Cổ đại · Quyện tầm phương

(QTP) Chương 8: Giai kỳ ngộ, phong vũ yểu như niên (2)

Mặc dù ta đã cố gắng che giấu, không muốn cho kẻ khác nhìn thấy vui buồn của bản thân, nhưng một khắc kia, rõ ràng không thể ức chế được tiếng tim đập liên hồi.

“Khoảng nửa tháng trước?” Sơ Tình cẩn thận đánh giá ánh mắt của ta, bỗng nhiên cười khổ: “Tiểu cô nương, không phải muội thực sự động tâm đấy chứ?”

Ta cười gượng nói: “Làm sao có thể? Chỉ là một thiếu niên có chút xinh đẹp mà thôi, tính khí của hắn lại xấu, người cũng ngốc.”

Sơ Tình gật đầu nói: “Hừ, tính tình không tốt. Ta nghe được có người mang vòng tay điểm thúy vân phượng đến tìm ta, nhận ra là đồ của muội, đoán ngay là muội gây họa. Lúc đó… muội không ở Ninh Đô, ta cũng không chắc muội có thể trở về hay không, lúc nào trở về, nên cho người đi nói với hắn, ngươi ra cười, hơn một năm nữa cũng chưa về được…”

Tâm của ta như bị véo một cái, đau đớn vô cùng, Trước mắt chỉ còn buổi chia ly trong màn mưa lất phất cùng lời thì thầm trong núi mơ hồ khi ấy.

Người thiếu niên đuổi theo, đỏ mặt gọi ta: “Một tháng sau, ta nhất định sẽ tới, nàng … không cho phép nàng được đi tìm nam nhân khác.”

Ký ức của ta sớm đã bị phủ một tầng sương mù, dung mạo của y ngày qua ngày cũng bắt đầu mờ nhạt không rõ, chỉ còn một đôi mắt trong veo, lắng đọng trong ánh nắng nhạt của sắc xuân, như đóa hoa rực rỡ phản chiếu ánh mặt trời từ trong làn sương, vững vàng khắc sâu trong đáy lòng, thỉnh thoảng đêm khuya sẽ xuất hiện, khiến ta phải không ngừng bận rộn tìm cách rũ bỏ.

“Sau hắn đã rời đi sao?” Ta cố gắng hỏi, ngón tay bám chặt vào mép giường, trong giọng nói mang theo buồn bực cùng đau đớn.

“Ban đầu hắn không chịu rời đi, cứng rắn muốn xông vào trong, tuyên bố muốn gặp phụ thân của ta, muốn hỏi rõ ta đi nơi nào, còn đả thương vài nô bộc nhà ta. Ta không có cách nào, sai người đưa một hộc châu báu lớn cho hắn, nói cho cho hắn, ngươi sai nô bộc trong nhà nói nếu có người nào mang vòng tay đến tìm thì đưa mấy thứ này tặng hắn.”

“Cái gì?” Ta không nhịn được kinh hô, không dám nghĩ đến khi a Húc thu được túi châu báu kia sẽ có phản ứng gì. Người tự phụ ngu xuẩn như hắn, vì chữ tình thì sao có thể vì mấy tục vật mà chịu nhục nhã cho được?

Thấy sắc mặt của ta, Sơ Tình cũng phát hoảng: “Sau ta cũng không thấy thích hợp. Nghe nói hắn nhận được hộc châu báu kia đã đặt tất cả ở bậc thêm, không thèm quay đầu mà bước đi. Lúc hắn đi, mặt mũi trắng bệch, ngay cả tay cũng phát run. Ta đoán tình nghĩa giữa hắn và muội cũng không cạn, sao muội lại chưa từng nói cho hắn, muội ai, đang ở nơi nào. A Mặc, ta đã phá hủy chuyện của muội sao?”

“Không có … không có.” Ta tự giễu cười: “Đây chỉ là … chỉ là chuyện hoang đường nhất trong nhưng việc mà muội đã làm thôi.”

Sơ Tình yên lặng một hồi, nói: “Muội bây giờ đang cảm thấy bản thân đã từng làm chuyện rất hoang đường sao?”

“Có lẽ không phải là hoang đường. Chỉ là muội đã dạo qua quỷ môn quan một vòng, có rất nhiều việc cũng cảm thấy mất hứng.”

Ta miễn cưỡng nói, vô thanh vô thức quay mặt đi nơi khác, dùng tay áo lặng lẽ che lại đôi mặt, cảm thấy hơi ẩm chậm rãi lan ra trên tay áo.

Đủ rồi, đủ rồi, không được rơi lệ.

Con đường phía trước trùng trùng nguy cơ, không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, thậm chí liên lụy tam ca, vạn kiếp bất phục, sao có thể chờ đến phong hoa tuyết nguyệt thoải mái nhàn hạ?

“A Mặc.” Sơ Tình nắm chặt một bàn tay khác của ta, cẩn thận vuốt ve, do dự nói: “Bằng không… muội nói cho ta hắn ở đâu, ta sẽ đi tìm hắn nói rõ ràng?”

Ta rút lại bàn tay bị Sơ Tình nắm lấy, không để nàng nhìn thấy vết hằn đỏ do ta bám chặt giường khi nãy. Ta cố gắng hít thở, lặng lẽ lau đi vệt nước mắt, coi như không có việc gì xảy ra cười khẽ nói: “Chẳng qua là lúc du ngoạn ngẫu nhiên gặp được, ai biết được hắn ở đâu?”

Sơ Tình nghiền ngẫm nhìn ta chăm chú, đô mắt to đen láy như thu thủy nhìn sâu vào lòng người, không biết là đang lo lắng hay đang ảo não.

Ta ngồi dậy, lấy chén trà do thị nữ đưa qua, dùng nước trà hòa tan chua xót trong lòng, đè ép xuống nghẹn ngào ở cổ họng, nhưng lại bị sặc. Ta vừa ho để nhuận khí, vừa cười nói: “Lúc muội mới gặp hắn còn đánh nhau một trận cơ. Muội thấy đôi mắt của hắn giống tam ca, nên mới tạm tha cho hắn, còn tặng chiếc vòng kia. Ngay cả tên họ của hắn, muội cũng không biết, thì làm sao biết hắn ở đâu?”

Đó chỉ một hồi cảm mến đột ngột, một hồi ly biệt đột ngột, khi thứ tình cảm ban đầu còn chưa kịp sâu đậm, nhân sinh của ta đã đảo lộn điên đảo, khiến tất cả tươi đẹp chìm trong xấu hổ uất hận tận cùng.

Còn a Húc, nhất định là hồng thải xuất hiện thoáng qua rồi biến mất trong sinh mệnh của ta. Ta cảm nhận được điểm nổi bật của y chính là ánh sáng và vẻ đẹp, nhưng khi xòe tay ra nơi nào bắt được nửa điểm tàn ảnh hư ảo ấy.

Sơ Tình trầm ngâm nói: “Ngay cả tên họ của hắn, muội cũng không biết. Muội không cần vội, chúng ta sẽ vẽ lại bộ dạng của hắn, để cho các khách điếm khắp kinh thành lưu ý hỏi thăm, vậy cũng không khó tìm.”

Ngoài cửa, đồ mi trắng như tuyết làm sắc xuân càng thêm tươi đẹp. Ta kinh ngạc nhìn cảnh sắc ngoài cửa, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng đĩnh đạc của người thiếu niên đứng trước cửa sổ họa hải đường, thấp giọng nói: “Muội không biết họa. Huống hồ, muội đã không còn nhớ hình dáng của hắn như thế nào nữa.”

Sơ Tình nhất thời im lặng.

Mà lúc này thị nữ truyền lời đến, nói rằng Vân Huy tướng quân đã tới.

Bởi vì, Tiêu Bảo Dung nói Thẩm Kha Nhược không tính là người ngoài, hôm nay coi như là gia yến, lệnh cho Huệ vương phi cùng ta cùng tham dự. Sơ Tình quận chúa cũng được mời, sắp xếp ngồi gần Thẩm Kha Nhược.

Thẩm Kha Nhược xuất thân võ tướng thế gia, nhưng thuở nhỏ thụ giáo danh sĩ Giang Nam, văn chương cũng rất có tài, nên mới được Tiêu Bảo Dung thưởng thức, đồng thời am hiểu binh pháp mưu lược. Thẳng thắn mà nói, mời Thẩm Kha Nhược đến chính là có ý định để hắn thể hiện văn thao vũ lược trước mặt mỹ nhân.

Sơ Tình tuy vẫn nghiêng tai lắng nghe, nụ cười sáng tỏ, nhưng trên gương mặt vẫn thể hiện sự thận trọng tôn quý, đối mặt với ánh mắt khuynh mộ thỉnh thoảng lướt qua của Thẩm Kha Nhược không hề có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào.

Người ngoài thì không biết, nhưng ta và Sơ Tình kết bạn đã lâu, hơi hơi hiểu rõ, nàng đối với vị tướng quân trẻ tuổi này e rằng cũng không quá hài lòng.

Dung mạo của Sơ Tình mỹ lệ, tính tình lại sang sảng, có khí khái của nam nhân, thích nam nhân đa phần là ôn hòa trầm tĩnh. Dù Thẩm Kha Nhược có tài năng hơn nữa, nhưng nếu Sơ Tình cảm thấy bản thân bị gò bó, hơn phân nửa từ ánh mắt đầu tiên sẽ không xếp hắn vào danh sách lựa chọn phu quân tương lai.

Tiệc rượu chưa tan, Sơ Tình đã mượn cớ có việc bận, vội vã cáo lui, lưu lại Thẩm Kha Nhược buồn phiền vô cớ ngóng nhìn, khiến sự ảm đạm len lỏi theo hương trầm lượn lờ quanh phòng. Tiêu Bảo Dung ôn ngôn khuyên giải một hồi lâu, ban thưởng hậu hĩnh, rồi đích thân tiễn ra cửa.

Ta đứng dưới tán hạnh, nhìn trường bào của Tiêu Bảo Dung tỏa sáng dưới ánh mắt trời. Khuôn mặt như ngọc của y càng làm phong thái của hắn thêm nho nhã xuất chúng, phảng phất như thần tiên hạ phạm.

“Tam ca, huynh biết tại sao Sơ Tình không vừa ý Thẩm đại ca không?” Ta dựa vào cây, hơi cười nói.

Bình luận về bài viết này