưng không thể ngăn chặn được hoàn toàn, có ít nhất hai, ba mươi tên xuyên qua lớp phòng ngự của bọn họ, nhảy vào đám hỗn loạn trong sương khói.

Khi ta đang lo lắng, thì yên hoàng cũng đã ngập tràn khắp chỗ các thị vệ của ta đang đứng, sau đó nhanh chóng lan về phía ta. Trong chớp mắt, ngay cả ta cũng không nhìn thấy tình hình xung quanh, nên chỉ gấp đến độ tiêp tục hét lên: “Không được để Thác Bạt Kha chạy thoát…”

Nhóm Tiểu Tích, Tiểu Lạc sợ có người nhân lúc này gây bất lợi cho ta, nên vội vã áp ta dưới thân bảo vệ gắt gao, vài thị vệ cũng vội vã bao quanh các nàng, hiển nhiên là lấy mục tiêu bảo vệ ta là trên hết.

Nhóm thị vệ không dám lơ là, đợi khói bị gió núi làm cho tản bớt, đã lặng lẽ đỡ ta men theo sườn núi hướng lên trên núi để quan sát động tĩnh từ xa.

Khi ta xoa xoa đôi mắt cay xè, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã thấy một đạo nhân ảnh lướt nhanh qua sơn đạo, như một con chim ưng lớn bay về ẩn cư trên núi, người đó còn dẫn theo một nam tử cực kỳ cao lớn.

“Là nữ nhân tóc bạc kia! Nàng … nàng ta đã mang Thác Bạt Kha đi.”

Đám thị vệ ngốc nghếch bên cạnh tức giận la to.

Ta nghiêm khắc đạp một cước, quát lên: “Còn không mau đuổi theo.”

Đám thị vệ bên cạnh… không dám chậm trễ nữa, lao đi cực nhanh, xông lên trên núi đuổi theo; mà khi khói tan bớt, cũng có cấm vệ quân có thân thủ cao cũng lao ra từ khói mù, nghe được tiếng kinh hô, cũng nhanh chóng chạy lên trên núi.

Nữ nhân tóc bạc không rõ lai lịch kia có khinh công tốt vô cùng, dường như còn tốt hơn cả Thác Bạt Húc, rõ ràng nàng ta dẫn theo một nam tử trọng thương cao lớn hơn nàng ta rất nhiều, vậy mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy.

Nếu nói những thị vệ xuất thân võ quan có thân thủ bất phàm của ta chạy nhanh giống thỏ, thì nữ tử kia quả thực là phi điểu.

Dù thỏ có chạy nhanh cỡ nào thì cũng làm sao đuổi kịp được phi điểu?

Thế là ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử tóc bạc kia dẫn theo Thác Bạt Kha chạy càng lúc càng xa, khi đến khúc quẹo thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, mà truy binh gần nhất cũng bị nàng ta kéo giãn khoảng cách cả hơn trăm bước.

Trừ khi nàng ta trong chốc lát không tìm được chỗ ẩn núp, hay không an bài tốt trước quãng đường đào tẩu, thì binh lính Đại Lương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bắt được nàng ta.

Nhưng nàng ta và đám người nàng ta dẫn theo đột nhiên xuất hiện, sau đó thả ra vài mê trận sương khói liên tiếp, cướp đi Thác Bạt Kha từ trong hỗn loạn, ta thực sự không dám lạc quan cho rằng nàng ta liều lĩnh hành sự.

Khi ta đang lúc nắm chặt quyền, mồ hôi ướt đẫm trán, sương khói cũng đã rút hết, ngay cả tiếng chém giết cũng thưa dần.

“Công chúa.” Vi Khai thở hổn hển xuất hiện trước mặt ta, bẩm báo: “Tất cả Ngụy tặc đều đã bị tiêu diệt, kể cả đám gian tế xuất hiện sau cũng bị diệt trừ toàn bộ.

Ta bỗng dưng quay đầu, trừng mắt nhìn hắn, gương mặt hiện lên sự tức giận vô cùng dữ tợn, “Thứ ta muốn chính là thủ cấp của Thác Bạt Kha.”

Vi Khai vội vàng cúi người quỳ xuống: “Mạt tướng lập tức cùng Đường tướng quân dẫn người lên núi truy kích.”

Ta hít sâu mấy cái, nỗ lực hạ thấp giọng nói xuống: “Một nửa nhân thủ đi truy kích Thác Bạt Kha, còn lại bao vây Tương Sơn, đượi Uất Trì Vĩ phái binh mã qua đây, lại dẫn người lên núi lục soát. Chỉ cần Thác Bạt Kha không mọc cánh, thì bản công chúa tuyệt đối không để hắn sống sót rời khỏi Tương Sơn.”

Vi Khai sốt ruột vội vã lĩnh mệnh mà đi, ngay cả thi thể đầy đất cũng không kịp để ý tới.

Ta hơi ổn định tâm tình, lại sai người tới Thượng Thanh tự, phòng ngừa có người tới quấy nhiễu, đồng thời lưu tâm xem có gì khác thường không, lo sợ nữ tử tóc bạc kia sẽ trà trộn vào trong chùa; giao phó xong, ta lập tức lên kiệu, để người hộ tống đi đến sơn trang nhỏ mà ngày đó ta bị trúng ám toán của người Ngụy.

Nữ tử kia nhất định có liên hệ với người Ngụy, nếu ở phụ cận nhãn tuyến của nước Ngụy có mật đạo thông ra ngoài núi, nữ nhân này nhất định biết được. Nếu nàng ta muốn trốn thoát khỏi truy binh, sợ là trong chốc lát không thể nhanh chóng rời đi được. Ta vội vã dẫn người đi, chỉ sợ không đuổi kịp.

Nhưng mới đi được hai bước, phía sau đã truyền đến bước chân dồn dập, hai võ tướng mặc phục sức lục phẩm, vội vã bẩm báo với ta: “Công chúa, đội ngũ đưa tang thực sự trong kinh đã chuẩn bị xuất phát, chỉ là vị hoàng thái đệ Đại Ngụy được đưa đi tuẫn táng kia không chịu đi, nói là muốn gặp mặt công chúa một lần.”

Gặp mặt ta một lần?

Thác Bạt Húc cho là bản thân là ai?

Y coi Nam Lương là Bắc Ngụy của y sao?

Y nói muốn gặp là ta phải đi gặp sao?

Ta nghĩ đến Thác Bạt Kha đã bị thương thành như vậy mà vẫn có thể vô tung vô ảnh thoát được, ta tức muốn thổ huyết, nên đã nổi giận quát: “Nói cho hắn biết, đợi ta tìm được thi thể của hoàng đế Bắc Ngụy, ta sẽ đi gặp hắn ngay! Nếu không tìm được, ta sẽ băm hắn thành thịt vụn đưa cho Thác Bạt Kha bồi bổ thân thể.”

Võ quan thấy ta tức giận như vậy, không dám tiếp tục lên tiếng, vội vã lĩnh mệnh xuống núi.

Nhìn bóng lưng của họ, trong chớp mắt trong lòng ta dâng trào một cơn xung động muốn thay đổi chủ ý, thực sự xử tử Thác Bạt Húc.

Ta không nên mềm lòng, không nên tự tìm phiền toái, không nên có định thả một con đường sống cho y.

Ngày sau ta nhất định sẽ vì quyết định ngày hôm nay mà hối hận.

Khi ta nâng tay lên, định ra lệnh để cho bọn họ quay lại, thì một trận gió núi thổi qua, thổi bay mùi máu tươi và khói mù, khiến mùi hương thanh đạm mà u buồn của trúc xanh từ từ quanh quẩn nơi đầu mũi.

Bất luận là mùa nào, năm này qua năm khác, hương vị của trúc xanh mãi mãi không hề thay đổi.

Ta im lặng, cắn chặt môi.

Dư phu thấy ta muốn nói mà lại thôi, cẩn thận hỏi: “Công chúa, chúng ta có đi tiếp hay không?”

Ta vô lực nói: “Đi thôi! Tương Sơn… vĩnh viễn sẽ không có cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp nữa…”

Dư phu không hiểu được cảm khái của ta, nghe được câu trả lời của ta, lập tức đứng dậy, đưa ta tới tiểu sơn thôn khiến ta nghi ngờ không ngừng kia.

Bình luận về bài viết này