Cổ đại · Chỉ tiếc

(ĐNSKT) Chương 10: Quay đầu không bằng ngẫu nhiên tương phùng

Ngày thứ ba, trước chính ngọ bọn họ phải quay lại được cửa núi. Trọng Vũ cũng không chắc bản thân có thể đưa cả hai người ra ngoài an toàn hay không, bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt lại, nàng quyết tâm nhất định dù liều mạng cũng phải đưa được người ra ngoài. Ánh mắt kiên định của Trọng Vũ đã tác động mạnh đến Nguyên Thuần.

Vết thương của Yến Tuân bị ngấm khí độc, Nguyên Thuần đã thay thuốc cho hắn, sau đó lại đeo hai bình lưu ly lên người của Yến Tuân, còn thuốc trị thương và thuốc giải độc còn lại đều đưa cho Trọng Vũ. Giọng nói của Nguyên Thuần đã khôi phục vài phần như xưa, nhẹ nhàng dặn dò Trọng Vũ, cứ cách nửa canh giờ phải thay thuốc trên vế thương cho Yến Tuân một lần, hai khắc phải uống thuốc một lần. Sau đó nàng bỏ mặc hòm thuốc, đứng dậy.

Trọng Vũ kinh ngạc, một hồi lâu mới hỏi, ngài muốn làm gì?

Giải dược không đủ. Nguyên Thuần nhìn về phía xa trả lời.

Phần ngón tay bị chặt đứt của Nguyên Thuần đã biến thành màu đen, huyết mạch kích động dưới làn da, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ ra. Độc ngấm từ vết thương vào trong, thân thể của nàng vốn đã yếu, tuy đã dùng vải buộc chặt vết thương nhưng phát tác vẫn nhanh hơn ngươi khác.

Đương nhiên, dù không bị trúng độc, nàng cũng không sống lâu nữa. Lúc này, nàng đã trúng độc rất nặng. Yến Tuân lúc này bị hôn mê, Trọng Vũ bị thương không có khả năng đồng thời mang cả hai người bị trúng độc ra ngoài. Nếu Nguyên Thuần đã đưa hết thuốc giải cho Yến Tuân, tức là nàng đã không nghĩ đến việc quay về nữa. Không đúng, từ thời điểm nàng rời Thanh Hải, nàng chưa từng nghĩ đến việc quay về.

Nguyên Thuần dùng giọng nói nhẹ nhàng để bàn luận về sinh tử lạnh lẽo: “Trọng Vũ, nếu ngươi không dẫn hắn lên đường ngay bây giờ, sẽ không còn kịp nữa.”

Đương nhiên là Trọng Vũ hiểu rõ, đôi mắt đỏ bừng, nhìn Nguyên Thuần từng bước rời đi. Cuối cùng, Trọng Vũ không kìm nén được nữa mà hô lên: “Công chúa!” Nguyên Thuần dừng bước, không biết từ lúc nào Yến Tuân đã bắt được một góc tăng bào của nàng, nắm chặt không chịu buông. Trọng Vũ cảm thấy thật khó xử, nhưng Nguyên Thuần không có nửa khắc do dự xé đứt góc áo, cầm trong tay tràng hạt bước đi vào sâu trong rừng, không hề quay đầu lại.

Trọng Vũ rơi lệ cắn chặt răng, đỡ Yến Tuân ra ngoài. May mà những người bị thương trúng độc đều chưa chết, mỗi một điểm đều thành nơi tiếp ứng, rốt cuộc trước chính ngọ Trọng Vũ đã đưa được người đến cửa núi.

*****

Nguyên Thuần từng bước bước sâu vào trong rừng, trong lồng ngực của nàng huyết khí cuồn cuộn tuôn ra. Nàng dựa vào một thân cây ngồi xuống vì nàng đã đi không nổi nữa. Nàng sống một cuộc đời ngắn ngủi, vẫn chưa tới ba mươi, nhưng giống như đã trải qua một đời rất dài, trải qua bao nhiêu tang thương, tỉnh lại đã đến tuổi xế chiều. Trọng cuộc đời ngắn ngủi nhưng thực ra rất dài này, nàng đánh mất thanh xuân và tình yêu sâu đậm, đánh mất thiện lương cùng trong sạch, đánh mất người thân và bằng hữu, cũng mất đi nụ cười cùng nước mắt, khi cả thể xác và linh hồn đều dơ bẩn, nàng mất đi ánh sáng cuối cùng của sự sống, sống một cuộc sống kéo dài hơi tàn, thậm chí không có dũng khí đi tìm cái chết.

Nhưng nàng không muốn trở về Yến cung, làm một con rối bị cầm tù, trở thành vật trang trí để tưởng niệm quá khứ của kẻ khác. Nàng cũng không muốn đến Thanh Hải hay tân đô thành nước Ngụy. Nàng nhớ Trường An của nàng. Nàng muốn trở lại Trường An, nàng vẫn khao khát trở về Trường An. Nàng không cần ai bước đến tòa thành đó, chỉ cần nơi đó có mẫu thân của nàng là đủ rồi.

Sương mù trong rừng bỗng nhiên tản ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng, thật giống như cái ôm ấm áp của mẫu thân. Trong khu rừng mênh mông, quang ảnh giao thoa, thật là một phong cảnh tươi đẹp. Tiếng lộc kêu, tiếng chim ríu rít quanh quẩn. Hóa ra trời cao vẫn đối nàng không tệ, ở điểm cuối của sinh mệnh đã để nàng chứng kiến một phong cảnh đẹp đến vậy.

*****

Nguyệt Thất ở ngoài rừng không chờ nổi nữa, đang chuẩn bị bước vào đi tìm, đã thấy Trọng Vũ mang theo Yến Tuân thoát được ra ngoài, mang theo thảo dược cứu mạng.

Nguyên Tung chờ ở Thanh Hải cuối cùng vẫn không thể gặp lại được tiểu muội của hắn. Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân mỗi người giữ một thứ gọi là “Di vật”, người nào cũng không chịu đưa cho Nguyên Tung.

Yên Tuân cho rằng giữ được vạt áo của Nguyên Thuần, là coi như giữ được nàng ở lại, tựa như năm đó nàng kéo lấy áo của hắn, thì hắn sẽ lưu lại Trường An. Nhưng nàng thật ngoan tuyệt, Trọng Vũ nói lúc rời đi nàng không hê quay đầu nhìn lại. Trừ vạt áo tăng bào này, nàng không hề lưu lại bất cứ thứ gì. Ngón tay giả bằng bạc được lưu trong ống tay áo, lúc bị móng của dã thú quét qua đã bị rơi xuống, lưu tại trong núi rừng Điền Nam. Yến Tuân lập mộ chôn y phục và di phục cho Nguyên Thuần, lập nàng làm Yến Bắc quý phi, truy phong làm hoàng hậu. Khi nghe được tin này, Vũ Văn Nguyệt vừa mới khôi phục sức khỏe đã cùng Yến Tuân đánh nhau một trận, châm chọc Yến Tuân vây khốn một đời của Nguyên Thuần còn chưa đủ sao.

Câu cuối cùng Nguyên Thuần lưu lại cho Vũ Văn Nguyệt, đó chính là ta sẽ cứu ngươi. Lúc đấy, Vũ Văn Nguyệt luôn không cho là đúng. Hắn luôn muốn che chở cho nàng. Tình nghĩa khi còn trẻ, ai cùng ai không phải là thanh mai trúc mã? Hắn luôn hối hận vì không ngăn cản được nàng. Năm đó khi nàng cứu hắn, hắn đã không ở bên cạnh an ủi nàng được mấy lời, cũng không mang nàng đi theo. Chuyến này ra ngoài, Yến Tuân một thân thương tích, còn hắn được kéo lại từ chốn địa phủ. Nhưng hắn lại bại dưới tay Yến Tuân trong việc bảo vệ nàng, ở bên nàng những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Sau này, Thanh Hải vương thường xuyên đến dược lư, ngay cả vương phi và thế tử đều không thể khuyên nhủ. Còn Yến hoàng sau khi hồi cung, dùng thủ đoạn lôi đình loại bỏ Tiêu Ngọc và bí phủ. Hơn nữa còn cho người tra tấn xử tử Sở Thục phi, nghe nói do đích thân tín bên cạnh Yến hoàng là Trọng Vũ thi hành hình phạt. Dụ vương của Đại Ngụy trở thành đồ tể cụt một tay trên chiến trường, máu lạnh tàn nhẫn không hề nương tay.

*****

Trên đời này người nào cũng luôn tự cho là đúng, tự cho mình cái quyền thương hại, tự cho mình cái quyền cứu rỗi. Đến cuối cùng, rốt cuộc người nào đang thương hại người nào, ai đang cứu rỗi ai?

Nếu nhất định phải chết, vậy chết như thế nào mới là có giá trị nhất?

Nguyên Thuần đều gieo một hạt giống trong lòng mỗi người, thật tới thành tâm thành ý, tình tới chí tình chí thiện. Nhưng mềm mại đến cực hạn ấy, cũng có thể trở thành tàn nhẫn, có thể trở thành lưỡi dao sắc bén lấy mạng kẻ khác? Nguyên Thuần dùng cái chết của nàng, đem hạt giống đó trở thành dao, khiến cho dù Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều lòng sinh khoảng cách, Sở Kiều cũng không có quyền chỉ trích; mà Thanh Hải không thể không mặc kệ sống chết của Đại Ngụy, Yến Bắc cũng không thể đối với Đại Ngụy như hồ rình mồi. Nguyên Thuần có thể một dao giải thoát cho nàng, nhưng lại khiến cho quãng đời còn lại của tất cả mọi người sống trong nỗi ân hận không thể trốn thoát.

Trền đời này, dù sao người có thể tuyệt tình tuyệt ái mới là người tàn nhẫn nhất.

Cổ đại · Chỉ tiếc

(ĐNSKT) Chương 9: Lấy mệnh tương bác

Nguyên Thuần căn bản không muốn man theo Nguyệt Thất đi mạo hiểm. Nguyệt vệ có tầm quan trọng như thế nào đối với Vũ Văn Nguyệt, nàng hiểu rất rõ. Chỉ cẩn có cơ hội, Nguyên Thuần không muốn họ có nửa phần hao tổn. Ban đầu ba người thân tín của Vũ Văn Nguyệt đang muốn cùng vào núi nhưng lúc này số lượng người đã nhiều hơn, nên đã phân chia người ở lại bên ngoài tiếp ứng.

Nguyệt Thất đương nhiên không chịu ở lại bên ngoài, nhưng bị Nguyên Thuần không nói hai lời, trực tiếp hạ dược. Hai bên mỗi bên lưu lại một người ở lại, như vậy không bên nào có hại. Tám người hai người lưu lại, còn lại Yến Tuân dẫn theo Trọng Vũ và Yến vệ, Nguyên Thuần dẫn theo hai ảnh vệ của Vũ Văn gia, mướn một người quen thuộc với vùng núi này hiểu được một chút tiếng Trung Nguyên làm người dẫn đường, ngay lập tức vào núi.

Đường vào núi vô cùng dễ đi, tuy có khí độc, nhưng đoạn đường này hàng năm vào thời điểm cố định vòng ngoài luôn tiêu tan chướng khí, cũng may là bọn họ đuổi kịp thời gian, cũng có vài phần được ông trời chiếu cố. Người bản địa thường nhân thời điểm này hàng năm mạo hiểm ở vòng ngoài hái chút thảo dược đổi lấy tiền, nhưng cũng có người có lòng tham, cố tiến vào sâu hơn, đều có đi không có về, ngay cả người đi tìm cũng không về được.

Sau khi hạ trại ở vòng ngoài nghỉ ngơi, người dẫn đường nói thế nào cũng không chịu tiến xa hơn.

Yên chướng ở vòng ngoài đang thời điểm tiêu tán, còn khoảng một tháng nữa mới tụ lại, bọn họ phải tranh thủ thời gian lúc này. Hạ trại bảy tám ngày quan sát, rốt cuộc họ cũng xác định được, ở cửa núi cứ cách ba ngày vào chính ngọ, yên chướng sẽ hạ thấp thậm chí còn tiêu tán, mở ra một lỗ hổng, ngậm thuốc giải trong miệng xông vào núi sẽ có mấy phần đảm bảo, nhưng yên chướng sẽ khép lại rất nhanh, ước chừng chỉ tầm một nén nhang. Nhưng muốn vào núi, chỉ duy nhất có mỗi con đường này.

Nếu không phải Nguyên Thuần quyết tâm vào núi, chỉ bằng việc Vũ Văn Nguyệt bị bệnh nặng, Yến Tuân quả thực cũng không hạ được quyết tâm xông vào núi.

Nhưng đặt chân được vào trong núi, yên chướng khép lại tốc độ còn nhanh hơn dự đoán. Một ảnh vệ của Vũ Văn Nguyệt không thể tiến thêm được nữa bị lưu ở bên ngoài, sau đó Yến vệ của Yến Tuân cũng phải dừng bước. Vào sâu tiếp trong núi mới thực sự là long đàm hổ huyệt, độc trùng mãnh thú, ẩn giấu sát khí, mỗi bước tiến đều yêu cầu phải trả một cái giá rất lớn. Không ngừng có người bị thụ thương, không ngừng có người bị trúng độc, không ngừng có người bị ép ở lại, dưỡng thương, mắt thấy nhân thủ càng ngày càng ít, tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ.

Có lẽ phải dẫn theo nhiều người hơn đến đây, ở trong cơn mưa tầm tã, Yến Tuân nghĩ như vậy.

*****

Nguyên Thuần không biết học ai, trước khi cơn mưa xối xả ập tới, nàng đã trải xong rong rêu khô ráo, lấy nhưng cành lá to lớn trong rừng kết lại làm thành lều che mưa. Mọi người học theo nàng để hỗ trợ, cuối cùng trước khi trời mưa cũng dựng tốt nơi trú ẩn. Mặc dù không lớn nhưng cũng có thể tránh mưa. Đi theo Nguyên Thuần mỗi ngày, Trọng Vũ đều học được thêm rất nhiều thứ mới.

Trong rừng ẩm ướt không dễ nhóm lửa, Trọng Vũ cất kỹ mồi lửa trong người, nghĩ tới Nguyên Thuần nên đã ngồi xuống bên cạnh lều. Mưa xuống, vết thương nơi bị chặt đứt ngón tay của Nguyên Thuần trắng bệch đến đáng sợ. Yến Tuân dịch đến gần nàng, không nói một lời lấy từ trong ngực ra một ngón tay giả có phần tương tự chiếc của hắn, chỉ là được làm bằng bạc. Nó từng xuất hiện trong các đồ ban tặng, nhưng Nguyên Thuần không mang theo. Lần này Yến Tuấn cố ý mang theo, để đưa cho Nguyên Thuần.

Nguyên Thuần đang nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi, bất ngờ bị người ta cầm lấy bàn tay bị thương, trong lòng cả kinh đang không ngừng giãy dụa, phần tay đứt đã được tròng một ngón tay giả bằng bạc lên. Tay của nàng bị nắm rất chặt, sắc mặt của Nguyên Thuần trong nháy mắt có chút khó coi, cả người như muốn bốc cháy. Yến Tuân còn nhớ rõ lần trước hắn ôm qua nàng, nàng dù hoảng sợ vẫn bình tĩnh vẫn trở về Thiền điện, vừa trở về nàng đã nôn thốc nôn tháo, bị người dẫn đi tắm rửa còn ngâm mình đến trầy cả da, trốn trong tủ y phục không gặp một ai.

Lúc này tuy thấy sắc mặt của Nguyên Thuần không tốt, nhưng hắn không buông tay, mà ngược lại còn nắm chặt hơn. Tổn thương cũng cần phải được chữa lành. Hơn nữa nàng cũng cần tập thành thói quen. Sau mọi việc xong xuôi, nàng phải ở bên cạnh hắn, cứ chống cự như vậy thì sao thành được.

Cũng may mưa cũng nhanh ngừng. Nguyên Thuần đứng dậy đặt ngón tay giả lên người của Yến Tuân, không ngừng chà lau bàn tay vào tăng bào. Yến Tuân biết nàng không cố ý, nhưng hành vi vô thức thường sẽ đả thương người khác nhất. Trước mắt còn phải khởi hành, nên Yến Tuân chỉ lặng lẽ bỏ ngón tay giả vào trong tay áo, không nói thêm gì cả.

Thời điểm đến gần hồ nước độc, chỉ còn lại Yến Tuân, Nguyên Thuần và Trọng Vũ. Lúc này, Trọng Vũ cũng có chút không chống đỡ được nữa. Mãnh thú kéo tới, Trọng Vũ vì bảo vệ Nguyên Thuần mà bị thương.

Càng đi về phía trước, cũng chỉ còn thừa lại Yến Tuân và Nguyên Thuần. Hai người giúp đỡ nhau cùng tiến về phía trước, Yến Tuân thế mà cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Mọi người hoặc bị trúng độc hoặc là bị thương, ngay cả Yến Tuân cũng không may mắn tránh khỏi, chỉ có Nguyên Thuần được bảo vệ kỹ càng nên vẫn còn lành lặn. Đường lầy lội nên càng khó đi, cũng may Nguyên Thuần đã phát hiện ra tung tích của thảo dược cần tìm, nhưng Yến Tuân sau khi bị thương cũng bắt đầu bộc lộ dấu hiệu trúng độc. Nguyên Thuần đỡ hắn tựa vào cây, cho hắn ăn đan dược, chuẩn bị tốt một sợi dây thừng buộc chặt một đầu vào thân cây, còn một đầu buộc vào nàng. Nàng nhặt một cành cây một mình dò đường tiến lên phía trước, hướng sâu về phía vùng lầy.

Yến Tuân bị thương cũng không để ý, chỉ cho rằng chứng đau đầu phát tác, mà không cho rằng bản thân bị trúng độc. Hắn mơ mơ màng màng được Nguyên Thuần đỡ xuống nghỉ ngơi. Sau khi thuốc giải độc chậm rãi có hiệu quả, quả nhiên người tỉnh táo trở lại. Yến Tuân cho rằng Nguyên Thuần nhất định sẽ ở bên chiếu cố hắn, nhưng mở to mắt lại không thấy người, mà chỉ thấy một sợi dây thừng.

*****

Trong khu rừng u ám, Yến Tuân tỉnh táo hoàn toàn đã là đêm khuya, phát hiện đã bước sang ngày thứ hai rồi. Nếu trước khi trời sáng Nguyên Thuần không về, bọn họ bắt buộc phải chờ thêm ba ngày nữa. Bị thụ thương trúng độc, hắn không hề sợ, vì biết nàng sẽ chăm sóc hắn, điều hắn sợ nhất là hắn sẽ không thể bảo vệ được nàng. Cũng may đang lúc Yến Tuân miên man suy nghĩ muốn đứng dậy, Nguyên Thuần cả người đẫm nước bùn, trên cổ treo cai chiếc bình lưu ly, chật vật lần theo sợi dây trở về. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là đã thành công.

Yến Tuân muốn nghênh đón, nhưng lại bị một trận choáng váng làm cho không còn sức lực, chỉ có thể túm lấy sợi dây đợi nàng, đợi nàng sống sót trở về từ nguy hiểm cấp cho hắn một cái ôm. Nguyên Thuần cũng đi tơi, nhưng dừng lại ở khoảng cách một cánh tay, đưa thuốc giải độc cho hắn, ý bảo hắn uống thuốc, sau đó nàng cởi dây thừng trên cây xuống. Yến Tuân uống thuốc, chỉ cảm thấy đắt ngắt vô cùng, nhưng cũng hiểu rõ hiện tại không thể tiếp tục trì hoãn ở nơi này nữa, phải nhanh chóng ra ngoài.

Hai người một trước một sau đi không được bao lâu, Yến Tuân dưới tác động chất độc lại bắt đầu có chút choáng váng, được Nguyên Thuần đỡ tiến về phía trước. Hai người đều hết sức mệt mỏi, nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi mà không ngừng bước về phía trước, mà lúc này cũng không gọi là bước mà lết về phía trước mới đúng. Trọng Vũ bị thương nên vì không muốn chậm lại hành trình nên đã dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục. Cũng may, dọc đường Nguyên Thuần đã lưu lại ký hiệu nên nàng đã rất nhanh tìm được Nguyên Thuần và Yến Tuân. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm, vì biết cuối cùng cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi.

Cổ đại · Chỉ tiếc

(ĐNSKT) Chương 8: Lúc đó chỉ nghĩ là tầm thường

Thời điểm Nguyên Thuần tĩnh dưỡng, có một tiểu hài tử đã xông vào tẩm điện của nàng. Đó chính là nhi tử của Yến Tuân, nhi tử của một cung nữ. Trên thực tế thì ngay cả dáng vẻ của mẫu thân hắn trông như thế nào Yến Tuân cũng không còn nhớ rõ. Người cung nữ kia đã chết sau khi sinh hạ hắn, ngay cả sắc phong cũng không đợi được. Hài tử này được Sở Thục phi thỉnh cầu mang về nuôi nấng, dù không tính là đối đãi tốt, nhưng cũng không quá khắt khe, khắc nhiệt. Từ khi Sở Thục phi nuôi dưỡng từ nhỏ bị cấm túc, tiểu hài tử sợ hãi, đến thỉnh an phụ thân lại không gặp được, nên đã lén chạy tới Thiền điện. Hắn nghe Sở Thục phi nói, trong này có một con hồ ly tinh.

Hài tử này còn nhỏ. Vì thế Nguyên Thuần nghe xong cũng không phân rõ hài tử này còn ngây thơ, hay là đang giả bộ ngây thơ.

Hắn ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi chính là hồ ly tinh mà Sở Thục phi đã nhắc đến sao? Câu hỏi này hỏi ra thực sự quá mức vô lý.

Nguyên Thuần đang xem xét vườn thuốc nên không trả lời. Nam hài đứng hồi lâu, cũng có lẽ cảm thấy bản thân quá mức thất lễ, khiến cho đối phương tức giận, nên đã rụt rè hỏi, ta tên là Yến Hoàn, người tên là gì?

Nguyên Thuần đột nhiên dừng tay lại, đã thật lâu chưa từng có ai hỏi nàng câu này. Nàng đã không phải là Nguyên Thuần, hiện tại cũng không thể coi là một người xuất gia. Tên? Một người sống tạm trên cõi đời này mà cũng xứng có tên sao?

Nam hài bị ngó lơ hai lần, không khỏi cảm thấy có chút thất bại, nên có chút ủ rũ, muốn chuồn đi, thì thấy người kia đứng dậy cất tiếng, dùng giọng nói khàn khàn nói tên của nàng là Diệp Thư.

Ta còn sống. Biểu ca, ta còn sống. Nếu ta thật sự có thể làm chủ, ta sẽ cố gắng sống thật tốt, lấy tên của huynh, mang theo họ của ta, huynh nghe được hẳn sẽ cảm thấy vui phải không?

Yến Tuân đứng ngoài cửa, cảm thấy sững sờ. Hắn nghe người hầu bẩm báo việc Yến Hoàn xông vào Thiền viện, nên đã vỗi vã qua đây, nhưng đến cửa lại chần chừ không dám bước vào. Từ khi nàng tới đây, hắn chỉ mới đặt chân đến nơi này có một lần duy nhất, chỉ một lần đã hại nàng bị chặt đứt một ngón tay. Từ đấy Yến Tuân không dám tới nữa.

Con người luôn giỏi lừa gạt bản thân. Người chưa nhìn thấy, coi như là ta chưa từng tới, thật giống như chưa từng có việc gì đã xảy ra. Còn về hài tử Yến Hoàn, Yến Tuân có chút lo lắng. Nguyên Thuần biết hắn có hài tử, còn gặp được đứa bé đó, không biết nàng có thương tâm hay không?

Đang lúc hắn do dự, nàng nghe được giọng nói của Nguyên Thuần. Hắn cho rằng nàng sẽ không bao giờ mở miệng, nhưng khi nàng mở miệng, câu đầu tiên nàng nói lại là Diệp Thư. Nàng nói nàng tên là Diệp Thư.

Ngụy Thư Diệp, Thư Diệp, Diệp Thư.

Hắn sai người đưa Yến Hoàn đi, rồi quay về chính điện ngay. Khi quay về hắn đập phá đồ đạc rồi không chịu uống thuốc. Trọng Vũ mỗi ngày đều kiên trì báo lại tin tức cho Nguyên Thuần, nhưng Nguyên Thuần nghe được vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Trọng Vũ thật sự muốn từ bỏ ý định đả động ý nghĩ của nàng.

Tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Thanh Hải phái người tới, nói rắng sức khỏe của Thanh Hải vương phi không được tốt, muốn cho mời Nguyên Thuần qua.

Yến Tuân lúc đầu cảm thấy do dự, hắn không có cách nào cự tuyệt Sở Kiều, nhưng sức khỏe của Nguyên Thuần không tốt, hắn cảm thấy rất khó xử. Nhưng hiện giờ Nguyên Thuần đã là y giả, nếu nàng biết, nàng sẽ không thể không đi. Nhưng nàng đi rồi nàng còn trở về sao? Yến Tuân băn khuăn hồi lâu, cuối cùng vẫn là Sở Kiều chiếm phần hơn.

Hắn không những phái người mang rất nhiều đồ đến Thiền điện, còn đích thân thu xếp rất nhiều thứ, so với những món đồ Sở Kiều tặng chỉ có hơn gấp nhiều lần chứ không có kém. Chỉ là lúc Nguyên Thuần rời đi, nàng vẫn ăn mặc như trước đây. Tăng bào trước bị lặng lẽ giấu đi hiện giờ cũng có thể thấy được ánh mặt trời. Nàng đeo hòm thuốc cũ kỹ rời đi, lúc tới như thế nào thì lúc đi cũng như thế, không có bất cứ thay đổi nào. Yến Tuân vẫn không dám gặp nàng, chỉ phái Trọng Vũ đưa người đi. Người đi rồi, hắn mới lặng lẽ đến Thiền điện. Lúc này hắn mới phát hiện đồ vật được ban thưởng chất đầy trong phòng.

Nàng không mang theo bất cứ thứ gì cả?

Yến Tuân đương nhiên là chưa từ bỏ ý định. Hắn kiểm tra hồi lâu, quả thực đồ đạc vẫn còn nguyên. Hắn mở tủ y phục ra, y phục lần đầu tiên hắn ban thưởng hắn vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ là trong tủ không thiếu bất cứ y phục khiến Yến Tuân có chút tức giận. Tiểu cung nữ hồi bẩm nói Nguyên Thuần chỉ mặc tăng bào, đeo hòm thuốc rời đi. Lúc này ánh mắt của Yến Tuân quả thực sắc hơn dao, mắng cung nữ rằng không phải đã sai các ngươi đốt hết tăng bào rồi sao? Tiểu cung nữ vô cùng muốn khóc, đúng là đã đốt, chỉ là không biết tại sao, cô nương lại giấu được một kiện.

Yến Tuân ngã ngồi xuống giường. Trên giường không trải bất cứ thảm đệm nào nên có chút êm ái chút nào. Ngoại trừ phủ ít chăn không thì cũng không nhìn ra có người hàng ngày ngủ phía trên. Yến Tuân ôm lấy chăn, quả nhiên ngửi được một chút Phật hương nhàn nhạt, không khỏi nổi giận, chất vấn tiểu cung nữ, thường ngày nàng đều ngủ trên này sao? Tiểu cung nữ lúc này quả thực òa khóc, mặc kệ thất nghi trước mặt ngự tiền, cũng chỉ có thể đáp lại, cô nương nói nàng không ngủ được trên giường êm ấm, nên trên giường chỉ phủ ít chăn,…

Yến Tuân xoa đầu. Nguyên Thuần luôn không nghe lời như vậy, đều khiến hắn tức giận.Từ nhỏ đã như vậy, lớn rồi cũng không thay đổi.

*****

Lúc Nguyên Thuần theo Nguyệt vệ tới Thanh Hải, trong lòng cảm thấy không đúng, bởi vì người tới đón nàng không phải Nguyệt Thất mà là Nguyệt Cửu.

Sở Kiều hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn không giống như trong tin tức đã viết cho Yến Tuân. Sở Kiêu lôi kéo Nguyên Thuần nói nàng cứ yên tâm ở lại nơi này, không cần lo lắng người của Yến Tuân, nàng sẽ không phải trở về nơi quỷ quái như Yến cung nữa. Sở Kiều nhìn nơi bị đoạn mất ngón tay của Nguyên Thuần, trong lòng chua xót muốn rơi lệ.

Điệp giả của Vũ Văn Nguyệt mặc dù không có tiếp tục ở cạnh Nguyên Thuần, nhưng tin tức của nối tuyến trong Yến cung vẫn truyền ra liên tục. Vũ Văn Nguyệt luôn đứng ngồi không yên, thẳng đến khi có tin tức truyền đến, nói Nguyên Thuần bị bức ép như thế nào, còn bị đoạn mất một ngón tay, khiến Vũ Văn Nguyệt kinh sợ, sau gặp phải thích khách đâm lén sau lưng gây thương tích, khiến hàn tật phát tác, bây giờ vẫn bất tỉnh nhân sự. Trước khi ngất đi Vũ Văn Nguyệt vẫn cố phải căn dặn Nguyệt Thất một câu, phái người đón bằng được Nguyên Thuần về Thanh Hải.

Sở Kiều hiểu rõ Vũ Văn Nguyệt, cũng hiểu cách đối phó với Yến Tuân, không thể trực tiếp chỉ trích Yến Tuân hại Nguyên Thuần, Vũ Văn Nguyệt bệnh nặng chưa chắc hắn đã để trong lòng, nên chỉ có thể lấy bản thân nàng đối đầu với hắn. Nếu không thể thắng vậy nàng sẽ cướp người về, trong lòng Sở Kiều quả quyết như vậy. Nàng sớm đã chuẩn bị cứng đối cứng với Yến Tuân. Cũng may Yến Tuân và Nguyên Thuần đang có khúc mắc, nên mới để Nguyệt vệ dễ dàng đưa Nguyên Thuần đi.

Nguyên Thuần yếu ớt, nên Sở Kiểu không muốn nàng quá bận tâm, huống hồ Bao đại phu đã triệu tập nhiều danh y tới khám nên Sở Kiều giữ Nguyên Thuần ở cạnh nàng, không cho Nguyên Thuần trở về dược lư. Nhưng Nguyên Thuần vẫn đoán ra ít nhiều, nàng không thể ngồi im không ngó tới.

*****

Nguyên Thuần thấy Nguyệt Thất trốn tránh nàng, nên đã xác nhận phỏng đoán. Nàng vội đến tìm Bao đại phu thương lượng phương án trị liệu. Bệnh hàn tật của Vũ Văn Nguyệt đã phát tác nhiều năm, lúc này đến vừa nhanh vừa hung hiểm, cũng may trước khi rời khỏi đây, Nguyên Thuần vẫn luôn cùng Bao đại phu thương lượng việc trị liệu tận gốc. Lúc này hai người đều cảm thấy đây chính là thời cơ trị liệu dứt điểm. Nguyên Thuần có cơ hội vào được cổ lâu của vương phủ, sau ba ngày lật tung đống sách, cuối cùng cũng tìm được phương thuốc cổ.

*****

Trong phương thuốc cổ có ghi chép mấy loại thảo dược trân quý khó tìm, Thanh Hải vương phủ đã ngay lập tức phái phát động nhân mạch đi tìm. Sau mấy khi phái mấy đợt nhân mã đi tìm, nguyên liệu chính để trị dứt điểm hàn tật là cỏ lăng lộc lại chưa tìm được, hơn nữa loại cỏ này lại sinh trưởng ở núi Chiểu Đàm trong khu rừng ngập tràn trướng khí tại Điền Nam. Cũng may, khi còn ở cung đình Đại Ngụy, nàng đã may mắn được gặp một lần. Trong cổ thư chỉ có duy nhất một phương thuốc, thảo dược cụ thể đều ghi chép rất sơ sài, càng không có tranh tư liệu, người ngoài đi tìm đều không thích hợp, việc đi tìm vị thuốc cuối cùng này đương nhiên rơi xuống đầu Nguyên Thuần.

Nguyên Thuần dọn về dược lư. Ngày cuối cùng trước khi xuất phát, nàng đi chẩn mạch lần cuối cho Vũ Văn Nguyệt. Vũ Nguyệt hầu như cả ngày chìm vào hôn mê, thỉnh thoảng thanh tỉnh cũng vô cùng suy yếu. Nguyên Thuần nhìn hắn không kìm được thở dài, lúc tay muốn vươn ra bắt mạch, Vũ Văn Nguyệt không biết tỉnh lại từ lúc nào, nói với nàng không cần miễn cưỡng bản thân. Vũ Văn Nguyệt sớm đã biết bệnh kín của nàng, chỉ là không nói thẳng ra, đến hôm nay nói ra chỉ là không muốn miễn cưỡng nàng. Chung quy là thành toàn tình nghĩa lúc nhỏ.

Nguyên Thuần dừng tay lại, tiện đà rụt về, gật đầu. Bên ngoài trời đã tối, các nơi cũng bắt đầu sáng đèn. Nguyên Thuần nhìn ngọn đèn dầu mông lung bên ngoài, từ ngày gặp lại, nàng rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên với hắn, cũng là câu cuối cùng, ta sẽ cứu ngươi. Có lẽ Vũ Văn Nguyệt lại lâm vao hôn mê, không nói thêm gì nữa.

Buổi tối trước khi rời đi, Nguyên Thuần quỳ gối trước Phật tổ, cẩn thận mở tầng thấp nhất cả hòm thuốc. Nơi đó nàng cất hai đồ vật, đó là túi hương mẫu thân thêu cùng mũi tên giết chết Ngụy Thư Diệp. Có lẽ nàng không cần giữ lại chúng nữa rồi. Nguyên Thuần nhìn chúng bốc cháy trước mặt Phật tổ. Nàng cũng cạo sạch mái tóc của nàng, đốt sạch cùng những thứ kia.

Ngày thứ hai, Sở Kiều tiễn nàng xuất môn. Khi Sở Kiều nhìn thấy nàng, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nàng còn tưởng Yến Tuân đã kéo Nguyên Thuần trở lại từ vực sâu. Nhưng chung quy tình cũ khó truy, tâm bệnh khó chữa.

Hai ảnh tử tinh nhuệ bên cạnh Vũ Văn Nguyệt, cộng thêm Nguyệt Thất cũng được phái đi theo nàng, Nguyên Thuần khước từ không được. Bao đại phu biết nàng đã phối thuốc giải độc, nhưng vẫn chuẩn bị một bao lớn, bảo Xuân Sinh và Thu Thủy hợp lực mang đến. Trong lòng của Nguyên Thuần hiểu rõ, chuyến này đi không biết còn có thể gặp lại không, nên nàng chỉ có thể đè nén bi thương trong lòng, hành lễ coi như lời cảm ơn.

Nguyệt Thất đeo bao thuốc này trên người, vui vẻ dẫn doàn đi. Đoàn người nhân lúc trời còn chưa sáng, đã ra khỏi thành.

*****

Sau khi Nguyên Thuần rời khỏi Yến cung, Yến Tuân đã ngồi ở Thiền điện ba ngày. Cuối cùng hắn không thể nhẫn nại được nữa, đuổi tới Thanh Hải muốn dẫn người về. Chờ tới khi hắn đến Thanh Hải, biết được người bị bệnh là Vũ Văn Nguyệt, còn Nguyên Thuần đã dẫn người tới Điền Nam tìm thuốc. Sở Kiều lạnh lùng đuổi người, nên Yến Tuân cũng không thể ở lại Thanh Hải. Nhìn Yến Tuân cho người thu thập hành lý, A Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng Trọng Vũ lại cảm thấy không được tốt cho lắm. Quả nhiên, Yến Tuân ỷ vào việc trong triều vô sự, Tiêu Ngọc cũng bị áp chế chặt chẽ, nên chỉ phái A Tinh về trước, còn bản thân hắn dẫn theo Trọng Vũ cùng mấy thân tín đuổi theo Nguyên Thuần.

Cũng may nhân mã của Yến Tuân đi rất nhanh, rốt cuộc trước đoàn kia vào núi đã đuổi kịp bọn họ.