Cổ đại · Chỉ tiếc

(ĐNSKT) Ngoại truyện 2: Đã từng là thanh mai trúc mã

Chứng hàn độc đã đi theo Vũ Văn Nguyệt từ khi hắn sinh ra. Chứng bệnh là bạn với hắn từ thủa ấu thời, mỗi lần phát tác đều khiến hắn thường xuyên chạm mặt với Diêm vương, khiến mỗi khi đến mùa đông hắn đều giãy dụa giữa ranh giới sinh tử. Cũng vì thế, từ nhỏ hắn đã nhìn thấu rất nhiều việc, cũng lãnh đạm hơn rất nhiều người.

Nguyên Thuần không giống như hắn. Nguyên Thuần là một hài tử bị chiều hư. Cuộc đời từ nhỏ đến lớn của nàng quá mức viên mãn, quá mức hạnh phúc. Nàng được bảo vệ quá tốt, khiến cho nàng quá kiêu ngạo, tùy hứng, thậm chí không rành thế sự, không có sự khôn ngoan. Mọi cảm xúc vui buồn của nàng hiện rõ lên trên mặt, mang lại sự lạ lẫm trong chốn hoàng cung này.

Nguyên Thuần không thích Vũ Văn Nguyệt, nguyên nhân bởi vì nàng cho rằng người này quá lạnh lùng, lúc nào trên gương mặt cũng hiện lên sự thờ ơ, lạnh nhạt; Vũ Văn Nguyệt không thích Nguyên Thuần, nàng yếu ớt tùy hứng, không đủ thông minh, nhưng cũng có một phần nhỏ hắn đố kỵ với cuộc sống hạnh phúc của Nguyên Thuần.

Nhưng nói cho cùng, bọn họ cũng là thanh mai trúc mã. Mặc dù hắn không thích, hắn từ chối hôn sự, nhưng rốt cuộc giữa họ vẫn có tình nghĩa thời niên thiếu. Hắn vẫn nhớ đến tình nghĩa này nên khi Nguyên Thuần muốn giết Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt không có xuất toàn lực lấy mạng nàng, mà chỉ khiến nàng bị trọng thương. Vũ Văn Nguyệt cảm thấy, việc này cũng coi như là ân oán được thanh toán xong, không ai còn thiếu nợ ai.

Nhưng khi hắn giãy dụa bò được từ hồ băng lên bờ, cũng là lúc thời điểm hàn độc phát tác muốn mệnh của hắn, hắn lại gặp được nàng.

Vũ Văn Nguyệt từng hạ một chưởng muốn lấy mệnh của nàng, cho nên lúc ấy hắn chỉ nghĩ hắn không chết vì hàn độc thì cũng chết dưới tay Nguyên Thuần. Đột nhiên hắn cảm thấy không cam lòng. Nhưng cũng nhờ nó mà hắn vẫn còn một chút muốn sống, chống đỡ đến khi hắn được Nguyên Thuần kéo về nhà vẫn còn chưa tắt thở.

Vũ Văn Nguyệt chưa từng thấy một Nguyên Thuần như vậy. Từ vui vẻ sôi nổi đến tràn đầy thù hận, từ ngây thơ trong sáng đến cầm dao giết người, đi hết từ cực đoan này đến cực đoan khác, oanh oanh liệt liệt, Vũ Văn Nguyệt mới cảm thấy đây chính là Nguyên Thuần. Người trước mắt hắn là ai? Một người thanh thanh đạm đạm như vậy có thể là Nguyên Thuần sao?

Vũ Văn Nguyệt cảm thấy không thể tiếp thu, ngay cả việc Nguyên Thuần sắc thuốc, nấu cơm, nhưng hắn ngẫm lại, trong mấy ngày hắn hôn mê, nếu nàng muốn ra tay, hắn còn sống đến lúc này sao? Nghĩ vậy nên hắn hạ quyết tâm gắng gượng uống thuốc và dùng bữa, thuận tiện lén quan sát Nguyên Thuần.

Bọn họ đã thật lâu chưa gặp mặt. Dường như Nguyên Thuần đã đi theo một người nào đó học y, thậm chí còn trồng một vườn thuốc nhỏ. Những việc hàng ngày đều do đích thân nàng làm, thổi lửa nấu cơm, hoàn toàn không giống một công chúa được sống trong nhung lụa từ nhỏ, đối với người ngoài lạnh nhạt như nước. Một Nguyên Thuần không khóc cũng không cười, mỗi ngày không nói một câu, chỉ lặng lẽ sắc thuốc nấu cơm, Vũ Văn Nguyệt cảm thấy càng lúc càng không thể tiếp thu sự thật này.

Ngày đó, buổi tối, trời bắt đầu mưa kéo theo gió thổi cùng sấm chớp. Nửa đêm, Vũ Văn Nguyệt nghe được tiếng mê sảng của Nguyên Thuần. Giọng của nàng đè nén, từ trầm thấp đến gào thét, thống khổ đến tột cùng. Trong nháy mắt, Vũ Văn Nguyệt cảm thấy đó là một người xa lạ mà không phải Nguyên Thuần mà hắn quen.

Vũ Văn Nguyệt muốn đánh thức nàng từ trong cơn ác mộng, nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả. Vì hắn cảm thấy nếu hắn đến cạnh Nguyên Thuần, có thứ cảm xúc nào đó sẽ mất khống chế. Vũ Văn Nguyệt không thích loại cảm giác không thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Hắn đứng ở nơi mà Nguyên Thuần không thể nhìn thấy, nhìn nàng bưng thuốc đẩy cửa bước vào. Nàng sững sờ nhìn gian phòng trống rỗng, tiện đà xoay người đổ bỏ bát thuốc, rồi không có biểu cảm gì tiếp tục thực hiện những công việc hàng ngày.

Nhìn Nguyên Thuần đổ bỏ bát thuốc, Vũ Văn Nguyệt cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, xoay người đi tìm Sở Kiều. Nhưng nói hắn không đợi được mà đi tìm Sở Kiều, thì thực ra rằng hắn không có cách nào đối mặt với Nguyên Thuần.

Khi Vũ Văn Nguyệt biết được toàn bộ tao ngộ của Nguyên Thuần, là lúc hắn tìm được Sở Kiều. Lúc đó, hắn cũng không giấu Sở Kiều việc gặp được Nguyên Thuần. Sở Kiều do dự thật lâu, cuối cùng cũng nói cho hắn biết.

Vũ Văn Nguyệt nhớ tới cơn ác mộng giày vò Nguyên Thuần, nhớ tới lúc Nguyên Thuần tựa như nổi điên báo thù, nhớ tới tình cảnh sống như một các xác không hồn của nàng, khiến hắn cảm thấy hối hận. Nguyên Thuần đã cứu hắn, hắn lại không ở cạnh nàng lúc nàng cần, khiến nàng ngập chìm trong thống khổ, biến thành một cái xác không hồn.

Vũ Văn Nguyệt từng phái Nguyệt vệ đi tìm. Nguyệt vệ đi tìm rồi về bẩm báo không thể tìm được người. Vũ Văn Nguyệt còn tưởng Nguyệt vệ không chú tâm, hơn nữa nơi đó quả thực không dễ tìm, nên hắn đã tự đích thân đi tìm. Không ngờ ngôi nhà đã đổi chủ. Người chủ mới được xem như nửa đồ đệ của Nguyên Thuần. Sau khi Nguyên Thuần dạy y thuật xong thì rời đi.

Mãi cho đến lâu sau, khi nàng đã xuất gia, rời khỏi Trường An, Vũ Văn Nguyệt mới tìm được nàng và quyết định đón nàng tới Thanh Hải. Lần này, hắn phái Nguyệt Thất trực tiếp đi đón người, dù dùng cách nào cũng phải đón được người về. Mặc dù biết nàng đã xuất gia, nhưng thời điểm gặp lại hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ. Trong mắt nàng chứa đụng sự lạnh nhạt như một chiếc giếng sâu. Khi nàng cùng những người khác hành lễ với hắn, hắn suýt nữa đứng không vững. Nàng thật tàn nhẫn.

Một thời gian sau, nàng ở lại dược lư, dốc hết toàn lực chữa trị cho phu thê hai người họ, còn cùng Bao đại phu có giao tình rất tốt. Vũ Văn Nguyệt nhìn ra, Nguyên Thuần có một chút không muốn rời đi. Nếu không phải do Yến Tuân, nàng sẽ không phải rời đi.

Lúc Yến Tuân tới lại ra oai đòn phủ đầu với Nguyên Thuần. Vũ Văn Nguyệt thực sự không muốn nói chuyện của Nguyên Thuần cho Yến Tuân, nhưng Yến Tuân thật sự quá đáng, Sở Kiều không thể nhẫn được nữa. Quả nhiên, Yến Tuân cứ bám lấy Thanh Hải, bám lấy dược lư, rồi bám lấy Nguyên Thuần. Cho đến khi Nguyên Thuần rời Thanh Hải vẫn không thể thoát khỏi Yến Tuân.

Lúc mới nhận được tin tức Nguyên Thuần được đưa về Yến cung, Vũ Văn Nguyệt cảm giác bản thân vẫn còn kiềm chế được, bình tĩnh phân phó rút nhân thủ về, sau đó ở dược lư ngây người đến bình minh. Nguyệt Thất lúc đầu còn cho rằng chủ tử nhà mình mặc kệ Nguyên Thuần cho nên mới cho rút nhân thủ về. Nhưng không ngờ toàn bộ nhãn tuyến trong Yến cung được điều động, đây là việc chưa từng được xảy ra trước đây. Nguyệt Thất cảm thấy, phân lượng của Nguyên Thuần nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn.

Tin tức không ngừng được truyền về, nhưng chúng quả thực đã lừa được Sở Kiều. Sở Kiều sau khi có thai, đột nhiên ôn nhu hơn rất nhiều, có đôi khi còn khuyên Vũ Văn Nguyệt. Yến Tuân và Nguyên Thuần như vậy chưa chắc đã không tốt. Nhưng Vũ Văn Nguyệt chỉ lắc đầu.

Sở Kiều không hiểu, hiện tại Nguyên Thuần sợ rằng chỉ sống không bằng chết. Vũ Văn Nguyệt siết chặt bàn tay, không thể chịu được tin tức về những việc Yến Tuân đã dằn vặt, hành hạ Nguyên Thuần.

Sau hắn lại nghe được tin tức Nguyên Thuần bị chặt đứt ngón tay. Vũ Văn Nguyệt tức giận khiến hàn tật tái phát. Trước khi hôn mê, hắn hạ tử lệnh cho Nguyệt vệ, nhất định phải đưa được Nguyên Thuần trở về. Đây cũng việc khiến hắn hối hận nhất đời này.

Chứng hàn tật của hắn khỏi hắn. Hắn không còn phải chịu gió đêm lạnh lẽo, hay thu sương đông tuyết, nhưng người cứu hắn đã không trở về được nữa. Hắn muốn cảm tạ cũng không biết phải nói với ai.

Sau này hắn cũng có thói quen hay đến dược lư. Người đó đã không còn ở nơi này nữa, nhưng hắn vẫn sai hạ nhân quét dọn hàng ngày. Trong phòng của Nguyên Thuần có một đóng tro nhỏ, bị đốt triệt để không còn rõ là thứ gì. Thứ đó sau lại trở thành “di vật của Nguyệt Thuần” theo lời nói của Vũ Văn Nguyệt. Chúng được Vũ Văn Nguyệt đặt trong hộp gấm nhỏ, nói thế nào cũng không đưa cho Nguyên Tung. Người đáng buồn cười nên cũng làm chuyện thật nực cười.


Ngày đó, khi Vũ Văn Nguyệt đang ngồi ngây người ở dược lư. Hắn đột nhiên nhớ tới, ngày nàng tới Thanh Hải cứu hắn, đã nói với hắn là ta sẽ cứu ngươi. Khi đó, hắn đang nghĩ tới cái gì?

Hắn bị bệnh mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn nhớ rõ việc nàng không thể đụng chạm với nam tử. Khi hắn nghe được câu nàng sẽ cứu hắn, hắn ngay cả sức lực mở mắt cũng không có, nhưng ở trong lòng hắn vẫn lén chê cười nàng, nghĩ thầm từ nhỏ đến lớn, ai là người luôn cứu nàng, che chở cho nàng, mỗi lần nàng gây họa, Nguyên Tung và Yến Tuân đều bó tay không giải quyết được, ai là người luôn đứng ra thu thập cục diện oái oăm đấy? Không phải hắn thì còn ai nữa. Ngươi đừng cứu ta, ngàn vạn lần đừng cứu ta, ta có thể tự khỏe lại, thực sự. Đáng tiếc những lời này ngay cả trong mơ hắn cũng không thể thốt lên.

Sau nàng không thể trở về được nữa, nàng đã qua đời ở Điền Nam. Vũ Văn Nguyệt cũng không còn cơ hội biết đống tro tàn đến tột cùng này là thứ gì. Lúc ấy, Bao đại phu nói với hắn, hóa ra nàng không chết trên đường cứu hắn, thì cũng chết do vết thương do một chưởng của hắn gây ra. Thật sự rất tàn nhẫn.

Đang ngồi trong viện ngắm trăng, đột nhiên Vũ Văn Nguyệt cảm thấy trong tay không có rượu quả thực quá đáng tiếc.

Sau này, thời điểm Thanh Hải vương thường xuyên hoài niệm cố nhân, tiểu thế tử cuối cùng không kiềm chế được đã lén chạy đến dược lư. Hắn nhìn dáng vẻ của phụ thân rốt cuộc mới hiểu tại sao mẫu thân lại lo lắng như thế. Lúc hắn bị phụ thân phát hiện, ôn nhu ôm vào lòng, đã ngửa mặt lên hỏi, phụ thân, người đang suy nghĩ điều gì. Phụ thân hắn không trả lời, chỉ là hắn không biết được, khi hắn quay đi, phụ thân hắn đã rơi một giọt lệ. Không nhiều lắm, chỉ một giọt.