Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 31: Đế vương tình, mạc chẩm tiêu dao dạ (1)

Kỳ thực ta cũng chỉ uất ức nói với mẫu thân vài câu mà thôi, mặc dù ta không có chút tình cẩm nào đối với phụ thân thân sinh này, nhưng ta cũng định khuất phục nhận ông ta, tựa như ta khuất phục trước Thác Bạt Kha hồi còn ở Ngụy doanh vậy.

Làm nữ nhi dù sao cũng tốt hơn làm phi tử, phụng dưỡng Tiêu Ngạn dù sao cũng cúng tốt hơn phụng dưỡng Thác Bạt Kha; quan trọng nhất là ta muốn cứu Tiêu Bảo Dung.

Tiêu Bảo Dung đã từng nói với ta, bảo vệ bản thân ta trước, thì mới có thể nghĩ được cách bảo vệ y.

Lúc đó ta còn không hiểu, nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn hiểu ra, kỳ thực y đang khéo léo cầu cứu ta.

Y biết bản thân đang rơi vào hiểm cảnh, lại có bệnh tật trong người, không người chiếu cố, sẽ không thể chống cự được lâu thêm nữa.

Ta thật sự không muốn không bao giờ có thể nhìn thấy Tiêu Bảo Dung nữa.

Gần trưa, ta đến Võ Anh điện cầu kiến Tiêu Ngạn, thì ngay lập tức được triệu vào.

Tiêu Ngạn chỉ mặc một bộ thường phục hạnh hoàng. Trên gương mặt của ông mang theo ý cười, tiến lên đỡ lấy ta: “Trẫm còn đang định phái người triệu con qua cùng dùng bữa, thì con đã tới rồi.”

Ta đỏ mặt nói: “A Mặc cũng muốn gặp bệ hạ, cho nên mới tới.”

Tiêu Ngạn ôn nhu nói: “Còn gọi trẫm là bệ hạ sao?”

Ta lúng ta lúng túng nửa ngày, nhưng hai chữ “phụ hoàng” không thể thốt ra khỏi miệng.

Tiêu Ngạn đúng là phụ thân thân sinh của ta, nhưng nghĩ đến phụ hoàng, ta chỉ nhớ tới người nam nhân mặc hoàng bào vui vẻ yêu chiều ta khi ta còn nhỏ.

Tiêu Ngạn thở dài: “Việc này nhắc lại sau vậy. Đừng nói là con, ngay cả trẫm, khi mẫu thân của con đột nhiên tới nói cho trẫm biết việc này, cũng ngẩn người nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Mẫu thân con khó mở miệng thì cũng thôi đi, chỉ đáng trách Tiêu Bảo Dung đã biết việc này từ mùa đông năm ngoái, vậy mà không nói rõ cho trẫm biết? Nếu không trẫm cũng sẽ không hành sự đường đột, khiến cho người Ngụy nhân cơ hội, cũng không để con chịu khổ nhiều như thế.”

Sau khi vào kinh từ năm ngoái, Tiêu Ngạn đã cùng Tiêu Bảo Dung tranh đấu vô cùng gay gắt, rốt cuộc cũng chịu thiệt không ít, một mặt tức giận vì Tiêu Bảo Dung không giữ lời, mặt khác cũng khó tránh khỏi đố kị với danh vọng cao thượng cùng khí độ tốt vô cùng của y. Bây giờ rốt cuộc cũng hạ gục được đối thủ, khó tránh khỏi muốn tùy ý nhục nhã để trả thù, cứ thấy cái gì không vừa ý là giận cá chém thớt lên người Tiều Bảo Dung.

Ta đương nhiên là không dám tranh luận với ông về việc này, chỉ dè dặt nói: “Tam ca, huynh ấy… cũng rất khó mở miệng. Ta vốn là muội muội mà huynh ấy thương nhất, sao có thể nói ra việc ta là công chúa không có huyết thống hoàng thất? Nếu việc này bị truyền ra ngoài, cả mẫu phi và ta đều bị nhạo báng…”

Tiêu Ngạn khinh thường cười: “Nhạo báng… khi Minh đế cướp mẫu thân con từ trong tay trẫm, đã từng để ý đến việc bị nhạo báng sao.”

Ta cúi đầu nói: “Bệ hạ, sau khi phụ hoàng… Minh đế băng hà, ta yếu ớt không nơi nương tựa, nếu không phải tam ca thu dưỡng dưỡng dục, ta ở trong cung cũng không biết bị khi dễ như thế nào. Tuy huynh ấy mạo phạm bệ hạ, nhưng lại hai lần mạo hiểm cả tính mạng để cứu ta, phần ân tình này, A Mặc không thể không ghi nhớ trong lòng, cũng không thể không báo đáp.”

“Vậy sao?” Tiêu Ngạn gật đầu, ảm đạm nhìn về phía ta, “Con đang cầu tình giúp Tiêu Bảo Dung?”

Ta vội vàng quỳ rạp xuống đất, nức nở nói: “Vâng, ta đang cầu tình giúp tam ca. Tam ca trạch tâm nhân hậu, mặc dù đối địch với bệ hạ, nhưng lúc đó cùng là do tình thế bắt buộc. Huynh ấy là hoàng đệ Cố Tề, nào có đạo lý không suy tính cho đất nước của mình? Đợi đến khi bệ hạ nắm gọn các quan viên Cố Tề trong tay, huynh ấy không phải đã thúc thủ chịu trói, quy thuận bệ hạ? Huynh ấy chỉ là một hoàng tử có danh vọng của Cố Tề, cũng không quá hiểu binh pháp mưu lược, bây giờ huynh ấy đã là tù binh của bệ hạ, càng không có người nào có thể dùng. Bệ hạ lưu lại một mạng cho huynh ấy, còn có thể lung lạc tâm tư của tông thân Cố Tề, cần gì nhất định phải lấy tính mạng của huynh ấy?”

Tiêu Ngạn chắp tay mà cười: “A Mặc, trầm còn không có ý định lấy tính mạng của hắn. Chỉ là người này… quá mức văn nhược, yếu ớt y hệt nữ nhân vậy.”

Ta thuận theo nói: “Đúng vậy, tam ca xuất thân phú quý, sinh ra trong thâm cung, được các nữ nhân nuôi dưỡng, nên cũng không mạnh hơn các thiên kim tiểu thư bao nhiêu. Huynh ấy bất quá cũng chỉ như một chiếc đèn lồng dán giấy xinh đẹp, gió mạnh thổi qua là rách, từng trải nơi nào có thể so với bệ hạ cửu kinh sa trường? Cũng mong bệ hạ đừng chắp nhặt với huynh ấy.”

Sắc mặt của Tiêu Ngạn hòa hoãn hơn, đỡ ta đứng dậy, than thở: “Tuy nha đầu con chỉ vì hắn mới khen ngợi trẫm, nhưng tính ra hắn quả thực đối xử tốt với con. Coi như… nể mặt mũi của con.”

Ông cao giọng nói: “Người đâu.”

Nội thị yên lặng tránh ở một bên lập tức bước nhanh tới, kính cẩn nghe lệnh.

Tiêu Ngạn nhàn nhạt phân phó: “Truyền thái y chữa lành bệnh cho Huệ vương.”

Ông nói như vậy, đương nhiên là đã sớm biết tin tức Tiêu Bảo Dung bệnh nặng, nên lúc đầu mới mượn cơ hội định trừ bỏ hắn.

Nội thị vội vàng lĩnh chỉ, nhưng không có lập tức rời đi, mà tiếp tục cung kính xin chỉ thị: “Bệ hạ, khí trời nóng bức, có nên mau chóng an bài việc nhập niệm của Thánh Võ thiên vương hay không?”

Tiêu Ngạn hờ hững nói: “Thịnh liễm trước, sau đó giao cho lễ bộ tổ chức lễ nghi đại táng.”

Ta nhìn nội thị tuân mệnh rời đi, cảm giác choáng váng dâng trào trong đầu.

Thánh Võ thiên vương, nhập niệm, đại táng…

Đại ca Tiêu Bảo Tuyển của ta đã chết?

Cái người đã dùng mộc trượng đánh đuổi ta cách đây không lâu đã chết?

Ta không ngừng run rẩy hỏi: “Đại ca của ta… đã chết rồi sao?”

Tiêu Ngạn nhíu mày nói: “Hắn? Hắn không xứng là ca ca của con, trước đây không xứng, hiện tại càng không xứng.”

Ta rất muốn hỏi hắn chết như thế nào, nhưng cuối cùng cũng ngậm miệng không dám hỏi đến.

Bệnh tình của hắn rõ ràng đã có chuyển biến tốt, nhưng mới hai canh giờ mà đã đột nhiên phát bệnh qua đời, bất quá cũng chỉ lừa mình dối người mà thôi.

Ta run rẩy, nỗ lực không liên hệ nguyên nhân cái chết của hắn với việc hắn đánh ta hai trượng.

Tiêu Ngạn lại tựa hồ không để chuyện này ở trong lòng, dắt ta đi dùng bữa.

Ông vẫn duy trì thói quen dùng bữa tương đối đơn giản giống khi ở ngoài cung, mà ước chừng cũng muốn nói chuyện vui vẻ với ta nên cũng lược đi các quy tắc rườm rà trong bữa ăn. Món ăn lấy thanh đạm làm chủ, nhưng rất ngon miệng.

Tuy Tiêu Ngạn là võ tướng cửu kinh sa trường, nhưng ăn uống khá văn nhã. Ông đối với ta cũng càng lúc càng thân thiết.

Nếu không phải nhớ tới thái độ và thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát của Tiêu Ngạn đối với Tiêu Bảo Dung, ta thật sự cho rằng bản tính của ông vô cùng lương thiện dễ thân.

Đi tới tận lúc này, ta có phải nên cảm thấy may mắn, ông ta là phụ thân thân sinh của ta chứ không phải là kẻ địch?

Dù các món ăn rất ngon nhưng ta lại không nếm ra được bất cứ tư vị nào, nhưng đích xác ta rất cố gắng ăn hết đồ ăn Tiêu Ngạn gắp cho ta. Cứ thế đến khi dùng xong bữa, ông rất cao hứng, còn chỉ vào mấy món ta ăn nhiều hơn một chút bảo nhóm nội thị nhớ kỹ, ngày khác đưa đến Huệ Phong cung cho ta thưởng thức.

Khi ta rời khỏi Võ Anh điện, cuối cùng cũng dùng hết dũng khí thản nhiên nói lời cảm tạ: “Ta… con cảm tạ phụ hoàng đã yến. Người còn nhớ kỹ các món con thích, phái người đưa tới Huệ Phong cung để con và mẫu thân có thể cùng thưởng thức.”

Tiêu Ngạn ngẩn người, ánh mắt sâu thẳm lập tức lóe lên ánh sáng dị thường, che giấu khí thế của đế vương và đại tướng khiến người ta run sợ, cười một tiếng, xoa xoa đầu ta.

Phụ hoàng.

Không sai, ta đã gọi ông ấy là phụ hoàng.

Cái xưng hô khiến ta không mừng, cũng cảm thấy xấu hổ, rất nhanh đã một lần nữa xác lập địa vị được tôn sùng của ta.

Nam Tề đã diệt vong, nó đó từng mang lại hết tất cả nhưng vinh dự cho hoàng thất tông thân, nhưng cũng chính nó mang lại bóng tối tai họa ngập đầu cho họ.

Ta chỉ muốn thoát khỏi thứ bóng tối này, cũng muốn trợ giúp Tiêu Bảo Dung thoát khỏi, nên chỉ có thể nhanh chóng khiến bản thân trở thành công chúa Đại Lương.

Cho dù ẩn phía sau danh hiệu công chúa, che giấu biết bao nhiêu dơ bẩn không nhiều người biết đến; dù cho từ nay về sau, tiêu ký tư sinh nghiệt chủng cùng quang hoàn của một vị công chúa đồng thời khắc sâu trên gương mặt của ta, trở thành câu chuyện tán gẫu của văn võ bá quan và bách tính bình dân.

Ta muốn bảo vệ bản thân, cũng bảo vệ Tiêu Bảo Dung.

Ta không thể để cho người ca ca thân nhất đời này của ta sẽ bước lên con đường không có lối về giống Tiêu Bảo Tuyển.

******

Một tiếng “phụ hoàng” này của ta ngay trong ngày phát huy hiệu quả cực đại.

Buổi chiều, tổng quản trong cung đưa tới rất nhiều trân bảo phục sức, nói là bệ hạ ban thưởng xuống, hơn nữa còn nói Huệ Phong cung đã lâu không có người ở, các vật dụng cần thiết đều đã cũ, cho nên đều cho đổi lại, cung nhân trong cung quá ít, dự định bổ sung thêm mấy người.

Ta giật mình, cười nói: “Nếu muốn thêm người, không bằng đưa mấy thị nữ hay hầu ta ở Huệ vương phủ tới. Các nàng hầu hạ ta từ nhỏ, sai bảo cũng thuận tiện. Ta không thích nội thị cung nữ trong cung, trước đây họ đều đi theo phế hoàng hậu Ngô thị khi dễ ta.”

Huệ vương phủ ngày nay gần như bị phong tỏa, ngay cả vũ cơ ca nữ cũng không có cách nào ra vào tự do được, càng chưa nói đến các thị nữ thiếp thân hầu hạ ta.

Nhưng sau khi tổng quản bẩm báo lên Tiêu Ngạn, không bao lâu đã tới hỏi ta, muốn ta dẫn thị nữ nào tiến vào. Ta đã để cho Tiểu Tích hồi phủ, chọn mười mấy thị nữ từng hầu hạ ta và Tiêu Bảo Dung tương đối đắc lực dẫn vào trong cung.

Cũng may là xưa nay ta và Tiêu Bảo Dung thân cận, có thị nữ đều từng hầu hạ cả hai, phẩm hạnh tính cách đều biết, Tiêu Ngạn phái người đi kiểm tra đều không tìm xa được sai sót nào, mà ta cũng đảm bảo dẫn vào cung đều là nha đầu tâm phúc của ta, để giảm bớt cảm giác cô đơn khi bị kẻ thù bao vây.

Sáng ngày hôm sau, tin tức nguyên Tề đế Tiêu Bảo Tuyển qua đời còn chưa kịp truyền tới lễ bộ, đám người kia đã tuân theo ý chỉ của Tiêu Ngạn, vội vã tuyên đọc thánh chỉ, nói rằng An Bình quận chúa “Lanh lợi thông minh, phụng quân chí hiếu, đặc biệt thu làm nghĩa nữ, sắc phong làm An Bình công chúa.”

Cuối cùng Tiêu Ngạn cũng lưu lại vài phần thể diện cho ta và Tề Minh đế, không có trực tiếp công bố ta là nữ nhi thân sinh bị Minh đế cướp đi, mà lấy thân phận nghĩa nữ để ta danh chính ngôn thuận gọi ông ấy một tiếng phụ hoàng.

Khi phái người âm thầm hỏi thăm nghị luận của các đại thần, mặc dù không ít người có lòng nghi ngờ, nhưng cũng không dám tự tiện phỏng đoán, nên chưa từng xảy ra sóng to gió lớn nào. Mà các quan viên quen biết cả ta và Huệ vương thậm chí còn phấn chấn vui vẻ, vì đoán được ta bình yên vô sự, thì hơn phân nửa Huệ vương nhất thời cũng không xảy ra chuyện gì.

Buổi trưa ta lại được Tiêu Ngạn gọi đến dùng bữa. Ta cũng tự tại hơn rất nhiều, gọi “phụ hoàng” cũng dần thuận miệng hơn, mà cũng không còn cảm thấy quá mức xấu hổ nữa.

Tiêu Ngạn hỏi đến cuộc sống hàng ngày của ta, ta cũng không giấu diếm, nói rõ việc điều người từ Huệ vương phủ bổ sung nhân sự hầu hạ ta, cũng tiện thể nói về việc trước đây Tiêu Bảo Dung đã đối xử tốt với ta như thế nào.

Tiêu Ngạn cũng chưa từng đưa ra dị nghị nào, mà chỉ nói: “Con muốn làm gì cũng được. Nha đầu con cũng thông minh, đương nhiên là hiểu được bây giờ con đã là công chúa Đại Lương, hơn nữa là hài tử duy nhất bên cạnh trẫm.”

Tất nhiên là ông đang nhắc nhở ta, Nam Tề đã sụp đổ, bây giờ ta là nữ nhi của hoàng đế Đại Lương, thì chỉ có thể suy nghĩ vì Đại Lương,   mà cũng chỉ có Đại Lương mới mang lại sự sống còn và phú quý cho ta. Ta có cố gắng vì hoàng thất Nam Tề như thế nào nữa, cũng đã không còn ý nghĩa.

Ta thuận theo than thở: “Con đương nhiên là công chúa Đại Lương, đối với Cố Tề con đâu có ý nghĩa gì?”

Tiêu Ngạn thoải mái vỗ vỗ vai của ta, hơi cười nói: “Đúng, con là nữ nhi của trẫm, đối với các thân hữu Cố Tề… còn chỉ cần tận lực hết sức là đủ rồi. Từ xưa đến nay huyết thống là mối ràng buộc quan trọng nhất, dưới bầu trời này, ngoại trừ mẫu thân con, thì làm gì còn người nào thân cận hơn phụ hoàng của con?”

Ta vui vẻ đồng ý, rồi mới từ biệt trở về Huệ Phong cung.

Lương đế Tiêu Ngạn cứ cách hai ngày thì lại cho gọi ta đến dùng bữa với một mình ông. Sau khi sắc phong ta làm công chúa, thì ta cũng càng được coi trọng, khiến Huệ Phong cung của ta cũng lập tức náo nhiệt hơn nhiều, ngay cả một ít cung phi mới gặp vài lần và vài vị phụ nhân thế gia đại tộc gặp mặt khi Huệ vương còn đương quyền cũng nhao nhao đến chúc mừng, làm cho bệ cửa của Huệ Phong cung gần như sắp bị đạp vỡ.

Khi chúng ta bị nhốt lại trong hoàng cung, các mệnh phụ này lo sợ tránh chúng ta còn không kịp, mặc dù ta được sắc phong là An Bình quận chúa, không một ai dám không đến chúc mừng. Bây giờ thấy hướng gió thay đổi, thì lập tức cả một đám người như ong vỡ tổ quay đầu, khiến cho ta cảm khái không thôi.

Các nàng muốn mượn ta để trèo cao, ta cũng muốn mượn các nàng để lung lạc lòng người.

Bất quá chỉ trò chơi quyền lực lợi dụng lẫn nhau.

Trước đây dựa vào quyền thế của Huệ vương, bây giờ lại không thể không dựa vào quyền thế của phụ thân thân sinh của ta.

Nhưng dựa vào quyền thế của người khác không hề đáng tin cậy, chỉ có trực tiếp nắm giữ quyền lực trong tay mới là trọng yếu nhất.

Sau khi bận rộn ứng phó một hồi, rốt cuộc ta cũng có thể đuổi hết đám người này đi, mà lúc này ta mới có thời gian rảnh để đi gặp Tiêu Bảo dung.

Lần tới Thượng Dương cung, ta sai vài thị nữ mang theo những món đồ cần thiết.

Nội thị ở Thượng Dương cung quan sát hồi lâu, cũng không dám ngăn trở, để cho ta nghênh ngang bước vào, rồi cho người thay đổi toàn bộ các món đồ trong phòng của Tiêu Bảo Dung, thậm chí tự tay giúp y dùng bữa.

Tuy Tiêu Bảo Dung rất chật vật, nhưng sau khi được thái y khám chữa, sắc mặt cũng có phần chuyển biến tốt hơn. Sau khi uống nửa bát canh, đôi mắt cũng dần khôi phục được thần thái, mơ hồ hiện ra phong thái thanh nhã khi trước.

Y vỗ vỗ chăn gối được thay mới than nhẹ: “A Mặc, cuối cùng cũng có một ngày đến lượt muội chiếu cố tam ca.”

Ta quay đầu quan sát xung quanh rồi cúi đầu nức nở nói: “Muội không chiếu cố tam ca thì còn người nào nữa? Tam ca không bỏ rơi A Mặc, A Mặc cũng sẽ không bỏ rơi tam ca.”

Tiêu Bảo Dung nở một nụ cười ôn nhu ấm áp, vuốt ve mái tóc của ta, dịu dàng nói: “Phần tâm ý này của muội là đủ rồi.”

Y chậm rãi đưa mắt nhìn về phía chấn song cũ nát, nhìn ánh sáng mờ nhạt chiếu qua lớp giấy cửa sổ, nhẹ giọng nói: “A Mặc, đại hoàng huynh đã qua đời rồi đúng không?”

Y và Tiêu Bảo Tuyển đều bị giam cầm ở Thượng Dương cung, nhưng y đang bị bệnh lại bị giám sát chặt chẽ, nên không có cách nào nghe được tình hình của Tiêu Bảo Tuyển. Nhưng một vị hoàng đế mới thoái vị không lâu lại bỗng nhiên qua đời, nhất định sẽ mang tới một chút dị động trong cung. Dựa vào sự thông tuệ của Tiêu Bảo Dung, đương nhiên là không khó đoán có việc gì đã xảy ra.

Ta và Tiêu Bảo Tuyển vốn không có bao nhiêu tình cảm huynh muội, bây giờ lại biết hắn không phải là đại ca của ta, càng cảm thấy xa cách, nên cũng không thương tâm quá lâu vì cái chết của hắn; nhưng Tiêu Bảo Dung trọng tình trọng nghĩa, tình cảm huynh đệ sâu đậm hơn ta rất nhiều, chỉ sợ trong lòng đang vô cùng khó chịu.

Vì thế ta lập tức khuyên nhủ: “Tam ca, chuyện của đại ca đã qua rồi, huynh cần phải vực dậy tinh thần mà bước tiếp. Nếu huynh không mau chóng tốt nên, trong lòng muội rất khó chịu.”

“Nha đầu ngốc!” Tiêu Bảo Dung thấp giọng mắng, nhíu mày lại, hỏi: “A Mặc, ta hiểu được muội đang tận lực bảo vệ tam ca. Nhưng phàm là muội làm việc gì cũng phải lo chu toàn cho bản thân trước, đừng vì tam ca mà đánh mất bình an phú quý trước mắt.”

Y nắm chặt lấy cổ tay của ta, nhẹ nhàng kéo ta vào trong lòng y. Ta nghe thấy y thở dài nói: “Tam ca đã rơi vào tình cảnh này, sinh hay tử đều đã không còn quan trọng. Nếu thật sự có một ngày ta chạy không thoát, muội hãy nghĩ cách bảo vệ chất nhi của muội, rồi sống thật vui vẻ. Dù tam ca có chết, cũng có thể an tâm nhắm mắt.”

Ta nghe thấy y nói như vậy, tuyệt vọng và nản lòng trong lời nói như sợi dây trói chặt lấy tâm trạng của ta, ngay cả hít thở cũng không thông, vội vàng ôm chặt lấy y, nức nở nói: “Tam ca yên tâm, bất luận kẻ nào muốn giết huynh đều phải đạp qua xác muội trước đã. Tam ca ở nơi nào thì A Mặc sẽ ở nơi đó, ngay cả chết cũng sẽ không làm cho tam ca cô đơn một mình.”

Hơi thở của Tiêu Bảo Dung càng thêm nặng nề.

Đôi môi run rẩy, mang theo hơi thở ẩm ướt lướt qua tai của ta.

“A Mặc, khó có kẻ nào có thể giết được muội. Nếu muội càng muốn sống tốt hơn, thì hãy cho gọi Đoan Mộc Hoan Nhan vào cung hỗ trợ. Hắn ta vẫn còn ẩn cư ở Tương Sơn, chỉ cần muội trở về là vẫn tiếp tục làm sư phụ của muội.”

Khi ta kinh ngạc nhìn Tiêu Bảo Dung, y đã buông ta ra, nằm xuống giường, thoải mái nói: “Nằm chăn đệm do A Mặc mang tới thực sự rất thoải mái.”

Tiêu Bảo Dung thực sự là một nam tử dễ dàng thỏa mãn. Y không sợ phải chịu khổ, chỉ là thân thể quen với sự tôn quý, khó có thể chịu đựng được sự chênh lệch giữa hạnh phúc và đau khổ mà thôi.

Ta nghĩ một đêm, ngày hôm sau khi đi bái kiến Tiêu Ngạn, đã nhắc đến việc muốn mời Đoan Mộc Hoan Nhan xuống núi tiếp tục chỉ dạy cho ta. Tiêu Ngạn trầm ngâm một hồi lâu mới nói: “Mà thôi, con học thêm vài thứ cũng tốt. Dù sao ngày sau có thể tìm được một người làm phu quân, cũng chưa chắc có thể thương yêu con cả đời. Hài tử đáng thương…”

Có lẽ ông ấy nhớ tới tao ngộ khi ta rơi vào trong tay người Ngụy, càng cảm khái, thương tiếc vỗ vỗ lưng ta.

Chung sống mấy ngày, ta đại khái đã thăm dò được tính của ông, cũng biết nhi nữ của ông không chết thì cũng ly tán, nên lại càng vô cùng thương yêu nữ nhi khó khăn lắm mới nhận về được như ta, vì vậy ta càng to gan nói: “Con không trông cậy vào việc có thể tìm được phu quân có thể yêu thương con cả đời. Dựa vào thương yêu của phụ hoàng đối với con, con đã không còn khả năng phân biệt được người nào đối xử tốt với con, người nào có rắp tâm với con. Muốn dựa vào phu quân, không bằng dựa vào chính mình.”

Tiêu Ngạn cười nói: “Dựa vào chính mình? Cái ý nghĩ này thật thú vị. Một nữ nhi như con không thể vào triều làm quan, vậy làm thế nào có thể dựa vào chính mình.”

Ta khẽ nghiêng đầu nói: “Con không vào triều làm quan, nhưng con là công chúa của phụ hoàng, con có địa vị tôn quý và ủng hộ của phụ hoàng. Trước đây khi dù Huệ vương không nắm giữ chức vị trọng yếu trong triều, nhưng vẫn có thể khống chế được các đại thần nắm giữ nhiều thực quyền, còn không phải là do danh vọng và địa vị của huynh ấy hay sao? Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất cũng là do huynh ấy thông minh, biết nhìn thời thế, làm cho nhiều người có thể vì đó mà sở dụng.”

Bình luận về bài viết này