Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 32: Tương kiến liễu, do đạo bất như sơ (1)

Thác Bạt Húc cũng không tranh luận, chỉ rũ mắt, thấp giọng than thở: “Rốt cuộc nàng vẫn không hiểu được tâm ý của huynh ấy.”

Ta phản vấn: “Tại sao ta phải hiểu được tâm ý của hắn? Nếu ta nhất định phải đi suy đoán tâm ý của hắn, thì cũng chỉ có thể dùng máu của hắn để rửa đi nỗi sỉ nhục của ta.”

Thác Bạt Húc giật giật xiềng xích nặng nề trên tay, gây ra tiếng va chạm nhè nhẹ.

Y tự nói: “Không trách nàng. Ép buộc tình cảm nhất định sẽ bị cô phụ.”

Ta cầm bút trên bàn nên, chấm đầy mực rồi nặng nề đặt bút, viết một chữ rồi mới nói: “Ngươi sai rồi, ép buộc tình cảm chỉ có cừu hận mà không có cảm tỉnh.”

Trên trang giấy chỉ lưu lại chữ “hận” rất to, sắc bén không hề giống chữ viết mềm mại của một nữ tử.

Chữ của ta luôn khó coi, nhưng riêng chữ “hận” này mang theo dáng vẻ như muốn một đao chặt đứt cổ của kẻ thù một cách thống khoái.

Thác Bạt Húc nhìn trang giấy, lắc đầu than thở: “Hoàng huynh không nên thích nàng, ta cũng không nên thích nàng.”

Ngừng một lát, y lại nói tiếp: “A Mặc, nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa? Ta rất sợ kiếp sau chúng ta vẫn như thế này.”

Ta vốn tưởng tình yêu đối với ta đã chết lặng, nhưng khi nghe được những lời này vẫn cảm thấy vô cùng buồn bực.

Khi ta bị Thác Bạt Kha bắt uống rượu độc, vì để Thác Bạt Húc luôn nhớ tới ta, mà có chút oán hận huynh trưởng của y, nên ta đã từng nói, muốn kiếp sau y là nam nhân duy nhất của ta, mà y cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất là ta.

Ta không biết lời nói lúc ấy của ta có bao nhiêu thật tình, nhưng có lẽ Thác Bạt Húc cũng thật tâm nghe lọt tai, nên mới có thể liều lĩnh trở mặt với Thác Bạt Kha, kiên quyế dẫn theo ta bỏ trốn.

Y không thể nhẫn tâm đến cùng với ta thì ta cũng không thể hận y đến cùng.

Bây giờ ta tình nguyện y hận ta, cũng tình nguyện bản thân hận y.

Hóa ra yêu và hận đều không đáng sợ, đáng sợ là yêu nhau nhưng lại không thể không hận nhau.

Ta chớp mắt, nhìn ánh nến phiêu động, cười khẽ nói: “Được, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại. Chỉ là… ta không hề hối hận vì lần sơ ngộ của chúng ta ở Tương Sơn. Nếu không có quãng thời gian ấy, quả thực cuộc đời này của ta cũng coi như là sống uổng phí.”

Ánh nến quá mức sáng rõ hay quá mức mờ ảo? Đôi mắt của ta lại bắt đầu đau đớn, đồng thời cũng nghe được tiếng hút khí khe khẽ truyền tới

Ta ngẩng đầu nhì thì thấy Thác Bạt Húc đang khẽ cử động chân tay, thật nhanh quay mặt qua chỗ khá, ánh nến chiếu rõ một bên gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, mơ hồ thấy được sâu trong đáy mắt, tựa như có thứ gì đó mềm mại đang chậm rãi lưu chuyển.

Ta cười gượng nói: “Có phải ngươi bị trói rất khó chịu đúng không? Lát nữa ta đi, bọn họ sẽ cởi trói để người thấy thoải mái hơn.”

“Vậy sao, kỳ thực là nàng sợ ta sẽ làm tổn thương nàng đúng không?”

Thác Bạt Húc thở dài, “Nàng đã không còn dám tin ta, mà ta… có lẽ cũng không còn dám tin nàng nữa?”

Ta vô lực suy nghĩ, im lặng đưa ngón tay di theo chữ “hận” còn chưa khô mực, vết mực đen dính vào đầu ngón tay như vết máu khô cạn, không có cách nào xóa đi được.

Giữa chúng ta có lập trường hoàn toàn bất đồng, tín nhiệm hiển nhiên quá mức phung phí.

Bầu không khí xung quanh trong chốc lát có chút xấu hổ, chỉ nghe thấy y dùng ngón tay chậm rãi vô thức rung một cái.

Sau vài tiếng va chạm trầm đục vang lên, y ngẩng đầu, vài sợi tóc buông xuống núm đồng tiền trên má, sắc mặt cũng nhu hòa hơn.

Y thẹn thùng mà cười khẽ nói: “Chỉ là vết thương trên lưng của ta có hơi ngứa thôi, chứ không phải khó chịu do bị trói. Nàng cho rằng ta giống nử tử yếu ớt, một chút xiềng xích này đã khiến ta khó chịu sao?”

Ta lập tức nhớ tới mục đích tới đây của ta, vội cười nói: “Ta giúp ngươi gãi ngứa.”

Ánh mắt của Thác Bạt Húc co rút lại, rồi nhanh chóng mềm xuống, có chút ý cười mềm mại nhìn về phía ta, “Nghĩa nữ của Lương đế Tiêu Ngạn giúp ta gãi ngứa, nếu bị truyền ra ngoài, ta sẽ ngay lập tức bị băm thành thịt vụn.”

Ta đi tới sau lưng y, chậm rãi tháo đai lưng của y, nới lỏng áo ngoài, rồi men theo cổ của y, chậm rãi cởi bỏ phần vai y phục.

Thác Bạt Húc lúc đầu vẫn mang theo ý cười ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng theo động tác của ta, nụ cười cứng đờ, đợi ngón tay cởi bỏ vai y phục của y thì y hoàn toàn cứng ngắc, da thịt nơi ta chạm vào cứng rắn như sắt.

“A… A Mặc, nàng đừng làm như vậy. Nếu nàng thực sự làm vậy… lão già Tiêu Ngạn kia sẽ băm ta thành thịt vụn?”

Y cười đến mức khó coi, hầu kết khó khăn chuyển động, tựa hồ như khát nước nên cúi đầu thở dốc một tiếng.

Ta và y đều không phải là thiếu nam thiếu nữ không hiểu việc đời như khi ở trong rừng trúc lúc sơ ngộ. Y cởi áo nới dây lưng của một nữ tử trẻ tuổi, thậm chí đưa ngón tay lướt qua da thịt, sẽ có cảm giác như thể nào, ta hoàn toàn hiểu rất rõ.

Nhưng việc ta muốn biết, so với xấu hổ ngắn ngủi trước mắt còn quan trọng hơn rất nhiều.

Ta muốn biết y thực sự có phải là ca ca cùng mẫu với ta hay không?

Ta vụng về tránh khỏi sự ràng buộc của xiềng xích cởi bỏ y phục, để lộ ra vai phải của y. Ta cũng nhỏ giọng nói cho y biết: “A Húc, ta không phải là nghĩa nữ của Tiêu Ngạn, ta là nữ nhi thân sinh của ông ấy.”

Thác Bạt Húc ngay lập tức ngay cả nụ cười cứng nhắc cũng không duy trì được nữa, kinh hãi nhìn ta nói: “Nàng nói cái gì?”

Ta chua xót cười, thản nhiên nói: “Ta cũng gần đây mới biết được, từ khi ta ra đời ta đã là một trò cười. Ta không phải là nữ nhi của Minh đế, mà là nữ nhi của Tiêu Ngạn. Mẫu phi khi hoài thai ta đã bị Minh đế cướp đi từ trong tay của Tiêu Ngạn, được phong làm Ngọc phi.”

Vai phải của Thác Bạt Húc hoàn toàn lộ ra, ngoại trừ vết sẹo hơi hồng, thì làn da của y còn trắng nõn hơn nữ hài vài phần. Ta xả y phụ của y từng chút một, thậm chí ngay cả ở dưới xiềng xích cũng cẩn thận tìm kiếm, nhưng nửa nốt ruồi son cũng không thấy, chứ chưa nhắc gì đến bảy nốt ruồi son xếp thành hình sao bắc đẩu.

Sự chú ý của Thác Bạt Húc phân tán theo từng động tác của ta. Y thở dốc, gần như run rẩy gọi tên ta: “A Mặc… A Mặc, đủ rôi, nàng… đừng trêu đùa ta!”

Ta mang theo vài phần hoảng loạn, vội vàng qua quýt che lại vai áo cho y. Khi nghĩ đến việc y không phải là ca ca cùng mẫu của ta, ta không rõ cảm giác trong lòng là vui vẻ hay là đau khổ, không kiềm nén được ôm lấy người nam tử không cùng huyết thống với ta từ đằng sau, nghẹn ngào rơi lệ.

Thác Bạt Húc nghiêng đầu nhìn ta rơi lệ, thân thể cũng không còn căng cứng như trước nữa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Nha đầu xấu xa, nàng trêu đùa người khác còn dám cười. Nàng khi dễ ta bị trói chặt, không thể làm gì được nàng sao?”

Hắc lam dưới đáy mắt bao phủ một tầng sương mù, dày đặc đến mức không thể hòa tan được. Gương mặt từng ngây ngô thuần khiết đỏ ửng như ráng mây. Ngay cả giọng nói của y tuy mềm mại lại có chút khàn khàn, gương mặt mang theo ý loạn tình mê không hề che giấu.

“Phù hận tra tương phùng…” Ta lầm bẩm quẻ bói mà Đoan Mộc Hoan Nhan đã gieo cho ta, gương mặt đẫm lệ cọ cọ trên cổ của Thác Bạt Húc, thương cảm nói, “Kỳ thực ngươi là nhi tử của ai, ta là nữ nhi của ai, đều không quan trọng. Quan trọng là… thiên ý trêu người, từ lúc chúng ta có mặt trên cõi đời này, chúng ta đã được định sẵn là kẻ thù.”

Mặc dù y là ca ca của ta thì như thế nào?

Y trước tiên là nhi tử của hoàng đế Bắc Ngụy Thác Bạt Hoằng, sau mới là A Húc mà ta quen biết.

Minh đế của Nam Tề, Tiêu Ngạn của Nam Lương, đều là kẻ địch hại chết phụ mẫu của y.

Mặc dù y là ca ca của ta, cũng sẽ vì báo thù cho phụ mẫu của y mà đối địch với ta.

Từ lúc bắt đầu, kết cục của chúng ta đã được định trước là một kết thúc bi thảm; ngay khi chúng ta vừa gặp nhau, ái tình đã ngay lập tức tàn lụi.

Thác Bạt Húc cũng không rõ ta đang nói cái gì, nhưng hiểu được sự đau khổ và bất dĩ trong lòng ta, cúi đầu rên lên một tiếng, rồi quay đầu đặt hôn lên môi ta, nhẹ nhàng mà mơn trớn.

Ta run rẩy, không khỏi ôm chặt lấy y, hé môi đáp lại y.

Hai đôi môi chạm nhau, một sự tê dại nhanh như chớp mắt lan tỏa toàn thân. Thân thể rắn chắc của Thác Bạt Húc không ngừng rung động dưới bàn tay của ta, da thịt bị khóa chặt dưới lớp xiềng xích lạnh lẽo càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức khiến người ta đau lòng.

“A Mặc, A Mặc,…” Y nghẹn ngào trong mơ hồ, đổ người áp ta dưới thân, không để ý đến cử động bất tiện, đã mạnh mẽ chiếm giữ sự chủ động. Y vừa gắng gượng không để xiềng xích không thương tổn tới ta, vừa như cuồng phong mưa rào xâm chiếm, mạnh mẽ tiến công, thẳng cho đến khi ta hít thở không thông, khiến cho ta nức nở trôi giạt giữa cảm xúc sung sướng cùng đau đớn.

Ta không cảm nhận được cảm giác kịch liệt tốt đẹp này quá lâu rồi.

Trải qua quá nhiều lăng nhục và tươi cười miễn cưỡng, cùng với việc trải qua việc dựa vào việc sử dụng mị dược để bào mòn cảm xúc, ta thậm chí còn cho rằng ta vĩnh viễn sẽ không còn có thời khắc động tình như vậy.

Hóa ra ta vẫn còn có cảm xúc này, hơn nữa lại một lần nữa cảm nhận được từ trên người người nam nhân đã làm cho ta lần đầu tiên hiểu được thế nào là tình cảm nam nữ.

Ta và y vỗn đã được định sẵn là kẻ thù, ta cũng từng vô số lần phát thề trong đêm là nhất định sẽ phải giết y. Ta hận y đến cực điểm, thậm chí nhiều lần còn vượt qua cả tên cầm thú Thác Bạt Kha.

Mà y cũng hận ta như vậy.

Ta là nữ nhi của kẻ thù của y, ta hại huynh đệ bọn họ phản bội nhau, sau khi ta lợi dụng y thoát khỏi Thanh Châu, lại cầm tù y, khiến cho y từ nay về sau không còn thấy được ánh sáng mặt trời, làm cho y mất đi sự tín nhiệm của huynh trưởng, cũng làm cho giang sơn mà y sắp chạm tới tan thành bọt nước.

Nhưng thời khắc này, trong sự dây dưa mang theo trăm ngàn cảm xúc, càng chiếm hữu nhau thì cảm xúc của thân thể càng chiếm chủ đạo. Hết thảy những tâm tình khác đều không khỏi bị cảm giác động tình tốt đẹp mà kịch liệt mạnh mẽ dằn xuống đáy lòng. Cảm giác động tình như nước sôi nóng bỏng, khiến chúng ta đau đớn không thể chịu nổi nhưng vẫn không chịu buông đối phương ra.

Hồi lâu, khi trần thạch lao phủ đầy bụi bặm đong đưa không rõ trước mắt ta, Thác Bạt Húc cuối cùng cũng buông ta ra, nhưng y không ngồi dậy, vẫn dùng thân thể bị buộc chặt của y khẽ áp lên thân thể của ta, mị hoặc mà nỉ non bên tai ta: “A Mặc, ta muốn nàng.”

Toàn thân của ta được bao phủ một thứ cảm giác vô cùng ấm áp, nằm ở dưới thân của y mơ màng một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Ta nhìn gương mặt vì tràn ngập mê tình mà càng thanh mĩ tú trí, thở dài, lặng lẽ mượn tóc mai tán loạn khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cười nói: “Hiện tại sao?”

Thác Bạt Húc cúi đầu nhìn thân thể bị trói chặt của mình, buồn bã cười nói: “… Thôi bỏ đi.”

Y ngồi dậy, dịch ra xa ta một chút, gương mặt đỏ bừng, nhắm mắt thở dốc một lúc lâu mới chậm rãi ổn định lại hơi thở, cười khổ nói với ta: “Dưới gầm trời này, cũng chỉ có yêu nghiệt như nàng mới khiến cho ta mất bình tĩnh như vậy.”

“Ta không phải là yêu nghiệt.”

“Nàng phải.”

“Ta không phải.”

“Nàng phải.”

“Ta không phải.”

“Bất luận nàng có phải hay không, ta đều muốn nàng.”

Người nam tử trẻ tuổi trước mặt bỗng nhiên dừng tranh luận với ta bằng một câu khẳng định như vậy.

Ngực của ta bỗng nhiên đau đớn, chua xót không thể nói được bằng lời.

Ta ngồi dậy, nói với y: “Chờ ngươi sống sót rời khỏi được nơi này rồi hãy nói… à mà, đã nói là kiếp sau cũng không gặp lại, huống chi là kiếp này? Gặp nhau chi bằng không gặp.”

“Ta chưa từng hối hận vì gặp được nàng.” Thác Bạt Húc trầm tĩnh nói, ánh mắt bừng sáng nhìn thẳng vào mắt ta, ôn nhuyễn lại cố chấp, “A Mặc, tốt nhất là nàng nên cầu mong ta chết luôn ở chỗ này, đừng để ta thoát khỏi. Bằng không, một ngày nào đó nàng cũng sẽ bị ta cầm tù, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc trốn thoát.”

Khí phách và kiêu ngạo của y, khiến người kiếm khách thiếu niên không biết trời cao đất rộng ở trên Tương Sơn hiện ra rõ ràng trước mắt ta, nhưng ta không thể cười nhạo sự ngây thơ của y, “Vậy sao? Ngươi không sợ Thác Bạt Kha đuổi ngươi ra khỏi Ngụy cung sao? Còn có, lẽ nào ngươi đã quên, nếu ta vừa đặt chân đến Bắc Ngụy, ta vẫn còn là tẩu tử Mặc phi của ngươi?”

Thác Bạt Húc trầm mặc một hồi, rồi đập mạnh xuống ngự án, nghiêm túc nhìn ta, hỏi: “Nếu như lúc đầu ta không màng sinh tử đoạt nàng ra khỏi Trọng Hoa điện, có phải chúng ta sẽ không đi tới bước đường này? Chí ít, nàng cũng sẽ tin ta, chứ không phải là hận ta, đúng không?”

Ta không muốn nhắc lại cơn ác mộng thảm thiết kia, chỉ túm lấy tờ giấy viết chữ “hận” quăng lên mặt của y, nói: “Những chuyện kia, ta đã sớm quên. Hiện tại ta chỉ nhớ rõ cái chữ này.”

Ta đứng dậy, lùi một bước, khắc chế tâm tình đang hỗn loạn không ngừng, bình thản nói: “Ngươi từng hãm hại ta, mà ta cũng từng hãm hại ngươi, coi như giữa chúng ta ngang bằng. Nếu có cơ hội, có lẽ ta sẽ giúp người chạy thoát? Nhưng từ nay về sau, ta chỉ nhớ rõ những lăng nhục mà Thác Bạt Kha đã mang lại cho ta. Ta sẽ cố gắng tìm cơ hội lăng trì tên súc sinh đó để giải trừ nỗi sỉ nhục của ta. Nếu ngươi muốn bắt ta, thì tốt nhất nên cầu trời xanh phù hộ cho hắn chết sớm. Nếu không… dù người có bắt được ta, ta vẫn là Mặc phi của hắn, ngay cả chết cũng phải chôn chung một huyệt với hắn.”

Thác Bạt Húc lại trầm mặc, rồi ảm đạm đáp: “Ta sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ ai, bất kể là nàng hay là Thác Bạt Kha. Nếu như ta muốn, ta nhất định phải có được. Mặc dù là Thác Bạt Kha, cũng không thể cướp được nàng từ trong tay của ta.”

Ta muốn chê cười y, nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng đạm mạc của y khiến ta thực sự không thể cười nổi. Y hoàn toàn… không phải là đang đùa cợt, thậm chí lần đầu tiên ta nghe được y gọi thẳng tục danh của Thác Bạt Kha.

Trải qua bao nhiêu gian khổ, lại bị nhốt trong lao ngục lâu như thế, y đã không phải là Thác Bạt Húc khi trước nữa rồi.

Nhưng mặc kệ y như thế nào, ta cũng không cần thiết phải dây dưa lưu luyến nữa.

Một lần phóng túng vừa rồi, cũng đã đủ rồi.

Yêu nhau là một chuyện, ở bên nhau lại là chuyện khác.

Ta không muốn lại nằm mộng nữa.

“Vậy ngươi cứ thử xem.” Ta nói xong, miễn cưỡng bước tới cửa lao.

“Nàng đi đâu vậy?” Thác Bạt Húc bỗng nhiên kinh hô, nghe ra lại có chút sợ hãi.

Ta nhíu mày: “Đương nhiên là ta trở về. Cũng để cho ngươi sớm được tháo xiềng xích, tự do hoạt động.”

Thác Bạt Húc trầm mặc trong chốc lát, miễn cưỡng nở một nụ cười khẽ, ôn nhu nói: “Nếu nàng là nữ nhi của Tiêu Ngạn, hẳn là hành động cũng được tự do? Khi nào nàng lại tới thăm ta?”

Ta vuốt phẳng một nếp nhăn trên tay áo, thản nhiển nói: “Ta sẽ không bao giờ đến đây nữa. Dựa vào mối quan hệ giữa nam bắc triều, hôm nay ta tới nơi này đã là một việc dư thừa.”

Đây hoàn toàn là lời nói thật.

Nếu không phải là đến xác nhận xem y rốt cuộc có phải là hài tử thất lạc của mẫu thân ở Bắc Ngụy hay không, ta sẽ không đến gặp y. So với việc sa vào thứ tình cảm bất đắc dĩ càng hãm sâu càng đau khổ này, thì làm sao để có thể sinh tồn trong vòng xoáy quyền lực càng có ý nghĩa hơn.

Thác Bạt Húc trong chốc lát không nói chuyện nữa, ta cũng không quay đầu, nên không biết thần sắc của y lúc này như thế nào. Nhưng hơi thở của y rất nặng nề, khi ta bước tới cửa, còn nghe được hơi thở không đều từ phía sau truyền đến.

Ta đang định đẩy cửa bước ra, thì y bỗng nhiên trầm thấp hỏi: “Từ nay về sau nàng không đến gặp ta nữa, nhưng vẫn sẽ đi gặp Tiêu Bảo Dung sao?”

Ta khó hiểu cau mày nói: “Huynh ấy là ca ca của ta, ta đương nhiên là sẽ đi gặp huynh ấy rồi.”

Không đợi ta nói xong, Thác Bạt Húc bỗng nhiên đứng lên tức giận nói: “Hắn không phải là huynh trưởng của nàng. Hắn đã sớm biết hắn không phải là huynh trưởng của nàng, cho nên mới… mới …”

Người này luôn vô cùng nóng nảy mỗi khi bị kích động.

Có lẽ cũng chỉ có kẻ máu lạnh như Thác Bạt Kha dùng phương pháp khắc nghiệt đến đáng sợ mới có thể kìm hãm được y.

“Mới như thế nào?”

Ta từ trước đến nay luôn ghét người nào nói xấu Tiêu Bảo Dung, ánh mắt lúc này nhìn về phía y, trong cơn tức giận có ẩn chứa sự khinh thường chưa hề phát giác.

Thứ ánh mắt này như làm tổn thương Thác Bạt Húc, gương mặt của y đỏ ửng, nhưng vẫn kiên trì nói: “Trên đường tới đây ta đã nhìn ra, hắn có ý đồ không tốt với nàng. Lúc đầu ta không rõ tại sao hắn lại bằng lòng mạo hiểm trở về Ninh Đô, hiện tại xem ra, hắn tự biết bại cục đã định, nên muốn coi nàng như lợi thế cuối cùng, lợi dụng nàng ảnh hưởng đến Tiêu Ngạn, mượn tay của nàng một lần nữa vực dậy lại thế lực của hắn, từ đó ngăn cơn sóng dữ, mưu đồ đông sơn tái khởi.”

Người này không hổ là đệ đệ của Thác Bạt Kha, cái gì cũng có thể liên hệ được với đại nghiệp quốc gia, cái gì cũng có thể lợi dụng để hãm hại kẻ thù chính trị.

Chỉ là lần này ta sẽ không chỉ trích y.

Hôm nay ta tới đây không phải cũng như vậy sao?

Đối với Thác Bạt Kha, đối với Thác Bạt Húc, thậm chí với phụ thân thân sinh Tiêu Ngạn, ta đều dùng lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu cùng gương mặt tươi cười bừng bừng sức sống, nhưng ẩn trong đó có bao nhiêu chân tình, bao nhiêu giả ý?

Ta cũng không thể biết rõ.

Vì có thể sống sót, vì có thể nắm giữ quyền thế để có thể bảo vệ bản thân, ta chỉ có đeo tầng tầng lớp mặt nạ, trở mặt vô tình.

Dưới gầm trời này, người duy nhất khiến ta có thể thật tình đối đãi, thản nhiên phô bày tất cả cảm xúc, có lẽ chỉ có Tiêu Bảo Dung mà thôi.

Ta không thể phủ nhân, dù trải quá nhiều đau đớn và tuyệt vọng, đến nay, Thác Bạt Húc vẫn có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc hỉ nộ ái ố của ta.

Nhưng cũng chỉ tác động có giới hạn mà thôi.

Người ta đặt trong lòng trước sau chỉ có người thiếu niên anh tuấn trong giấc mộng Tương Sơn kia mà thôi.

Ta cũng sẽ không coi giấc mộng là chân thực, cũng không coi lời nói của người kia trong giấc mộng là chân thực.

Ngược lại, lời nói vừa rồi của y làm cho thần trí mê muội do cảm giác động tình mang lại dần trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Y là Thác Bạt Húc, đệ đệ của Ngụy đế Thác Bạt Kha.

Chúng ta là kẻ thù trời sinh.

Có lẽ, y vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này càng tốt.

Ta bước ra khỏi thạch lao, lạnh lùng nhìn cửa lao chậm rãi khép lại trước mắt.

Thác Bạt Húc vẫn duy trì tư thế đứng thẳng nhìn về phía ta, sắc đỏ trên gương mặt đã rút hết, sắc mặt trầm lắng, đôi môi mỏng mím chặt tạo thành đường nét quật cường, ánh mắt dưới ánh nến phiêu động sáng rực lạ thường.

Người nam tử có dung mạo thanh khiết, bố y màu nhạt xộc xệch lỏng lẻo, xiềng xích thô to lạnh lẽo cuốn chặt toàn thân, tất cả hợp thành một tư thế thanh lãnh nhưng cương liệt. Dáng vẻ ấy cứ hằn sâu trong tâm trí ta thật lâu, thật lâu, cứ thế cho đến rất nhiều ngày sau, khi nửa đêm tỉnh mộng, mồ hôi thấm đẫm y phục, hình bóng cuối cùng lưu lại trong tâm trí đều là dáng vẻ trầm mặc quật cường của người nam tử ấy.

Nhưng cuối cùng ta cũng có thể làm được một việc, đó chính là không để người đó ảnh hưởng đến suy nghĩ ban ngày của ta.

Bình luận về bài viết này