Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 8: Giai kỳ ngộ, phong vũ yểu như niên (5)

Mặc dù trong lòng ta nghi ngờ bọn họ không tìm kiếm cẩn thận, nhưng lại cẩn thận nghĩ lại, một thiếu niên kiêu ngạo như y, bị khinh thường như vậy, chỉ sợ so với đánh y một trăm roi còn đau đớn đớn hơn, hơn phân nửa sẽ không còn nhớ tới ta, dù cho nhớ đến … ta cũng không còn là tiểu nha đầu thuần khiết ngây thơ cái gì cũng không hiểu nữa rồi.

Hóa ra y đã rất đúng. Khi đó ta quả thực là một tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu.

Tuy là, chỉ mới trải qua một hai tháng, nhưng khi ta bừng tỉnh lại cảm thấy như cách một đời.

Tiêu Bảo Dung ngày càng bận rộn, có đôi khi đều bất chấp mang ta đi xã giao. Tỷ như Tiêu Ngạn, mặc kệ là địch hay bạn, mặc kệ hắn có ý gì, ta đều muốn nhìn vị Chinh Tây Đại tướng quân đã đánh bại hai đời hoàng đế Bắc Ngụy có ba đầu sáu tay như thế nào. Nhưng mỗi lần Tiêu Bảo Dung đi gặp Tiêu Ngạn đều chưa từng mang ta theo, hoặc có lẽ mấy lần thấy ta đang cao hứng đàm luận với tiên sinh,  hoặc có lẽ y bận rộn quên mất, khiến ta chưa từng được gặp mặt ông ta một lần.

Vĩnh Hưng đế thấy Tiêu Ngạn dẫn theo tám vạn binh mã đóng quân ở phụ cận kinh thành, đã tuyên ông ta vào kinh kiến giá nhưng không cho phép được dẫn binh mã vào thành. Thừa tướng Ngô Hâm từ đó ở giữa điều đình, qua lại phối hợp với cả hai bên mấy lần, cuối cùng để cho ông ta dẫn theo hai nghìn binh mã vào thành.

Ngày bọn họ vào thành, Tiêu Bảo Dung và ta ngồi ở thành lâu phụ cận yên lặng quan sát. Tuy chỉ hai nghìn binh mã, nhưng vô cùng tinh nhuệ quy củ. Dẫn đầu là vị người nam nhân trung niên mặc giáp trụ sáng loáng, khoác trên vai áo choàng hồng y, mặt mày thanh tuyển nhưng khí thế nghiêm nghị, ngay cả đối diện với đám Ngô Hâm đi tiếp đón vẫn bừng bừng khí thế vang dội.

Người thuyết phục Tiêu Ngạn xuất binh là Huệ vương Tiêu Bảo Dung ngược lại bị loại ra khỏi đội ngũ chư thần đón tiếp, không biết là chủ ý của Ngô Hâm, hay là ý tứ của Vĩnh Hưng đế.

Sau lưng Tiêu Ngạn là người thanh niên mặc giáp trụ thâm hắc, áo khoác màu đen, lông mày rậm đôi mắt sâu hút, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, cũng chính là Tống Sâm, người đã từng cứu ta ở Giang Bắc.

Căn cứ theo thông tinh chúng ta lấu được, quả nhiên Tống Sâm tập kích ở Giang Bắc khiến quân Bắc Ngụy đại bại, ép buộc Thác Bạt Kha rút khỏi Quảng Lăng, lui về Thanh Châu. Tiêu Bảo Dung dù chưa từng nói, nhưng Đoan Mộc Hoan Nhan đã từng phân tích với ta, một khi quân của Tiêu Ngạn bừng bừng khí thế, ngay cả Thanh Châu và mười tám thành trì của Giang Bắc cũng được thu hồi.

Có Bắc Ngụy ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, hoàng đề Đại Tề cũng không dám làm gì vị Tiêu Đại tướng quân, người duy nhất có năng lực chế trụ Bắc Ngụy.

“Người này mặc dù đã cứu Đại Tề, nhưng chưa chắc đã trung thành với triều đình.” Đoan Mộc Hoan Nhan từng nhàn nhạn đánh giá như vậy, “Bất quá, Huệ vương đã dám dùng ông ta, chắc cũng sớm đã có cách đối phó.”

Ta biết rõ hành động này của Tiêu Bảo Dung là một nước đi rất nguy hiểm, nhưng cũng dám hỏi y, chọc y phiền lòng. Chỉ là sau khi Tiêu Ngạn vào kinh, ta đã lặng lẽ quan sát thần sắc của Tiêu Bảo Dung. Chỉ thấy y nửa ỷ ở cửa sổ, ống tay áo đón gió phiêu phiêu, khí độ an nhàn thanh dật, hiếm thấy trên đời, dẫn đến không ít ánh mắt trên đường ngó qua, ngay cả lúc Tiêu Ngạn đi ngang qua tiểu lâu, cũng không ngừng hướng về phía chúng ta.

Tiêu Bảo Dung cũng không bận tâm, mỉm cười nhấc ly rượu hướng về phía Tiêu Ngạn, sau đó một hơi cạn sạch.

Tuy cách nhau rất xa, nhìn không rõ ràng, nhưng ta luôn cảm thấy một khắc kia Tiêu Ngạn cũng hơi nở nụ cười, đồng thời… tựa hồ còn cười với ta?

Ông ấy và ta không quen biết. Có lẽ là ta nhìn nhầm? Ông ta nhìn nhất định là tư thế anh tư như tiên của tam ca Tiêu Bảo Dung.

Tam ca ngà ngà say, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong vận tuyệt thế, ngay cả cô nương đẹp nhất trong phủ cũng không sánh bằng.

Nhưng Tiêu Bảo Dung tựa như cũng không có say.

Binh mã của Tiêu Ngạn vừa đi qua, đã thấy đôi mắt của y khôi phục thần sắc trong veo như nước, dường như còn ngưng đọng thành băng.

“Đi thôi, a Mặc. Chúng ta nên xuất thủ rồi.”

Y giơ tay, ném bầu rượu xuống đất, khiến bầu rượu vỡ tan thành trăm mảnh.

“Xuất thủ?” Ta khó hiểu.

Tiêu Bảo Dung cười nhạt nói: “Lão tặc Ngô Hâm luôn muốn lấy người khác làm vật hy sinh, lần này sẽ đến lượt chúng?”

Những câu của huynh ấy đều ngoan lệ, nhưng ngữ điệu lại vô cùng bình tĩnh, gương mặt cũng không gợn sóng, tựa như đang ngâm nga một bài thơ bình thường, thậm chí như một lời hứa hẹn tiêu điều.

Kỳ thực tam ca không nên dính dáng đến nhưng việc này.

Ngay cả ta cũng vậy.

Nhưng ta cười lạnh nói: “Tam ca, còn có Ngô hoàng hậu và thái tử. Nếu chỉ quật ngã Ngô Hâm, Ngô hoàng hậu và thái tử vẫn có thể phản công. Người xui xẻo đầu tiên vẫn là ta và tam ca.”

Tiêu Bảo Dung chắp tay sau lưng, tay áo màu thiên thanh không tiếng động rũ xuống, ánh mắt cũng biến đổi. Hồi lâu, y mới nói: “A Mặc, phía sau Ngô hoàng hậu và thái tử chính là Vĩnh Hưng đế. Trong thế cục hỗn loạn này, nếu dao động vị trí thái tử, khiến lòng người bàng hoàng, dân tâm bất định, khiến thế lực của Vĩnh Hưng đế càng đơn độc, sợ là sẽ ảnh hưởng đến thực lực của cả Đại Tề ta.  Sau trừ bỏ vây cánh của Ngô Hâm, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, không cần phải gấp gáp đối phó với Ngô hoàng hậu.”

“Nhưng muội không cam tâm.” Ta siết chặt tay, lúc đổi hy sinh để đổi lấy nhi tử của nàng ta, Ngô hoàng hậu còn không biết liêm xỉ nghiêm khắc đánh ta hai bạt tai, còn không để sứ thần để ý đến sinh tử của ta mà ngược đãi, ở trước mặt Ngụy đế còn bịa đặt đủ điều mới khiến ta chịu nhục nhã như vậy.

Sao ta có thể cam tâm?

Tiêu Bảo Dung yên lặng nắm tay ta, thấp giọng nói: “… Chúng ta còn rất nhiều cơ hội.”

Đôi mắt trong vắt như bầu trời của y mang theo cưng chiều bao lấy ta, khiến những uất ức nhục nhã trong lòng ta bộc phát. Ta gục xuống vai y, khóc nức nở.

Tiêu Bảo Dung thương tiếc vỗ về mái tóc ta, hổ thẹn thở dài bất đắc dĩ, như tơ nhện quanh quẩn quanh bên tai ta.

Có lẽ Tiêu Bảo Dung nói có lý, nếu tiêu trừ cả thái tử và Ngô hoàng hậu, địa vị của Vĩnh Hưng đế sẽ bất ổn.

Nhưng một vị ca ca không thèm đế ý tới sinh tử của ta, địa vị bất ổn có quan hệ gì với ta?

Hắn vô năng như vậy, việc thống trị Đại Tề so ra còn kém xa Tiêu Bảo Dung.

Lúc Tiêu Bảo Dung dắt ta xuống lầu, ta vẫn còn nghĩ như vậy. Trong nháy mắt ta cũng bị ý niệm của ta làm cho kinh sợ.

Nhưng nếu Tiêu Bảo Dung làm hoàng đế Đại Tề thì có gì không được?

Luận về tài học, luận về gan dạ sáng suốt, luận về cách chính sách trị vì, tam ca của ta còn mạnh hơn nhiều so với Vĩnh Hưng đế, ngay cả phụ thân Minh đế lúc còn tại vị cũng từng có ý định này.

Vĩnh Hưng đế chỉ chiếm ưu thế so với Tiêu Bảo Dung ở chỗ hắn do chính cung sinh ra, bởi vậy mới được quy định không được phế đích lập thứ của tổ tiên bảo vệ.

Một tổ chế như vậy không nên bị hủy bỏ mới lạ.

Lúc trở về Huệ vương phủ, ta ngay lập tức đi gặp Đoan Mộc Hoan Nhan.

Đoan Mộc Hoan Nhan đang đánh đàn.

“Tiên sinh, theo ta được biết, từ cổ chí kim, cách tốt nhất để phế truất thái tử, hoàng hậu là gì?” Ta không ngập ngừng mà hỏi trực tiếp.

Bình luận về bài viết này