Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 18: Xuân tình nhiễm, hương tản vũ y lương (1)

“Chưa từng.” Sắc mặt của Thác Bạt Húc tái nhợt, đột nhiên đáp lại, rồi “rắc” một tiếng, chiếc đũa ngà voi trong tay y bị bẻ gãy, một mảnh gãy còn đâm thật sâu vào tay y.

Trong tiếng kinh hô của không ít người, máu tươi nhanh chóng trào ra ngoài, thấm đẫm chiếc đũa ngà voi trắng ngà.

Cõi lòng tưởng như đã cứng rắn, tựa như bị nhéo một cái, đau đến mức sắc mặt của ta cũng có chút thay đổi.

Nhưng khi nhìn thấy mọi người nhao nhao đứng dậy quan tâm y, trong lòng ta lại dâng trào khoái ý.

Đáng đời y.

Đâm càng sâu càng tốt, tốt nhất là đâm thẳng vào tâm y. Nếu y chết, ta sẽ càng vui vẻ hơn.

Một nam nhân vô dụng như vậy không đáng sống trên cõi đời này.

Đáng tiếc vết thương quá nhỏ, y vẫn không chết được.

Thị nữ bên cạnh còn chưa kịp hành động, lông mày của Thác Bạt Kha đã nhíu chặt lại. Hắn nhanh chóng xoay người, lấy mảnh đũa ra, rồi dùng long bào của hắn che lại vết thương trên tay của Thác Bạt Húc, hạ lệnh: “Mau đi lấy thuốc.”

Thác Bạt Húc dùng sức rút tay ra, nhanh chóng đoạt lấy chiếc khăn lụa từ trong tay của thị nữ, che lại vết thương, cúi đầu xin lỗi: “Hoàng huynh, thần đệ sơ suất, đã mất nghi trước ngự tiền. Kính mong hoàng huynh cho thần đệ cáo lui, xử lý vết thương.”

Đáy mắt của Thác Bạt Kha như có mây đen cuồn cuộn, quét qua ta và Thác Bạt Húc rồi vỗ vai Thác Bạt Húc, nói: “Được. Chỉ là đêm nay không cho phép đệ lại uống rượu.”

“Thần đệ tuân chỉ.” Thác Bạt Húc như trút được gánh nặng, chào từ biệt mấy vị cung phi rồi vội vã rời đi.

Khi đi y cũng không liếc ta một cái, tấm lưng kia vừa hốt hoảng vừa cô đơn, tựa như một con thú nhỏ mất phương hướng, lảo đảo vội vã chạy ra ngoài.

Khi rèm che được vén lên, ta thấy được đèn lồng đỏ được xếp thành một hàng, uốn lượn theo đường đi, nhưng chúng lại không chiếu sáng thân hình ngày càng mờ tối của người thiếu niên kia, cũng không chiếu sáng đôi mắt của ta.

Ta chỉ muốn cười, thống khoái mà tàn nhẫn cười thành tiếng. Mặc dù cơn đau này vẫn khiến khôi giáp thật dày trong lòng ta nứt ra một vết cắt thật sâu.

Xem ra ta vẫn chưa đủ kiên cường, vẫn còn ngu ngốc đau lòng vì nam nhân kia.

Cơn lạnh lẽo từ đá hoa cương truyền đến đầu gối của ta, Thác Bạt Kha mới thu hồi tầm mắt từ hướng rời đi của đệ đệ hắn, quay đầu nhìn về phía ta, hời hợt nói: “Sao nàng vẫn còn quỳ? Mau chóng ăn nhiều một chút, lát nữa mới có sức nhảy múa cho riêng trẫm.”

Khi ta trở lại chỗ ngồi, ánh mắt của vài vị cung phi kia đều đồng loạt nhìn về phía ta.

Không che giấu được sự đố kỵ.

Bất kể phương nam hay phương bắc, đêm trừ tịch và sáng ngày mai đều là những ngày quan trọng nhất trong năm. Mặc dù là hoàng đế, cho dù có không yêu thích hoàng hậu, nhưng nhất định ngày này đều phải ở lại bên cạnh đích thê, tỏ vẻ thiên hạ hòa hợp, phu thê đồng tâm.

Chính cung hoàng hậu của Thác Bạt Kha đã lưu lại Nghiệp Đô, phi tần đi theo đến Thanh Châu dưới gối đều vô tử. Xem chừng trong lòng các nàng, sớm đã suy đoán xem đêm nay vị phi tần nào sẽ được thị tẩm, muốn nhìn xem vị hoàng đế tâm tư được giấu kín chặt chẽ này sẽ yêu thích vị phi tần nào nhất.

Bởi vì Dự Vương đã rời đi, nên buổi yến tiệc không lâu thì tan rã.

Trong sự quỳ lạy của các cung phi, Thác Bạt Kha dẫn ta trở về Trọng Hoa cung.

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng ta vẫn bất an, thêm nữa bệnh lâu mới khỏi, khí lực còn chưa hồi phục, nên dù Thác Bạt Kha bước rất chậm rãi, ta vẫn phải cật lực đuổi theo. Khi đến được Trọng Hoa điện, ta không ngừng thở dốc, ngồi một hồi lâu mới bình phục.

Thác Bạt Kha lẳng lặng uống trà, đợi ta bình phục, mới chậm rãi nói: “Bảo Mặc, sau này nàng nên ra ngoài nhiều hơn một chút. Thân thể của nàng quá mức yếu ớt.”

Ta đương nhiên là biết bây giờ ta quá mức yếu ớt. Trải qua một trận dằn vặt, lại ngây ngốc ở Tương Sơn hơn nửa năm, tính tình cũng trầm tĩnh hơn, kém xa hoạt bát náo động trước đây. Bình thường có đám Tiểu Lạc chiếu cố, ta rất ít khi sinh bệnh, nhưng khi đối mặt với nguy cơ trùng trùng, sau lần chạy trốn ở Tương Sơn, cùng tràng bệnh nặng này, sự thiếu hụt về thể lực mới hiện ra.

Cũng không biết khi ta bị bắt đi, Tiểu Tích và Tiểu Lạc như thế nào, ở nơi đất khách quê người, ta ốc đã không mang nổi mình ốc, không có cách nào có thể nghe được tung tích của các nàng.

Lúc này cũng nên khôi phục thể lực.

Chỉ mong Tiêu Bảo Dung mau tới.

Ta gắng gượng vực dậy tinh thần, cúi đầu cảm tạ Thác Bạt Kha: “Tạ ơn bệ hạ quan tâm, từ mai Bảo Mặc sẽ cố gắng vận động, bảo dưỡng thân thể, để phụng dưỡng bệ hạ thật tốt.”

Cũng không cần biết hắn tin hay không, so sánh thái độ liều mạng kháng cự của ta một tháng trước của ta đã biến đổi rất nhiều. Thậm chí hắn còn quay sang, suy ngẫm nhìn ta sau đó hồi lâu mới duỗi thẳng hai chân… lười biếng đặt lên một chiếc ghế khác.

Tư thế này đám vô lại đường phố Nam triều dùng khá nhiều, vừa thô tục lại không lịch sự. Nhưng dáng vẻ của hắn lại vô cùng ưu nhã, lại mang theo khí phách cùng quý khí đặc trưng của dân du mục phương bắc, ngay cả giọng nói khàn khàn biếng nhác sau khi uống rượu cũng mang theo sự quyến rũ đặc biệt: “Được, nàng hãy nhảy múa cho trẫm xem.”

Bên trong điện lúc này khá rộng rãi. Các thị nữ đều lui xuống để tạo điều kiện cho ta múa cho một mình Thác Bạt Kha xem.

Ta cũng không từ chối, chỉ là không muốn múa điệu “Quyện Tầm Phương” kia, cũng may ta từ nhỏ đã xem ca múa nhiều, hơn nữa về mặt này khá có thiên phú, nên tiến lên phía trước dựa vào trí nhớ, lặng lẽ ngâm làn điệu, nâng váy múa một điệu ‘Phượng Tê Ngô Đồng’

Không hề buồn bã, không hề đau thương, càng không oán hận, chỉ trừ tình ý sâu đậm dành cho người thương, mà không có bất cứ ý tứ nào ngoài điệu múa uyển chuyển. Không liên quan đến quốc gia đại sự, mà chỉ luận khởi phong nguyệt.

Nhưng điều khiến ta không thể nắm bắt được cũng lấy làm kinh hãi là trong điệu múa dần ẩn hiện một chút ám muội triền miên, như sương mù tụ lại càng lúc càng đậm.

Rõ ràng từ khúc đã hiện ra trong đầu, ta cũng chỉ dựa theo động tác của các vũ cơ ngày ấy, thậm chí các chi tiết không nhớ rõ, còn tự sửa đổi, chỉ là không hiểu tại sao giơ tay nhấc chân đều mang theo phong tình vô hạn.

Chợt nhớ tới Tiêu Bảo Dung đã từng nói, khi ta nhảy múa sẽ hạ thấp khí khái của bản thân, khiến bản thân trở nên hèn mọn, trời rất lạnh, nhưng trên lưng lại nổi lên một tầng mồ hôi, động tác phối hợp giữa chân tay cũng lập tức tán loạn, sự hòa hợp giữa tinh thần và thể xác trong điệu múa cũng nhất thời biến mất, nên chỉ đành hoàn tất điệu múa, lén quan sát thần sắc của Thác Bạt Kha, nhưng tuy hắn nhìn ta nhưng không ngắm nhìn điệu múa của ta, đôi mắt sâu thẳm như xuyên qua ta mà nhìn về một khoảng hư không, căn bản hắn không nhận ra biến hóa trong điệu múa của ta.

“Bệ hạ, Bảo Mặc đã bêu xấu rồi.” Ta thi lễ, nhưng một hồi cũng không thấy hắn có động tĩnh. Ta phát hiện hắn trầm mặc như đang suy tư cái gì đó, hiển nhiên là không yên lòng nên ngay cả ta đã múa xong cũng không phát hiện.

Ta không ngờ người nam nhân từ trước đến nay đều nhạy bén thâm trầm đến đáng sợ này, cũng có thời khắc hoảng hốt.

Ta chờ trong giây lát cũng không thấy hắn có động tĩnh, bởi vì nhảy múa quá mệt nên ta tự ngồi xuống, lấy trà uống.

Chờ đến khi ta ngồi xuống, Thác Bạt Kha mới như bừng tỉnh, nhíu mày hỏi: “Nàng múa xong rồi?”

Ta đã sớm phiền chán, mệt mỏi đỡ trán, nhẹ giọng nói: “Ta đã múa xong, nếu bệ hạ chưa tận hứng, hôm nào thân thể của Bảo Mặc khỏe hơn sẽ lại múa cho bệ hạ xem.”

Có lẽ hắn không hề có hứng thú với ca vũ của Nam triều, ngày khác cũng sẽ không bắt ta múa, như vậy càng tốt.

Thạc Bạt  Kha gật đầu, ngón tay thon dài hữu lực của hắn gõ gõ trên mặt bàn. Hắn trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói: “A Mặc, trẫm ban nàng cho Dự Vương được không?”

Giờ khắc này, không chỉ lưng ta thẫm đẫm mồ hôi mà là toàn thân.

Hắn đang thăm dò xem ta thực sự có thay đổi tâm ý hay không, hay là thực sự lo lắng cho đệ đệ, nên nén đau nhường nhịn thứ yêu thích?

Mặc kệ hắn vì cái gì, Thác Bạt Húc của ngày hôm nay đã không còn là người thiếu niên thuần tịnh chất phác của ta khi trước nữa.

Ta đặt chén trà xuống, quỳ gối xuống trước mặt Thác Bạt Kha, đôi mắt chậm rãi ngân ngấn lệ.

Ta kìm nén không để nước mắt rơi xuống, ta nhìn vào đôi mắt xanh lam sâu thẳm của Thạc Bạt Kha, nức nở nói: “Ta không vui. Ta không muốn hắn.”

“Tại sao? Hai người không phải là tâm đầu ý hợp hay sao?”

Vực sâu màu lam trong mắt hắn càng lúc càng sâu thẳm, gần như mặc lam, lại có mấy phần giống với Thác Bạt Húc, khiến cho vết thương trong lòng ta càng lúc càng đau nhức, cũng khiến cho ta càng chán ghét đôi huynh đệ này.

Ta cẩn thận thu thập cảm xúc chân thật của bản thân, rồi thản nhiên nói: “Đó là do… ta đã nhìn nhầm người. Ta vốn tưởng hắn là người thiếu niên anh hùng cương nghị, ai ngờ lại chỉ là một kẻ nhu nhược. Ta còn cần hắn làm cái gì?”

Thác Bạt Kha nhìn ta chằm chằm, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn: “Nàng mắng đệ đệ của trẫm là một kẻ nhu nhược?”

“Hắn là đệ đệ của bệ hạ, cũng có thể là trợ thủ đặc lực của bệ hạ, tương lai là chủ nhân của non sông Bắc Ngụy. Nhưng hắn không phải là anh hùng trong lòng ta. Ở trong mắt ta, hắn thậm chí không được tính là một người nam nhân. Ta không thể có cách nào tưởng tượng được, trên đời này còn có thể có một người nam nhân như vậy. Hắn có thể mở to mắt nhìn ta bị người nam nhân khác khi dễ, không bận tâm đến lời kêu cứu của ta, mà cũng không chỉ một lần … muốn chắp tay tặng ta cho người khác.”

Ta vừa nói vừa rơi lệ, từng giọt từng giọt nước mắt như từng hạt chây rơi đầy đất ngày ấy.

Ta cũng biết rõ, đêm đó ở dưới thân của hắn, ta đã từng gọi A Húc rất nhiều lần, sau đó ta lại có hành động thất thường đến mức điên cuồng. Ta và Thác Bạt Húc biểu lộ tâm tư rõ ràng như vậy, sao có thể lừa gạt được người nam nhân trước mắt, nên ta cũng không thèm che giấu nữa.

Ta biểu lộ cảm xúc thương tâm tuyệt vọng của một người nữ tử sau khi bị phụ tình, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Thác Bạt Kha, trong sự nản lòng thoái chí mang theo hy vọng mơ hồ hỗn loạn, nhẹ nhàng nói: “Bất kể hắn có còn muốn ta hay không, ta cũng không còn muốn loại nam nhân này nữa rồi.”

Thác Bạt Kha nheo mắt lại, màu xanh trong mắt lại càng như loang rộng, ngay cả vành mắt kiên nghị rõ ràng tựa như cũng bị nhiễm nước biển vậy.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Nàng vẫn cho rằng, mỗi đêm thị tẩm là trẫm đang khi dễ nàng?”

Đôi môi của ta run rẩy, gắng gượng mở miệng: “Lẽ nào không phải là bệ hạ đang khi dễ ta?”

Thác Bạt Kha bất động, chi là nhan sắc trong mắt chưa từng thay đổi, khiến ta cứ như là đang bị treo lơ lửng giữa không trung, lo sợ không biết có thành công hay không.

Ta không thể cứ mãi lưu ý nhất cử nhất động của hắn, cho nên ta gục đầu xuống, lại không dám khóc ra thành tiếng, nên chỉ dùng tay áo bịt miệng lại, thật thấp nghẹn ngào, nước mắt thấm đẫm ống tay áo.

Hồi lâu, bàn tay mạnh mẽ vươn ra, nâng gương mặt của ta lên, để ta nhìn thẳng vào Thác Bạt Kha.

Hắn dùng giọng nói trầm thấp hỏi ta: “Sự kháng của nàng đối với trẫm đều là bởi vì Dự Vương? Mùa xuân nàng đã dần dần ngoan ngoãn nghe lời;  khi gặp lại, nàng cũng không còn oán hận trẫm cưỡng ép đưa nàng tới; nhưng vừa nhìn thấy Dự Vương, nàng liền nổi điên…”

“Ta … không ngờ rằng sẽ còn gặp lại hắn. Hắn còn nói ta là nữ nhân xấu xa, không còn muốn ta nữa, nhưng ta vẫn còn nhớ nhung hắn. Ta làm sao biết được hắn là đệ đệ của bệ hạ, còn … còn vô dụng như vậy.”

Thác Bạt Kha gật đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy mê hoặc, “Nếu như hắn không hề vô dụng như vậy? Nếu như đêm ấy, hắn xông vào Trọng Hoa điện đoạt nàng ra khỏi tay của trẫm?”

Nụ cười kia quá mức nguy hiểm, nguy hiểm đến mức theo bản năng ta ý thực được bản thân không thể nói dối.

Đôi mắt của người nam nhân này không chỉ sâu thẳm như biển khơi, mà còn sắc sảo như mắt chim ưng.

Ta nắm lấy cổ tay của bàn tay đang siết chặt cằm ta, thân thể không khỏi vì sợ mà run rẩy. Ta kiềm nén cố gắng mở miệng: “Nếu như hắn thật sự có dũng khí như vậy, ta sẽ ở bên hắn, từ nay về sau khăng khăng một mực, sinh tử không oán.”

Ánh mắt của Thác Bạt Kha như mũi tên đâm thẳng vào ta, khiến ta hoảng sợ khóc cũng không dám khóc, chỉ nắm chặt lấy tay của hắn, chỉ sợ hắn hơi dùng lực đã vặn gãy cổ của ta.

Hồi lâu, sự bén nhọn kia mới dần tản đi, hắn lại hỏi ta một câu: “Còn hiện tại?”

Bàn tay của hắn vẫn siết chặt lấy cằm ta, ta run rẩy, trong thoáng chốc không dám trả lời, ngay cả hít thở cũng tựa như sợ đến mức phải dừng lại.

Hắn lại chau mày, buông lỏng tay ra, đứng dậy khỏi ghế, hơi nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi: “Nếu như bây giờ trẫm muốn nàng thị tẩm, nàng có còn nói là trẫm khi dễ nàng?”

Loại áp lực lớn mạnh kia biến mất, thân thể của ta tựa hồ mềm nhũn, té nhào xuống đất. Ta vội vàng túm lấy chân ghế, mới có thể miễn cưỡng chống trụ thân thể.

Sau đó ta thất thanh khóc lớn: “Ta không biết… ta sợ, ta rất sợ bệ hạ…”

Thác Bạt Kha kinh ngạc liếc nhìn ta, bên môi dần dần nở một nụ cười khổ.

Sau đó hắn nói với bên người bên ngoài điện: “Người tới hầu hạ Mặc Phi rửa mặt nghỉ ngơi.”

Thấy thị nữ bưng nước nóng tiến vào, hắn mới chậm rãi thong thả ra cửa, sau đó dừng lại ở cửa một chút: “Lát nữa để nàng uống một chút canh an thần, rồi để nàng nghỉ ngơi ở đây.”

Ta nhìn theo thân hình cao lớn của hắn thong thả bước ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt của ta, mới thở phào nhẹ nhõm, ngã quỳ xuống đất. Lúc này ta mới cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ mặt đất, dần lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho đầu gối của ta cóng đến chết lặng.

Nhưng ta biết ta vừa mới dạo một vòng từ Quỷ môn quan trở về.

Tên Thác Bạt Kha này hỉ nộ thất thường, nếu vừa rồi bất kể một câu nào của ta chỉ cần trái ý hắn hoặc khiến hắn nảy sinh nghi ngờ ta đang nói dối, đều sẽ khiến cổ của ta bị bẻ gãy.

Từ nhỏ hắn đã cao cao tại thượng, đương nhiên là biết mọi người đều kính nể hắn, nhưng người dám nói sợ hắn chắc chỉ có mình ta.

Tuy lời nói của ta dưới con mắt của bất kỳ đế vương nào đều đáng trảm trăm lần, nhưng ta đánh cuộc hắn dám bắt cóc ta, có lẽ là do đối với ta có chút yêu thích; ta đánh cuộc tuy hắn thích phụ nữ thành thục quyến rũ, nhưng cũng có chút hứng thú với nữ hài ngây thơ hồn nhiên, hơn nữa còn có sự bao dung khá khác thường, nên mới ngay lần đầu tiên nhìn thấy ta đã có ý định nạp ta làm phi; ta còn đánh cuộc tuy ta nói cái gì hắn cũng không tin, nhưng chỉ vì một nữ hài sợ hãi khóc nức nở, sự mềm mại ít ỏi trong lòng hắn sẽ bị đánh động.

Ta sẽ thắng cuộc.

*****

Thị nữ giúp ta rửa mặt rồi giúp ta nằm xuống giường nghỉ ngơi. Ta giả bộ chấn kinh quá mức, ngủ thật say, nhưng sau khi tầng tầng lớp màn lụa được buông xuống, ta lặng lẽ lấy bột phấn trong chiếc trâm vàng san hô, cất giấu trong móng tay.

Trời mới biết bây giờ Thát Bạt Kha đang ở đâu. Theo lẽ thường, đêm trừ tịch hắn sẽ ngủ lại chính điện. Nhưng ta không dám buông lỏng cảnh giác, nên chuẩn bị trước, sau đó mặc cho số phận an bài.

Canh an thần quả thực rất có hiệu quả, không lâu sau, cơn buồn ngủ đã ập đến. Ta rất nhanh cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn quên đi nam nhân đáng sợ tựa tu la địa ngục kia.

Nhưng tựa hồ sau khi ta chìm vào giấc ngủ sâu, có một làn da lạnh lẽo chạm vào ta.

Lúc ta theo bản năng né tránh, vòng eo đã bị ôm lấy, lòng bàn tay nóng bỏng không nhanh không chậm luồn vào trong y phục của ta, lướt nhẹ trên làn da mềm mại, chậm rãi dao động từ cổ, đến trước ngực rồi xuống bụng dưới.

Ta hoảng sợ giãy dụa né tránh. Vừa mở mắt ra, ta đã nhìn thấy Thác Bạt Kha đang chăm chú nhìn ta.

Hắn cảm nhận được thân thể của ta cứng ngắc cùng run rẩy, hẳn còn thản nhiên khẽ mỉm cười một cái, đến gần sát bên tai, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của ta, dùng ngữ điệu mềm mại chưa từng có trước đây: “Bảo Mặc ngoan, nàng đừng sợ, nàng cứ nghe theo cảm giác của thân thể là được…”

Thân thể của ta…

Y phục của ta cũng không biết bị rút đi từ lục nào. Thân thể của ta đã bị thân thể to lớn mạnh mẽ của hắn bao trùm hoàn toàn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve những chỗ có thể khiến người nữ nhân cảm thấy vui vẻ trên thân thể.

Nhưng ta chỉ cảm thấy sợ hãi những xúc cảm hắn mang lại, không kìm nén được chỉ muốn trốn tránh. Ta muốn trốn tránh người nam nhân cùng bàn tay bẩn thỉu của hắn.

Ta muốn trốn nhưng có thể trốn được đi đâu.

Ta mở to mắt nhìn dáng vẻ của đằng long với móng vuốt dữ tợn trên màn trướng. Ta sợ hãi đưa ngón tay lên môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét hai lần qua móng tay, hương vị ngọt chát nhàn nhạt ngay lập ngập tràn khắp khoang miệng.

Loại hương vị này rất giống với mùi hương thoát ra từ thân thể của nữ tử, khiến Thác Bạt Kha khi hôn lên môi ta, cùng môi lưỡi ta quấn quít, căn bản không thể phát hiện ra hương vị kia. Tương phản, hương vị này khi hai người quấn quít bắt đầu lan tràn ra môi lưỡi của cả hai.

Ta không biết loại mị dược này có ảnh hưởng lớn đến nam nhân hay không, nhưng ta nhận thấy Thác Bạt Kha vẫn giữ vững được lý trí mà khắc chế vuốt ve ta chứ không hề vội vàng vồ vập; còn ta cũng chưa từng dùng qua loại dược đáng sợ này, nhưng chỉ trong thoáng chốc ta đã cảm nhận ra sự khác thường.

Một luồng khí nóng bất tri bất giác len lỏi khắp thân thể của ta, dần dần khiến huyết trong thân thể ta sôi trào, đặc biệt cuồn trào mãnh liệt ở phần bụng dưới; mà nơi hắn xoa nắn càng nhanh chóng bốc hỏa, ngấm sâu vào trong máu thịt, khiến ta không nhịn được mà rên rỉ.

Lúc này hắn bỗng nhiên dừng mọi động tác, trong con ngươi màu xanh nước biển như bừng cháy một ngọn lửa, hừng hừng rồi lan ra khắp toàn thân.

Ta thở hổn hển, hoảng sợ nhìn hắn, thân thể lúc nãy còn dừng lại ở dưới bàn tay hắn bỗng nhiên lại bất an đong đưa giống như một con cá.

Trong thân thể của ta dâng trào một cơn tình triều mãnh liệt mà xa lạ, từng đợt từng đợt một đè ép khiến ta không thể chịu nổi. Không ngờ tác dụng của loại mị dược này mạnh liệt như vậy, nếu lúc đó hắn dừng lại không chạm vào ta, thì không phải ta sẽ bị bẽ mặt hay sao; mà sự khác thường của ta sẽ không thể che giấu được tên kia.

“Nàng nói xem, có phải trẫm đang khi dễ nàng hay không?” Hắn khàn khàn cúi đầu hỏi ta.

“Không, không phải …”  Ta run rẩy dùng móng tay bám chặt vào lưng hắn, mơ màng nhìn hắn. Không hiểu tại sao khi đó ta … ta lại nhìn thấy được A Húc, nhìn thấy một A Húc với nụ cười trong veo nơi rừng trúc ấy.

“Từ nay về sau, nàng có cam tâm tình nguyện làm phi tử của trẫm, vì trẫm thị tẩm?” Hắn vẫn kiên trì dừng mọi động tác, mặc cho hai chân của ta cọ lung tung lên phần hông của hắn.

“Ta đồng ý…” Ta run rẩy đáp lại.

Thác Bạt Kha, Thác Bạt Húc, hay bất cứ nam nhân nào cũng được, ta đều không muốn suy nghĩ nữa. Ngọn lửa trong thân thể bừng bừng như muốn thiêu đốt ta.

Thác Bạt Kha khẽ cưỡi một cái.

Rồi hắn thở dài nói: “Bảo Mặc, Bảo Mặc, trẫm sẽ không buông nàng ra, kể cả cửu đệ muốn nàng.”

Sau đó ta chỉ nghe được tiếng thở dốc nặng nề mất khống chế của hắn, thân thể khô cạn đến trống rỗng của ta bỗng dưng được lấp đầy. Ta khàn khàn hô lên một tiếng, khóe mắt thấm ra nước mắt, lại thỏa mãn thở phào một cái.

Mặc dù ta nỗ lực khiến cho thân thể tận lực hết mức đón hùa, nhưng ta vẫn khó có thể chịu đựng được thân thể tráng kiện như vậy. Sau những khát vọng kịch liệt cùng sự thỏa mãn sung sướng khi đạt được khát vọng, mơ hồ có chút đau đớn giữa những cọ xát.

Ta chỉ có thể nói là đây là thể nghiệm sung sướng nhất mà ta chưa từng trải qua trong đời.

Nhưng ẩn sâu trong đó chỉ là sự thỏa mãn và vui sướng của thân thể.

*****

Đêm nay ta không giống như mùa xuân trước đó, sau khi xong xuôi không quay người sang một phía, mà lại ôm chặt lấy tên nam nhân ta ghét nhất mà ngủ.

Mà hắn đương nhiên cũng ôm chặt lấy ta, hơi thở ấm áp cùng khí tức của người nam tử, trộn lẫn hương thơm ngát của chăn bông, bao quanh lấy ta, rồi dần dần tiến lắng đọng trong giấc mơ thật dài của ta.

Sáng sớm khi nghe được động tĩnh rất nhẹ bên ngoài, cánh tay rắn chắc kia mới buông ta ra. Ta mơ hồ ý thức đươc, đã đến lúc phải rời giường, vì hôm nay là mùng một đầu năm, lại đang ở trại địch, càng không thể buông lỏng. Nhưng ta chưa từng trải qua chuyện nam nữ kịch liệt như vậy, nên vô cùng mệt mỏi. Lúc nửa tỉnh nửa mê, phát hiện không có người tới gọi ta rời giường, nên vẫn tiếp tục vùi đầu vào chăn mà ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy, ta đã thấy Khinh La và Liên Kiều bưng nước rửa mặt đứng ở bên giường, vừa thử độ ấm của nước vừa thấp giọng trò chuyện.

Khi ta chống người ngồi dậy, các nàng vội vàng vui vẻ tiến lên giúp ta mặc lại trung y, rồi rửa mặt mũi. Sau đó các nàng mang tới cho ta một trường y giao lĩnh thêu phi điểu lượn quanh bách hoa màu xanh ngọc, một chiếc váy thêu thạch lựu màu xanh nhạt.

Đang ở đất khách, nên ta rất ít khi lưu ý đến y phục, nhưng ta cũng biết y phục được mang tới theo phân lệ cũng không thể được phô trương như thế này.

“Đây là y phục của ta sao?” Ta đánh giá bộ y phục quá mức long trọng này, nhíu mày hỏi.

“Bẩm nương nương, y phục này là do hoàng thượng ban cho.” Khinh La vui vẻ nói: “Xem ra hoàng thượng thực sự rất thích nương nương. Nương nương không biết, ngày quan trọng như hôm nay mà câu đầu tiên khi hoàng thượng rời giường lại là bảo chúng nô tỳ để cho Mặc phi nghỉ ngơi, đừng quấy rầy ngài. Sau đó Quản công công còn đích thân đưa y phục tới, nói là hoàng thượng ban cho, để cho nương nương diện vào hôm nay.”

Ta không hề thích màu sắc của y phục này, nhưng ta không ngốc đến nỗi đi tranh cao thấp với Thác Bạt Kha.

Bình luận về bài viết này