Cổ đại · Tại sao sau khi nàng "chết", thái tử lại phát điên?

(Tại sao?) Chương 7

“Hôm trước ngươi nhờ ta tìm giúp một lương y, ta cảm thấy y thuật của Triệu lang trung khá tốt.”

Hôm nay, Dương đại tẩu gọi Chức Sương đến nhà, chỉ vì hai ngày nay nàng bị đau đầu.

Trước đây khi bị đau đầu, nàng đều cố gắng chịu đựng cho qua, nhưng hai ngày qua không thể chịu nổi nữa, đúng lúc có một đại phu đi ngao du tứ phương đang nghỉ chân tại thôn.

Sau khi đối phương giúp nàng châm cứu xong thì quả nhiên có hiệu quả tức thì.

Vì vậy, trước khi châm cứu, Dương đại tẩu đã cho gọi Chức Sương tới, định đề cử Triệu lang trung cho nàng.

Chức Sương biết được việc này, đầu tiên qua thăm hỏi sức khỏe của Dương đại đẩu, sau nghĩ tới quả thực trước đây nàng đã nhờ Dương đại tẩu việc này.

Trước khi xảy ra vụ việc thuốc độc kia, Chức Sương cũng không rõ nguyên nhân tại sao thân thể của trượng phu lại suy yếu.

Khi nàng biết được, đương nhiên cũng hiểu rõ, chỉ cần … không hạ độc trượng phu nữa, thì thân thể của hắn sẽ dần dần hồi phục.

Nếu thật sự tìm lang trung có y thuật cao siêu tới khám cho trượng phu, không phải là sẽ lộ ra đối phương từng bị hạ độc sao.

Đến lúc đó, với tính tình thuần lương của trượng phu của nàng, hắn chưa chắc đã chịu được việc thê tử của hắn làm tổn thương hắn.

Sau một hồi tự suy xét, dù Chức Sương bình tĩnh nói với Dương đại tẩu là trượng phu của nàng đã tốt hơn nhiều, không cần lang trung điều dưỡng nữa.

Dương đại tẩu thấy nàng khách khí như vậy, cũng không muốn Chức Sương vô ích qua đây, nên đã nhiệt tình mời nàng ngồi xuống, thuận tiện chuẩn bệnh kiểm tra sức khỏe.

Một lát sau, một nam nhân trung niên mặc trường sam màu xám tro xuất hiện.

Đối phương cõng trên lưng một hòm thuốc, dung mạo dáng vẻ rất bình thường ngoại trừ đôi mắt nhỏ hẹp giống như mắt chuột, lẫn vào trong đám người cũng không quá mức đáng chú ý.

Dương đại phu hàn huyên vài câu với Triệu lang trung, rồi ngồi xuống trước bàn tùy ý để đối phương châm cứu.

Triệu lang trung nói: “Thời gian châm cứu hôm nay ước chừng kéo dài một nén hương mới có thể kết thúc.”

Trong thời gian chờ đợi, Dương đại tẩu liền thuận tiện để Chức Sương ngồi xuống bên cạnh, để cho Chức Sương cùng chẩn bệnh.

Chức Sương không lay chuyển được Dương đại tẩu, không tiện tiếp tục từ chối, nên chỉ đành để lang trung chẩn bệnh một hồi.

Triệu lang trung hơi dùng lực đặt ngón tay lên mạch đập của Chức Sương, giống y hệt các thủ pháp thông thường của các lang trung khác.

Trước khi Chức Sương cảm thấy hoang mang, đối phương đã rất nhanh rời khỏi, ngay sau đó theo lẽ thường vọng, văn, vấn, thiết.

Khi Chức Sương tưởng là đã kết thúc, đối phương lại lộ ra biểu cảm nghi hoặc quan sát nàng từ trên xuống dưới.

Tiếp theo, hắn không để ý tới Chức Sương nữa, mà lại mở hòm thuốc lấy ra một quyển y thư cũ kỹ.

Triệu lang trung lật tới một trang, kinh ngạc hỏi Chức Sương vấn đề khá kỳ quái như “Gần đây nương tử có cảm thấy khó thở hay là cảm thấy  ngũ quan đã từng mất cảm giác”

Chức Sương trả lời là chưa từng, thì hắn lại hỏi lại: “Vậy phiền nương tử nhìn xem dưới khuỷu tay có một vết bầm màu đen không?”

Hắn nói xong còn quay mặt đi để tránh tị hiềm.

Chức Sương cuốn tay áo lên nhìn, lúc này mới lưu ý dưới khuỷu tay của nàng đúng là có một vết bầm màu đen nhàn nhạt.

Nhưng bởi vì nó nằm ở dưới khuỷu tay cho nên nàng không để ý tới, đến tận hôm nay mới phát hiện.

Khi Chức Sương đang cho rằng bản thân đang bị mắc một căn bệnh nào đó, thì Triệu lang trung chỉ vào y thư nói: “Ngày mùng một tháng ba, trên thi thể của các thôn dân bị thích khách giết chết trong sơn miếu cũng có vết bầm như vậy.”

Khi hắn nhắc tới cái này, Dương đại tẩu mới nhớ tới, vì Triệu đại phu có kiến thức rộng rãi, nên từng được mời qua hỗ trợ nghiệm thi ở huyện nha.

Ngỗ tác của huyện nha không hiểu được vết bầm này là thứ gì, may được Triệu đại phu hỗ trợ, xác nhận nó là dấu hiệu độc phát của một loại hoa độc Tây Vực.

Loại độc này vô tri vô giác, mức độ nặng nhẹ sẽ được nhận biết bằng cách phát tác ngay lập tức hay vài ngày sau mới độc phát, trước khi độc phát đương sự sẽ không có bất cứ cảm giác khác thường nào.

Ngày mùng một tháng ba, Chức Sương cũng có mặt trong miếu sơn thần, sẽ bị trúng độc giống các thi thể kia cũng không có gì kỳ quái.

Điểm kỳ quái chính là…

Đôi mắt chuột của Triệu lang trung nhìn chằm chằm Chức Sương nói: “Khi hít phải phấn của loài hoa độc Tây Vực này thì chỉ có sau khi chết, thì trên thân thể mới hiện lên vết bầm này.”

Trước khi chết, trên thân thể sẽ không hiện lên bất cứ dấu vết nào.

“Nương tử lại vẫn còn sống, cho nên…”

Hắn ngừng nói, như thể nghẹn những lời nói mấu chốt lại.

Chức Sương nghe xong thì mãi một hồi lâu mới hiểu ra được là hắn đang nói cái gì, khẩn trương nắm chặt tay.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Triệu lang trung lại vô cùng thong thả nói: “Điều này chứng tỏ nương tử trúng độc không sâu, bây giờ đã không đáng ngại.”

Trong đầu của Chức Sương như đánh một tiếng chuông, sợ đến mức suýt nữa bị bại lộ, tâm đập vô cùng nhanh.

Lúc này nàng nâng mắt nhìn, thì thấy khóe môi của đối phương lại nhếch lên hàm chứa ý cười, ánh mắt khiến cho Chức Sương cảm thấy cực ký khó chịu.

Không rõ là do ánh mắt âm u của hắn, hay là bí mật của Chức Sương suýt nữa bị vạch trần, mới khiến cho nàng sinh ra phản ứng như vậy.

Sau khi Triệu lang trung châm cứu xong, thì không nấn ná mà rời đi.

Không một ai để ý tới sự khác thường của Chức Sương, ngay cả Dương đại tẩu sau khi ngạc nhiên thì cũng không quá để ý.

Chức Chức lén lấy ống tay áo che lại biểu hiện trên gương mặt. Nhưng sau khi nghe được tin tức kinh người này, nàng lại mơ hồ tiến thêm một bước về nguyên nhân cái chết của nguyên thân.

Bởi vì trúng một loại độc vô tri vô giác cho nên mấy ngày sau cũng chết trong vô tri vô giác…

Cho nên bất kể trượng phu hay thôn dân trong thôn, đều không phát giác sự khác thường của nguyên thân.

Chức Sương tìm được manh mối mới, cảm thấy những áp lực gánh trên người nàng những ngày qua đột nhiên nhẹ hơn một chút.

Nếu sự thực là như thế, thì e rằng không đợi Lưu Phủ bắt được thích khách, thì nàng đã có thể biết được nguyên nhân cái chết của nguyên thân.

*****

Thấy Chức Sương đã đến lúc phải về nhà, Dương đại tẩu cũng vừa may cũng phải ra ngoài, nên đã đi cùng nàng một đoạn đường.

Chức Sương vốn tưởng cả hai chỉ có mỗi việc tiện đường, không ngờ Dương đại tẩu lại là người quá nhiệt tình.

Nàng biết được trượng phu của Chức Sương ốm yếu nên lại một lần nữa đề nghị Chức Sương cho mời Triệu lang trung đến chẩn bệnh cho trượng phu của nàng.

“Dù sao các ngươi cũng đã đến tuổi nên có hài tử rồi.”

Phụ nhân đã thành gia lập thất, khi nói đến những việc này một ít từ ngữ không kiêng kỵ chay mặn lập tức tiến vào trong tai của Chức Sương.

Cái gì mà canh bổ thận, thuốc tráng dương, kể cả thuật phòng the tiện cho việc thụ thai, khiến cho tai của Chức Sương trong thoáng chốc đều phải bốc cháy.

Lúc này nàng mới phát hiện Dương đại tẩu nhiệt tình đến mức thái quá.

“Ta xin cảm tạ ý tốt của tẩu tẩu, chỉ là…”

Hai ngày nay Chức Sương chỉ chú tâm vào việc làm thế nào để giải quyết việc hòa ly, nên việc Dương đại tẩu mong đợi hiển nhiên là đã được định trước là thất bại.

Nhưng đối diện với sự nhiệt tình của Dương đại tẩu, nàng thực sự không khước từ được, trong lúc ngượng ngùng thì cái khó ló cái khôn, ôm tâm tư nhất lao vĩnh dật tìm cớ nói: “Chẳng qua là phương diện kia của phu quân ta không tốt cho lắm.”

“Thường ngày phu quân đều phải dựa vào việc uống thuốc mới miễn cưỡng thử một lần, nhưng vẫn không cưỡng cầu được.”

Khi nàng nói nhanh những lời này xong, thì lại thấy Dương đại tẩu ở phía đối diện ngay lập tức như con vịt bị bóp cổ, nên cũng im bặt không nói nữa.

Chức Sương còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì vừa ngẩng đầu lên, đã thấy trượng phu của nàng mới đẩy cánh cửa ra được một nửa.

Chức Sương: “…”

Dương đại tẩu tuy kinh ngạc với việc nam nhân tuấn tú trông khá được mà lại không dùng được, nhưng nàng cũng hiểu chuyện này là thể diện của nam nhân.

Trượng phu của Chức Sương trông có vài phần thanh cao cao ngạo, nếu bị người ngoài biết được chuyện như vậy, không biết sẽ khổ sở thế nào.

Dương đại tẩu rất có mắt nhìn, lúc này chỉ hàn huyên nhanh vài câu rồi rời đi, coi như là bản thân hôm nay chưa nghe được bất cứ cái gì.

Chức Sương đứng chôn chân tại chỗ, như đang suy tư xem đối phương đã nghe được bao nhiêu…

Yến Ân đỡ lấy khung cửa, sắc mặt lại vô cùng thản nhiên.

Hắn phảng phất như chưa từng có việc gì xảy ra, ôn thanh nói: “A Sương về thật đúng lúc, đồ ăn vẫn còn nóng.”

Chức Sương nghe thấy vậy, cho là hắn không nghe được, nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bữa cơm hôm nay khá an tĩnh.

Những lời nói của Dương đại tẩu hôm nay cũng nhắc nhở Chức Sương, phu thê bọn họ còn chưa có hài tử.

Thời gian lâu dài không chung giường với trượng phu, chỉ sợ sớm muộn cũng lộ ra cái gì đó.

Chức Sương nghĩ như vậy, ý nghĩ muốn thăm dò xem trượng phu có tiếp thu được việc hòa ly không lại bắt đầu rục rịch.

Nếu có thể, ngược lại nàng cũng bớt được một việc lo lắng.

Vì vậy nàng tựa như vô ý nhắc lại những việc xảy ra ở nhà Dương đại tẩu cho Yến Ân nghe.

Đợi đến khi nhắc tới việc lang trung chẩn bệnh cho nàng, thì trong nháy mắt lại ngừng lại khi sắp nói đến những chữ “hoa độc Tây Vực.”

Trên người nàng có những điểm bất thường, người ngoài không rõ, nhưng người bên gối thì chưa chắc.

Dù sao nam nhân e rằng cũng chỉ cho rằng là nàng thu liễm tính tình phong lưu lang thang, bằng lòng hồi tâm chuyển ý.

Nhưng nếu biết thêm điểm đáng ngờ “khởi tử hoàn sinh”, nửa đêm tỉnh mộng, khó tránh khỏi miên man suy nghĩ nghi ngờ về nàng, từ đó lại càng phát hiện ra manh mối nào đó?

Cho nên Chức Sương chần chừ một hồi rồi nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện, nhẹ giọng nói: “Lang trung nói, phu thê chúng ta đến tuổi này còn chưa có hài tử thì có chút không bình thường…”

Nàng đang định mượn những lời này để dẫn ra việc hòa ly.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, trượng phu luôn trầm tư của nàng lại chậm rãi ngẩng đầu lên.

Yên Ân ôn thanh nói: “A Sương muốn… hoài hài tử của ta sao?”

“Chỉ là…”

Yên Ân buông đũa trúc trong tay xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía Chức Sương.

“Thân thể của vi phu còn chưa hồi phục, mặc dù không đến mức phải dùng đến dược vật…”

Nam nhân khẽ dừng một chút, rồi nói từng câu từng chữ: “Nhưng tư thế thích hợp để thụ thai, chỉ sợ là không dễ để thực hiện.”

Chức Sương nghe vậy không khỏi sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới vết thương ở đầu gối của hắn, bình thường đi đứng cũng vô cùng vất vả…

Lại liên tưởng đến bốn chữ “thích hợp thụ thai” hắn đọc nhấn rõ ràng từng chữ…

Gò má trắng như tuyết của mỹ nhân trong nháy mắt đỏ bừng.

Dùng đến dược vật…

Tư thế… không dễ để thực hiện?

Chỉ sợ vừa rồi ngoài cửa, hắn đã nghe không bỏ sót chữ nào về cuộc nói chuyện của nàng và Dương đại tẩu…

Bữa trưa hôm này hoàn toàn không có tư vị gì.

Cũng may Yến Ân nói những lời này xong, thấy mỹ nhân đang vô cùng xấu hổ, nên không nói thêm cái gì nữa.

Lúc này mới làm cho Chức Sương không rơi vào hoàn cảnh không chỗ dung thân.

Ý định muốn ám chỉ đến việc hòa ly cũng vì vậy mà tạm hoãn lại.

Mà cũng nhờ cái việc xấu hổ này, trong khoảng thời gian vài ngày tới, Chức Sương thậm chí còn ngại đi tìm Dương đại tẩu để tìm hiểu tin tức.

Nhưng cố tình một ngày sau, gần lúc chạng vạng, thì một người lại xuất hiện ngoài cửa.

Hắn mặc một bộ trường sam màu xám tro, đôi mắt chuột hơi lộ ra sự khôn khéo.

Chức Sương ngẩng đầu nhìn kỹ, thì mới phát giác người tới là Triệu lang trung.

Triệu lang trung thấy Chức Sương thì rất kinh ngạc.

“Không ngờ lại gặp được nương tử ở nơi này.”

Chức Sương thấy hắn tựa hồ có việc gấp, tiến lên thăm hỏi, thì mới biết được Dương đại tẩu đang trên đường đi thì bị thương ở chân.

Triệu lang trung nói: “Trời cũng sắp tối, lúc này trên đường cũng không có người nào…”

Chân của Triệu lang trung lại có chút khập khễnh, hai chân trượng phu của Chức Sương thì cũng chưa lành hẳn.

Người có đôi chân lành lặn duy nhất là Chức Sương cũng không dìu đỡ nổi Dương đại tẩu.

Nơi Dương đại tẩu bị trẹo chân nằm ở sau núi.

Sang xuân, dã thú bên kia lại càng xuất hiện nhiều, Dương đại tẩu một mình ở nơi đó không an toàn.

Mà bên này kéo dài càng lâu thì bên kia càng nguy hiểm.

Nên Triệu lang trung đã bảo Yến Ân đi cùng hắn, ít ra có hai nam nhân ở đấy, thì có thể đảm bảo Dương đại tẩu không bị dã thú tha đi.

Còn người chân cẳng tốt hơn bọn họ như Chức Sương nhất thời cũng không dám dây dưa, lập tức chạy đi gọi người.

Mãi cho đến khi Chức Sương trên đường đi gọi người, đi ngang qua nhà Dương đại tẩu, thì phát hiện trong nhà của đối phương sáng trưng.

Nàng đẩy cửa bước vào, thì ngoài dự đoán gặp được ngay Dương đại tẩu đang ngồi trong nhà.

Dương đại tẩu giật mình nói: “A Sương có việc gì không mà lại đến tầm này?”

Lúc này trời đã tối om, một nữ tử như Chức Sương không nên đi lại lung tung ngoài đường vào tầm này.

Chức Sương lại vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chân của Dương đại tẩu, chần chừ nói: “Tẩu tử không có việc gì chứ?”

Dương đại tẩu hiển nhiên là không hiểu nàng hỏi như vậy là có ý gì.

Trong lòng Chức Sương trầm xuống, ngay sau đó vội vã hỏi: “Hôm nay tẩu tử có từng gặp qua Triệu lang trung không?”

Dương đại tẩu nghe vậy thì càng vô cùng kinh ngạc.

“Triệu lang trung đã rời thôn ngày hôm qua rồi.”

Buổi chiều hôm qua, Dương đại tẩu còn chuẩn bị lương khô đưa cho đối phương, để hắn mang theo người.

Chức Sương bây giờ muốn tìm hắn, hiển nhiên là đã chậm một bước.