Mặc dù, ta không thích trở về hoàng cung, nhưng Tiêu Bảo Dung đang ở đấy, nên ta cũng không còn cách nào khác.
Xe ngựa vào cung từ cửa Tây Ninh. Xe vừa dừng đã có cung nữ tiến đến đỡ ta xuống, dẫn ta lên một chiếc kiệu khác, đi sâu vào phía trong tầng tầng lớp lớp cung điện. Ta liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài, thấy hiện lên bức tường dựng làm bình phong khắc hoa mẫu đơn phú quý trước cổng, cùng hơn mười cây quế cao lớn xanh mướt, hàng hoa hải đường đung đưa trong gió, phía sau là cung điện có vẻ quen mắt, hóa ra ta được dẫn đến Huệ Phong cung của ta.
Ta giẫm lên bậc thềm đá, bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, vội vàng hỏi cung nữ: “Huệ vương đang ở đâu? Huynh ấy đang ở cung điện nào tĩnh dưỡng?”
Cung nữ kính cẩn nói: “Nô tỳ cũng không rõ. Hoàng hậu đã ra lệnh an trí cho công chúa ở nơi này?”
Hoàng hậu?
Ngô hoàng hậu của Vĩnh Hưng đế có tư sắc cũng bình thường, là nữ nhi của thừa tướng đương triều Ngô Hâm, xuất thân cao quý, thường ngày đối xử với mọi người quá mức kiêu căng, sau khi là nhập chủ trung cung càng vênh váo kênh kiệu, khiến cho ta vô cùng không thuận mắt. Mấy lần cả hai xảy ra tranh chấp, nàng ta đều cáo trạng lên Vĩnh Hưng đế, nhưng dù đại ca hoàng đế của ta không quá thích ta, nhưng cũng không đến nỗi vì hậu cung mà chèn ép thân muội muội của mình, cộng thêm Tiêu Bảo Dung ngoài sáng trong tối che chở, mỗi lần ta đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, cũng chưa từng chịu nửa điểm thua thiệt. Sau này, ta đến Huệ vương phủ, cùng trung cung hoàng hậu nước sông không phạm nước giếng, tại sao bây giờ nàng ta lại an trí ta tới nơi này?
Ta lười cùng Ngô hoàng hậu tranh chấp, hỏi ngược lại: “Vậy đại hoàng huynh của ta đang ở đâu? Ta đi tìm huynh ấy.”
Các cung nữ hai mặt nhìn nahu.
Ta chau mày. Vị lão thái giám lúc trước đến đón ta vội vã bước tới, lão vẫn nở cái nụ cười đáng ghét kia: “Công chúa, hoàng thượng lúc rảnh rỗi đương nhiên sẽ đến gặp công chúa. Bây giờ, công chúa cứ ở đây nghỉ ngơi trước.”
Chính vì vậy ta càng cảm thấy có điểm không thích hợp. Ta tỉ mỉ quan sát tên thái giám này, ta khẳng định đã gặp qua hắn ở trong cung, là tổng quản nội thị của cung nào đó, mà không phải thái giám của Huệ vương phủ.
Ta đẩy tên thái giám ở trước mặt ra, vội vã xông ra ngoài, nhưng lại không thể xông ra được.
Chiếu theo quy củ, thị vệ của Huệ vương phủ đều bị chặn lại bên ngoài cửa Diên Ninh, không được phép theo vào. Hiện tại ngoài cửa cung của ta có hẳn một đội thị vệ trong cung bảo vệ, số lượng nhiều đến mức ta không cách nào cho rằng bọn họ đang bảo hộ ta.
“Tránh ra. Ta muốn đi gặp hoàng huynh của ta.”
Ta liều mạng, cầm đoản kiếm tùy thân chém liên tục, lại phát hiện thứ này căn bản vô tích sự với đám thị vệ. Mà đám thị vệ cũng tuyệt đối không nương tay với ta.
“Công chúa, bọn thuộc hạ chỉ phụng mệnh hành sự, đắc tội với ngài rồi.”
Bọn họ không tốn chút sức lực nào chế ngự ta. Đoản kiếm của ta bị thu đi. Ta cũng bị ném hồi trong điện, lực đạo vừa đủ, dù không đả thương ta, nhưng lại cho ta cảm thấy một chút đau đớn.
Ta bò dậy, muốn đi ra ngoài, đã thấy cửa cung đóng chặt. Ta xoay người đối mặt với các thái giám cung nữ kia, những gương mặt ta đã lâu không gặp thành ra đều xa lạ, đều lặng lẽ lùi lại, tránh né ánh mặt của ta.
Bức tường bao quanh bốn phía trắng tinh, trụ hành lang được khắc vân phượng, ở cuối đuôi mái vàng son lộng lẫy, sáu con khắc thú dữ tợn trừng mắt nhìn ta. Cơn gió mát quét qua tán ngô đồng, làm cho cánh hoa rơi lả tả, cũng khiến cho ta run rẩy.
Rốt cuộc ta cũng ý thức được, ta bị giam lỏng.
Người giam lỏng ta, không phải là người vừa xụ mặt lại bị ta nũng nịu chọc cười Tiêu Bảo Dung, mà là hoàng hậu, hoặc cũng có thể là đại ca Vĩnh Hưng đế của ta. Nhất định, Tiêu Bảo Dung không có sinh bệnh, chỉ là muốn gạt ta vào cung nên kiếm lấy cái cớ này.
Nhưng họ giam lỏng ta để làm cái gì?
Gần đây ta rất an phận, chí ít vô cung an phận dưới con mắt của hoàng thất, dù có gây chuyện ầm ĩ, đều được Tiêu Bảo Dung che giấu tốt, huống hồ mười mấy ngày nay ta luôn ở Tương Sơn, càng không trêu chọc bất kỳ ai.
Chẳng lẽ Tiêu Bảo Dung đã xảy ra chuyện, nên liên lụy đến ta? Hay trong triều đã xảy ra biến cố lớn?
Tất cả những người đáng để ta tin cậy trong nháy mắt đều cách xa ta, ném ta một mình thê lương ở lại nơi này. Ta ôm lấy vai, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là cô độc cùng bất lực.
Ta nhịn xuống cơn xúc động muốn chửi mắng, nỗ lực ổn định tâm tình, đi tới trước mặt một cung nữ, ôn hòa nói: “Là ai an bài các người ở nơi này hầu hạ ta?”
Cung nữ co rúm người lui lại một bước, khiếp sợ nói: “Là Thương công công của Thanh Ninh cung phái chúng nô tỳ đến đây.”
Thanh Ninh cung, chính là cung của hoàng hậu.
Nhưng nếu không có sự đồng ý của Vĩnh Hưng đế, Ngô hoàng hậu sẽ không dám động đến ta.
Ta nỗ lực để cho bản thân trấn định lại, muốn nhìn rõ xem trước mắt tột cùng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ta càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, miễn cưỡng bản thân ngồi xuống nghỉ ngơi. Cung nữ mang trà tới, là bạch trà mà bình thường ta cũng không thích lắm, nhưng ta lại vô ý thức nhấp một ngụm, không ngờ bị bỏng, nên ta không khỏi giận dữ, ném tách trà ra ngoài, kêu lên: “Các ngươi muốn làm bỏng chết ta? Hay là người của Thanh Ninh cung phái các ngươi tới để chỉnh chết ta?”
Ta chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng Ngô hoàng hậu ở bên ngoài truyền đến: “Hoàng thượng, xem ra Huệ vương cũng không thể dạy dỗ Văn Mặc công chúa thành khuê nữ hiền thục được. Có mỗi thế mà cũng thể phát hỏa lớn như vậy.”
Ta thầm kêu không ổn. Tiêu Bảo Dung nhiều lần nói với ta, ở nhà ầm ĩ thế nào cũng được, nhưng một khi vào cung nhất định phải an phận. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng không được đắc tội với Vĩnh Hưng đế, như thế cuộc sống của ta và Tiêu Bảo Dung nhất định sẽ không được tốt.
Vĩnh Hưng đế Tiêu Bảo Tuyển giẫm lên nước trà lai láng bước vào trong điện. Ta thu lại vẻ mặt giận dữ cùng phiền muộn, giả bộ như chưa nghe được lời nói chứa đầy gai của Ngô hoàng hậu, dựa theo chỉ dạy của Tiêu Bảo Dung, ngoan ngoãn tiến lên hành lễ: “A Mặc gặp qua đại hoàng huynh cùng hoàng hậu nương nương.”
Vĩnh Hưng đế một thân thường phục kim sắc rực rỡ, chỉ ngũ sắc thêu long lân với móng vuốt sắc bén nhìn trừng trừng, vô cùng uy phong hiển hách, vốn nên tôn lên dáng vẻ oai hùng hơn người nhưng sắc mặt của Vĩnh Hưng đế lại tái nhợt, gương mặt đoan chính hơi bị sưng vù, dưới mắt có quầng thanh hắc, tựa như một thời gian dài không được ngủ ngon giấc. Tuy hắn lớn nhất trong năm vị ca ca, năm nay mới ba mươi bốn tuổi, chỉ có hơn Tiêu Bảo Dung có bốn tuổi, nhưng thoạt nhìn lớn hơn Tiêu Bảo Dung những mười mấy tuổi.
Gương mặt của Ngô hoàng hậu vẫn vô cùng sắc bén, phấn mặt phác họa ra một dung mạo minh diễm, một thân bào phục đỏ sẫm lấp lánh tỏa sáng, so với Vĩnh Hưng đế còn tỏa ra khí chất bức người hơn.
Nàng ta tiến lên một bước, đôi môi đỏ tươi thấp thoáng ý cười như gió xuân: “Văn Mặc công chúa, một khi muội đặt chân đến nước Ngụy, đừng tùy hứng làm bậy như ở hoàng cung hay Huệ vương phủ nữa, không chỉ khiến cho bản thân chịu thiệt, mà ngay cả mặt mũi của Đại Tề ta, cũng bị muội ném cho sạch sẽ.”